Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 57.
Edit: Leia
Tuy không hoàn toàn giống nhưng thanh niên trước mắt khiến Bạch Dật nhớ đến Bùi Minh năm hai mươi tuổi. Hồi cả hai người cùng hiệp lực mưu đồ việc lớn, Bùi Minh cũng đang trạc độ tuổi này.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Bạch Dật cũng xảy ra vào chính năm Bùi Minh hai mươi mốt tuổi, vừa được phong tước hiệp sĩ.
Khi con trai của một quý tộc lên bảy tuổi, họ thường sẽ gửi con vào lâu đài lãnh chúa địa phương. Ở đó chúng được huấn luyện cơ bản, học từng bước để trở thành một hiệp sĩ tiêu chuẩn. Bùi Minh chính là một trong số những đứa trẻ như vậy.
Bạch Dật gặp Bùi Minh vào năm mười một tuổi, tuy hai người hơn kém nhau bốn tuổi nhưng tính cách Bùi Minh cương trực thẳng thắn rất hợp ý Bạch Dật. Ngoại trừ Bùi Minh, Bạch Dật còn có một người bạn rất thân khác —— Một cậu bé cũng được gửi đi huấn luyện hiệp sĩ cùng năm với Bùi Minh.
Cha Bạch Dật là công tước, ông nội là em trai ruột của quốc vương tiền nhiệm nước Heimor nên trên người hắn chảy dòng máu vương thất. Thế nhưng hắn luôn luôn cảm thấy Lạc Vãn Ngâm mới giống một thành viên vương tộc chân chính hơn mình. Mỗi một cử chỉ của y đều thanh tao cao quý, mỗi ánh mắt nụ cười đều xinh đẹp rạng ngời.
Không, cho dù là ở vương cung Bạch Dật cũng chưa từng gặp qua người nào cao quý đẹp đẽ đến mức không thuộc về trần thế như vậy.
Lạc Vãn Ngâm thích ngâm thơ đánh đàn, cũng giỏi cờ vua nhưng lại không giỏi cưỡi ngựa đấu kiếm. Bạch Dật gần như có thể khẳng định y sẽ không thể trở thành một hiệp sĩ.
Khóa huấn luyện hiệp sĩ của Lạc Vãn Ngâm kết thúc năm mười tám tuổi, không phải vì y vẫn không qua được bài kiểm tra cưỡi ngựa hay bắn cung, mà vì năm đó y chính thức phân hóa thành Omega.
Omega sẽ không bao giờ được sắc phong làm hiệp sĩ.
Sau khi Lạc Vãn Ngâm bị đuổi về nhà, y và Bạch Dật vẫn duy trì liên lạc qua thư. Một đêm khuya hai năm sau, đột nhiên Lạc Vãn Ngâm chạy đến tìm hắn.
Đó là một đêm hè trong vắt, nhưng trong trí nhớ của Bạch Dật nó lại đầy sấm chớp và mưa như trút nước.
Lạc Vãn Ngâm mang đến một tin tức.
Trong bữa tiệc chiêu đãi các vị khách ngoại quốc, một trong các hoàng tử của vương quốc Alita bị mê hoặc bởi sắc đẹp và tiếng đàn của Lạc Vãn Ngâm. Sau khi về nước, vị vương tử đó ngày đêm thương nhớ không thể quên được Omega tao nhã cao quý kia.
Ngay sau đó, sứ thần Alita mang theo thư tay của quốc vương chính thức cầu thân nhà vua Heimor.
Mấy năm nay tình hình trong vương quốc Heimor rất hỗn loạn, các đại quý tộc dần dần thoát ly khỏi sự kiểm soát của hoàng gia. Nhà vua rất muốn duy trì mối quan hệ ngoại giao mong manh với nước láng giềng để giành lấy sự ủng hộ của đồng minh hùng mạnh, và hôn ước kia quả thực chính là một món quà trời ban. Cha Lạc Vãn Ngâm lại là quý tộc trung thành với nhà vua, đương nhiên sẽ không phản đối.
Hôn ước giữa hai nước nhanh chóng được quyết định.
Lạc Vãn Ngâm tháo mũ trùm màu đen xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Dật hỏi: “Anh có muốn ta đi không?”
Giữa cái nóng oi bức mùa hè, y lại không giỏi cưỡi ngựa nên mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau chuyến đi dài. Có lẽ chính vì duyên cớ đó mà Bạch Dật mới nhớ nhầm đêm đó thành một đêm mưa.
Hắn kìm nén h*m m**n chạm vào mái tóc ướt, cúi đầu nhìn vào mắt Lạc Vãn Ngâm hỏi: “Cậu hy vọng ta sẽ nói gì?”
Lạc Vãn Ngâm cố lấy hết dũng khí: “Ta hy vọng anh nói, không muốn.”
Bạch Dật khẽ thở dài: “Hôn ước của cậu là Quốc vương ban cho, cậu có biết mình đang nói gì không?”
Hai người quen biết từ thuở niên thiếu, ở bên nhau hơn mười năm hiển nhiên đã hiểu rõ lòng nhau, nhưng cả hai đã lựa chọn cùng chia sẻ một bí mật mà không ai nói ra miệng.
Nhưng đêm hôm đó Lạc Vãn Ngâm phá vỡ bí mật.
“Từ giờ trở đi, ta không còn liên quan gì đến gia tộc của mình nữa.” Y chăm chú nhìn Alpha trước mặt, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng như đá quý, “Bạch Dật, ta hỏi lại một lần nữa, anh có muốn ta đi không?”
Bạch Dật cho y một đáp án rõ ràng.
Nếu một Omega bị một Alpha đánh dấu vĩnh viễn, y sẽ bị ràng buộc sinh lý với đối phương mãi mãi, sẽ tự động bài xích pheromone của mọi Alpha khác, cũng vô thức chống lại sự thân mật của họ. Chỉ có Alpha đã đánh dấu mới có thể mang lại cho y niềm vui và sự an ủi hòa hợp cả thể xác lẫn tinh thần.
Bạch Dật đánh dấu vĩnh viễn Lạc Vãn Ngâm.
Vài ngày sau, Bạch Dật tạm thời đưa Lạc Vãn Ngâm vào một khu rừng gần đất phong, giúp y tích trữ đủ lương thực và vật dụng hàng ngày. Hai người hẹn nhau chờ cho vụ đào hôn lắng xuống sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
Qua vài ngày nữa, hắn đến thăm Lạc Vãn Ngâm cùng với hai người khác.
Lạc Vãn Ngâm nhìn bọn họ, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Lúc y cười vạn vật thế gian như mất đi màu sắc, những dòng suối róc rách, ngọn núi xanh hùng vĩ, hoa thơm cỏ lạ đều biến thành khung cảnh tầm thường.
Bạch Dật đỡ một cây đàn hạc từ trên xe ngựa xuống, nói: “Đây là vật em muốn.” Hắn lại liếc nhìn hai người phía sau, mỉm cười dịu dàng với Lạc Vãn Ngâm, “Còn đây là điều ta nợ em.”
Lạc Vãn Ngâm khẽ gảy dây đàn, sau đó bước tới ôm lưng Bạch Dật, vùi mặt vào cổ hắn.
Dưới sự chứng giám của linh mục và người bạn thân Bùi Minh, hai người nhận được lời chúc phúc của Chúa, chính thức trở thành một cặp đôi được Ngài công nhận và ban phước lành.
Hạ đi thu đến, lần đó Bạch Dật rời đi suốt ba tháng không quay trở lại.
Nghe thấy tiếng xe ngựa đến gần, Lạc Vãn Ngâm gần như lao ra khỏi nhà. Y trông thấy Bùi Minh đi một mình thì rất kinh ngạc: “Bạch Dật đâu?”
Bùi Minh nói: “Chạy trốn rồi.”
“Trốn? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cha hắn đã bị xử tử.”
Nghe được tin tức này Lạc Vãn Ngâm bị dọa điếng người, y cho rằng mình đào hôn đã liên lụy đến gia tộc Bạch Dật, lòng bàn tay toát mồ hôi vì lo lắng: “Tại sao?”
“Bây giờ khắp nơi đều đồn rằng nhà vua tiền nhiệm là con ngoài giá thú của vương thái hậu và một người hầu.” Bùi Minh vừa dỡ hàng hóa trên xe vừa thấp giọng kể, “Quốc vương bịa ra một tội danh cho công tước để trừng phạt, nhưng tất cả đều biết đó chỉ là lấy cớ. Ông ta muốn dọn dẹp sạch mọi uy h**p, giết hết những người có khả năng tranh giành ngai vàng.”
Lạc Vãn Ngâm tiêu hóa xong những lời này đã nhanh chóng hiểu ra nửa phần sau mà Bùi Minh không nói —— Nếu quốc vương tiền nhiệm thật sự là con ngoài giá thú, như vậy Bạch Dật chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất còn sống.
“Hiện giờ anh ấy có an toàn không?” Lạc Vãn Ngâm hỏi.
“Hắn rất an toàn.” Bùi Minh đáp.
Có vài đại quý tộc phía nam đã tỏ thái độ công khai ủng hộ Bạch Dật, cũng đang bảo vệ hắn trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
“Yên tâm, cậu chờ ở đây cũng rất an toàn.” Bùi Minh an ủi y, “Sau khi hắn trốn xuống phía nam sẽ không còn ai chú ý đến nơi này nữa, nơi nguy hiểm nhất trở thành nơi an toàn nhất.”
“Anh ấy an toàn là được.” Lạc Vãn Ngâm thở phào nhẹ nhõm. Nói xong đột nhiên nhớ ra chuyện gì, y xoay người đi vào nhà.
Bùi Minh dỡ hàng hóa xuống rồi cẩn thận đánh giá tòa nhà yên tĩnh bí ẩn này. Lạc Vãn Ngâm sắp xếp ngôi nhà rất gọn gàng ngăn nắp, trông tựa như một thiên đường giữa mùa thu se lạnh.
Lúc này Lạc Vãn Ngâm cũng từ trong nhà đi ra, tay cầm một bức thư đưa cho Bùi Minh: “Giúp ta chuyển thứ này cho anh ấy.”
“Để lát nữa ta cầm.” Bùi Minh không nhận thư mà gỡ cây rìu từ trên tường xuống, “Thời tiết sắp lạnh rồi, ta giúp cậu chuẩn bị thêm ít củi đốt.”
Lạc Vãn Ngâm mỉm cười đồng ý. Y đỡ khung cửa chậm rãi ngồi xuống rút bức thư bên trong phong bì, đọc lại nội dung do mình tự tay viết.
Trong lá thư này cất giấu một cái tên cùng một lời nhắn. Ngón tay y lướt nhẹ qua từng dòng chữ, cuối cùng dừng ở hàng cuối cùng.
“… Ta từng đọc được một câu thơ nước ngoài trong một cuốn sách. Dù chỉ mới sống ở đây một thời gian nhưng đã cảm nhận được bầu không khí mà bài thơ truyền tải.
“Bạch Dật, ta chọn được tên cho con chúng ta rồi.
“Hãy gọi nó là Bạch Hạc Đình đi.”