Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 56.
Edit: Leia
“Chắc nhiều người vẫn còn nhớ rõ hơn hai mươi năm trước, vùng đất này mang dáng vẻ thế nào.”
Giọng Bạch Dật trầm ấm vang vọng khiến người ta cảm thấy kiên định và an toàn.
“Hai mươi năm trước từng có một nhóm thanh niên dũng cảm, có lẽ bao gồm cả họ hàng của nhiều người trong số các ngươi, đã cùng ta thành lập nên vương quốc này. Dưới sự che chở của Chúa, chúng ta giải phóng mình khỏi ách thống trị của tên vua giả hiệu, nghênh đón thế giới mới thật sự tự do. Nhưng đằng sau thế giới mới thịnh vượng đó, hàng vạn chiến sĩ đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình trong cuộc chiến tranh lập quốc trường kỳ.”
“Tuy nhiên vẫn luôn có một vài kẻ mang ý đồ xấu liên tục kích động nổi loạn, thậm chí cấu kết với kẻ thù bên ngoài âm mưu phá hoại nền hòa bình quý giá này, kéo vương quốc trở lại chiến tranh.”
“Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một phiên tòa công khai, công bình và công chính. Tại đây, chúng ta sẽ cho tất cả những kẻ có động cơ xấu xa nhìn thấy qua hành động —— Bất kỳ ai dám chống lại nền hòa bình của Damascene thì chính là kẻ thù của vương quốc Damascene.”
Tiếng reo hò vang dội lập tức bao phủ tòa đấu trường tráng lệ.
Quốc vương tắm mình trong ánh nắng chiều vàng rực tựa như một vị thần giáng thế. Trong bầu không khí hân hoan náo nhiệt, ông ta ra hiệu cho Thiệu Nhất Tiêu tiếp tục.
Một người hầu đứng sau Thiệu Nhất Tiêu lập tức trình lên cây cung dài bằng gỗ thủy tùng quý hiếm, nhưng gã không tiếp lấy.
Gã đứng dậy trịnh trọng hành lễ với Quốc vương, sau đó nhìn sang Bạch Gia Thụ bên cạnh lễ phép hỏi: “Điện hạ có muốn thử không?”
Đương nhiên Bạch Gia Thụ biết gã có ý gì, nhưng hắn không giỏi bắn cung nên từ chối không hề do dự: “Ta không có hứng thú.”
Lúc này Thiệu Nhất Tiêu mới ngẩng đầu lần nữa. Gã hướng về phía Bạch Dật cung kính nói: “Bệ hạ, tuy thần là người bắt được thủ lĩnh phản quân, nhưng cũng không thể phủ nhận sự khinh suất của thần đã phá hủy cạm bẫy do tướng quân Bạch hạc Đình cẩn thận bố trí.” Gã cúi người thật sâu, “Biết được việc này lòng thần vạn phần xấu hổ, lương tâm không cho phép thần độc chiếm hết công lao. Thế nên thần thỉnh cầu bệ hạ cho phép bản thân được chia sẻ vinh quang này với tướng quân Bạch Hạc Đình.”
Khiêm tốn chưa bao giờ là đức tính tốt đẹp mà Thiệu Nhất Tiêu sở hữu.
Bạch Dật hỏi: “Ngươi muốn chia sẻ thế nào?”
Thiệu Nhất Tiêu giả vờ suy nghĩ, ánh mắt gã dừng trên khuôn mặt Bạch Hạc Đình trong giây lát, lại nhìn ra sau lưng y.
“Ta nghe nói vị hộ vệ Alpha đứng sau Bạch tướng quân chính là tay xạ thủ xuất sắc nhất trong đội hộ vệ.”
Mọi người đều biết trong đoàn hộ vệ của Bạch Hạc Đình chỉ có Beta, lời gã vừa dứt xung quanh lập tức nổi lên tiếng xì xầm. Bạch Dật nghe vậy cũng nghiêm túc lên hẳn, ông ta nhìn về hướng Thiệu Nhất Tiêu đang nhìn, ánh mắt đột ngột sầm xuống.
Thiệu Nhất Tiêu tha thiết nói: “Chi bằng hãy trao vinh dự xử tử tên tội phạm này cho một trong những cận vệ xuất sắc nhất của tướng quân đi.”
Bạch Dật nhìn chăm chú thêm giây lát mới thu ánh mắt, thản nhiên nói: “Cứ làm theo ý ngươi.”
Thiệu Nhất Tiêu cảm tạ vương ân, lại quay sang nói với Bạch Hạc Đình: “Ý tướng quân thế nào?”
Bạch Hạc Đình mím đôi môi mỏng lẳng lặng nhìn Thiệu Nhất Tiêu diễn trò nhưng không đáp lại ngay. Nếu gã đã làm đến mức này chứng tỏ trong tay quả thật không có gì chứng minh thân phận Lạc Tòng Dã một cách chính xác. Nhưng cũng không thể không thừa nhật chiêu trò của gã rất khôn ngoan, Thiệu Nhất Tiêu vừa cho Lạc Tòng Dã hai lựa chọn, hoặc là tự tay g**t ch*t bạn thân mình, hoặc là tự bại lộ danh tính.
“Tướng quân.” Lạc Tòng Dã không để y do dự quá lâu đã lên tiếng thỉnh cầu, “Xin cho thuộc hạ thử một lần.”
Sắc mặt Bạch Hạc Đình vẫn lạnh như băng, y không nói gì thêm nhưng cũng không ngăn cản.
Đây là ngầm đồng ý.
Lạc Tòng Dã nhận lấy cung từ chỗ người hầu. Cây cung dài chừng một mét, mà Bắc Thừa Chu đang ở cách đó hơn trăm mét. Với một cây cung tốt thế này cùng khoảng cách đó, hắn có thể thoải mái bắn trúng hồng tâm, xuyên thủng áo giáp.
Hoặc hắn cũng có thể dùng chính cây cung giết luôn gã Thiệu Nhất Tiêu đáng chết.
Nếu hộ vệ phản ứng không quá nhanh, hắn thậm chí có thể thử ám sát vị vua đang đứng trên cao kia.
Nhưng sau đó thì sao?
Sau đó hắn chỉ có thể đền tội.
Bắc Thừa Chu là thầy thuốc của tướng quân, còn hắn là cận vệ riêng của y. Nếu sự tình đi đến bước đó, Bạch Hạc Đình có thể tẩy sạch mọi hiềm nghi không?
Lạc Tòng Dã hít sâu một hơi. Hắn ưỡn ngực đứng thẳng, rút ra một mũi lên căng lên dây cung, nhắm ngay vào mục tiêu chính giữa đầu trường.
Bắc Thừa Chu đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt thấp hơn chiều cao người bình thường, bởi vì không gian chật hẹp nên anh ta chỉ có thể khom lưng, thân hình hơi lắc lư nhưng vẫn đứng vững.
Đột nhiên Lạc Tòng Dã nhớ đến một câu anh ta từng nói: “Con người luôn phải trả giá đắt vì đã quá ngây thơ.”
Nếu hắn chịu rời đi cùng Bắc Thừa Chu từ sớm, anh ta sẽ không cần ẩn nấp mãi trong dinh thự Bạch Hạc Đình, cũng không cần mạo hiểm tính mạng duy trì liên lạc với người Urdan ngay giữa lòng quân địch.
Trong khoảnh khắc quyết định ở lại bên cạnh Bạch Hạc Đình, trong tiềm thức hắn đã tự động bỏ qua sự an toàn của Bắc Thừa Chu rồi. Cái giá cho sự ngây thơ của hắn chính là tính mạng Bắc Thừa Chu.
Tự tay lấy mạng người bạn thân thời thơ ấu là sự trừng phạt ông trời dành cho hắn.
Đám đông nín thở chờ đợi khi mũi tên gỗ bay vút qua không trung, hướng về phía trung tâm đấu trường.
*
Sự kỳ vọng của khán giả nhanh chóng đổi thành những tiếng xì xầm bất mãn. Mũi tên sượt qua mép lồng sắt, cuối cùng cắm chéo xuống mặt đất cách đó không xa.
Bắn trật.
Thiệu Nhất Tiêu bật cười ra chiều không quá ngạc nhiên, lại khoa trương thở dài một tiếng. Gã bắt chước Bạch Hạc Đình lắc đầu tiếc nuối: “Xem ra ta đánh giá quá cao tài năng của vị xạ thủ này rồi.”
Lạc Tòng Dã nghiến chặt hàm, hắn lại lấy thêm một mũi tên gỗ, toan giơ cây cung lên lần nữa thì đột nhiên trong tay nhẹ bẫng.
Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, thậm chí hầu hết mọi người còn không kịp phản ứng. Bạch Hạc Đình giật lấy cây cung, lắp tên kéo dây, cả quá trình cực kỳ lưu loát không một chút gián đoạn ——
Dễ dàng xuyên thủng yết hầu mục tiêu trong lồng ở cách đó hơn trăm mét.
Thiệu Thành là người đầu tiên phản ứng, ông ta vỗ tay tán thưởng: “Tư thế bắn cung oai hùng của Bạch tướng quân quả là tuyệt mỹ. Phấn khích.”
Những tiếng reo hò muộn màng che giấu đi một tiếng “Bốp” chói tai.
Nửa má trái nóng như thiêu đốt, Lạc Tòng Dã loạng choạng vì cú tát mạnh bất ngờ. Hắn lập tức giữ thẳng thân thể, đồng thời âm thầm nuốt ngụm nước bọt lẫn vị máu tanh trong miệng.
Pheromone hương linh sam bùng lên giận dữ.
“Đồ vô dụng.” Bạch Hạc Đình lạnh lùng mắng.
Y ném cây cung xuống đất không thèm nhìn Lạc Tòng Dã thêm một lần nào, chỉ nói với Khưu Trầm: “Đổi người đi. Ta không cần loại hộ vệ vô dụng như vậy.”