Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 55.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình biết rõ vị trí của mình không cho phép bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng mà…
Giải cứu Bùi Diễm sáu tuổi khỏi tay tên lính Alpha chính là sai lầm chết người đầu tiên của y.
Để hắn ở lại bên mình dưới thân phận hộ vệ là sai lầm thứ hai.
Mạo hiểm đi tìm Bạch Dật truy vấn về vụ án của Bùi Minh là sai lầm thứ ba.
Hiện giờ quanh người y chồng chất sơ hở. Vừa rồi chỉ là câu chuyện tốt nhất mà y bịa ra được trong tình thế cấp bách, tuy nó có thể dọa Thiệu Nhất Tiêu một trận nhưng Bạch Dật có chịu tin hay không, Bạch Hạc Đình vẫn không quá nắm chắc.
Y chỉ có thể ký thác hy vọng vào sức mạnh huyết thống. Nếu thật sự là con ngoài giá thú của Bạch Dật, nghĩa là trên người y đang chảy dòng máu của ông ta.
So với Thiệu Thành lẫn Thiệu Nhất Tiêu, y càng gần gũi với ông ta hơn, không phải sao?
Huống hồ hiện giờ Bạch Dật vẫn cần đến quân cờ là y.
Bạch Hạc Đình không theo đạo, nhưng ở thời khắc này chuyện y làm được chỉ có thể là cầu nguyện.
*
Quả nhiên Thiệu Nhất Tiêu bị Bạch Hạc Đình dọa sợ. Gã không thể tìm ra sơ hở gì từ phản ứng của Bạch Hạc Đình, không những thế, gã còn suýt choáng váng đầu óc vì quá xấu hổ.
Tuy Quốc vương không tỏ thái độ chỉ trích rõ ràng nhưng các quý tộc khác đã bắt đầu xì xầm bàn tán, thậm chí có người còn chỉ trỏ về phía này làm sắc mặt Thiệu Thành sầm xuống theo.
Điều khiến gã càng tức giận hơn là thái độ mà Bạch Gia Thụ biểu lộ ra ngoài.
Từ ba ngày trước Thiệu Nhất Tiêu đã biết chuyện giữa Bạch Hạc Đình và tên Alpha hộ vệ kia có mối quan hệ khó nói, là thám tử gã sắp xếp trong phủ Bạch Hạc Đình báo về. Gã lập tức thuật lại cho Bạch Gia Thụ nghe, đầu tiên hắn không dám tin, sau đó nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ.
Dưới ảnh hưởng của Công giáo, khắp đại lục đều là các quốc gia theo chế độ một vợ một chồng, nhưng mỗi quý tộc Alpha thường có khoảng vài tình nhân công khai lẫn bí mật. Bọn họ có lý luận riêng để bào chữa cho mình —— Một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, không thể nghi ngờ, Omega sẽ phải chung thủy với Alpha suốt đời, đây là ý muốn của Chúa.
Nhưng Chúa lại không để một Alpha chỉ có thể đánh dấu cho một Omega duy nhất.
Bạch Gia Thụ khác với bọn họ, quan niệm của hắn trong hôn nhân cực kỳ bảo thủ. Hắn kiên định cho rằng những việc thân mật vợ chồng chỉ nên diễn ra giữa hai con người được Chúa chấp thuận. Thế nhưng trước mặt người ngoài Bạch Hạc Đình lạnh lùng tự giữ, sau lưng lại tằng tịu với một tên hộ vệ thấp kém, thậm chí nửa đêm xông vào tòa nhà của gia nhân, việc này đã chạm đến điểm giới hạn của hắn.
Vậy mà đến khi Omega khiến hắn thất vọng rơi vào hiểm cảnh, hắn vẫn không thể kìm lòng tỏ ra lo lắng cho đối phương. Điều này khiến Thiệu Nhất Tiêu cảm thấy vô cùng buồn cười.
Ngươi ta cơ bản không cần hắn quan tâm.
Có vẻ Bạch Gia Thụ cũng rất ủ rũ với hành động thể hiện cảm xúc quá chân thật trước đó nên hắn không nhìn Bạch Hạc Đình nữa, tiếp tục nói chuyện phiếm bâng quơ với Thiệu Nhất Tiêu: “Ta nghe nói rằng lũ phản tặc tuy chưa từng gặp trực tiếp chỉ huy nhưng vẫn công nhận thân phận hắn. Người nọ viết trong thư rất nhiều điều về bản thân và mẹ mình, tất cả đều được các nhân chứng Urdan xác nhận.”
Thiệu Nhất Tiêu cười lạnh: “Là vì hắn thực sự biết rõ mọi thứ về tuổi thơ của đứa con hoang đó.”
Chuyện Thiệu Nhất Tiêu bắt được Chu Thừa Bắc thật ra chỉ là một sự tình cờ.
Hiện tại Bạch Hạc Đình là cận thần thân tín nhất của nhà vua, gã không thể trực tiếp tố cáo y chứa chấp phản tặc bèn phái thêm thám tử xuống trang trại âm thầm điều tra lai lịch tên hộ vệ Alpha. Lần này gã thận trọng hơn rất nhiều, yêu cầu bọn họ phải báo cáo từng chi tiết nhỏ nhất.
Bên trong trang trại không có gì bất thường, nhưng một Omega đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của gã.
Omega đó thường xuyên tâm sự với người khác rằng chồng mình luôn kiếm cớ không khỏe để đi tìm thầy Chu khám bệnh, nhưng ngày thường làm việc lại không nhìn ra có gì khác thường. Lời Omega đó ám chỉ rất rõ ràng, nhưng một bên là nông phu thấp kém, bên kia là thầy thuốc của tướng quân, giữa hai người này làm sao có tư tình với nhau được, Thiệu Nhất Tiêu thật sự khó mà tưởng tượng ra.
Nhưng mỗi khi không hiểu rõ điều gì, người ta thường tin vào trực giác.
Sau khi tiếp tục điều tra, bọn họ thành công chặn được vài bức thư do nông phu kia chuyển về cho phản quân Urdan.
Nhưng Thiệu Nhất Tiêu lại không kể chi tiết việc này cho Bạch Gia Thụ nghe.
“Ta đi bắt cha mẹ của con chuột đó về.” Gã lấy lại bình tĩnh nhờ pheromone trầm ổn của Thiệu Thành, “Chính xác hơn là cha mẹ nuôi của hắn ở kinh đô, sau đó dùng vài thủ đoạn…”
“Im đi.” Bạch Gia Thụ vốn không có tâm trạng, nghe đến đây vội vàng lên tiếng cắt ngang, “Ta không muốn nghe ngươi kể mấy chi tiết nhàm chán đó.”
Thiệu Nhất Tiêu nhíu mày, cố gắng lược bỏ phần máu me nhất theo yêu cầu của Thái tử: “Rồi rồi. Tóm lại cuối cùng ta cũng khiến chúng mở miệng. Tên thật của hắn không phải Chu Thừa Bắc, mà là…” Hắn quay đầu nhìn ra sau lưng Bạch Hạc Đình, khẽ hé môi thốt ra ba chữ ——
“Bắc Thừa Chu.”
Lạc Tòng Dã cúi đầu, khuôn mặt không để lộ cảm xúc như không hề hứng thú với đoạn đối thoại của bọn họ. Thiệu Nhất Tiêu nheo mắt đánh giá gã Alpha nhỏ hơn mình vài tuổi kia, sau đó dời mắt về khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hạc Đình: “Tên Bắc Thừa Chu này là bạn thân từ bé của thằng con hoang kia. Nghe nói trước đây bọn chúng còn thân thiết hơn cả anh em ruột.”
Bạch Hạc Đình vô cảm nuốt thức ăn, nhưng bàn tay cầm dao ăn nổi đầy gân xanh của y lại không thoát khỏi ánh mắt Lạc Tòng Dã.
“Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa.” Thiệu Nhất Tiêu ghé sát vào Bạch Gia Thụ, nâng tay khoác vai hắn khôi phục lại vẻ hứng thú.
“Nhìn phía dưới đi.” Gã hất cằm, nhắc nhở Bạch Gia Thụ nhìn về trung tâm đấu trường, “Màn biểu diễn quan trọng nhất do ta tỉ mỉ tổ chức đến rồi kìa.”
*
Bạch Hạc Đình cũng nâng mắt nhìn qua.
Lần cuối cùng y gặp Chu Chu Thừa Bắc là từ một tuần trước, nhưng lúc này rất khó nhận ra bộ dạng nguyên bản của đối phương trên người Beta đẫm máu quỳ bên dưới. Nương lúc người hầu rót rượu y nhìn thoáng ra sau, sắc mặt Lạc Tòng Dã trông còn bình tĩnh hơn, cứ như hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ đầu.
Điều này khiến Bạch Hạc Đình hoàn toàn xác nhận, hai người đó đã lén lút liên hệ sau lưng mình.
Một kẻ địch, một mối uy h**p khổng lồ ẩn nấp ngay bên người mà Lạc Tòng Dã chưa bao giờ nói cho y biết. Hoặc có khi chính hắn đã tham gia vào tổ chức phản loạn.
Có lẽ hắn thật sự chính là chỉ huy sau màn của lực l**ng n** d** Urdan.
Bạch Hạc Đình im lặng nhớ lại từng hành động của Lạc Tòng Dã trước đây, nhưng vẫn không đoán được hắn thành lập liên hệ với phản quân Urdan từ lúc nào. Có lẽ là sau khi Chu Thừa Bắc vào phủ, hoặc có lẽ sớm hơn, trong hội săn mùa thu…
Chu Thừa Bắc là thầy thuốc, lần đó y bị đánh thuốc liệu hai người này có nhúng tay vào không?
Lạc Tòng Dã xuất hiện ở bãi săn có phải quá trùng hợp rồi không?
Lòng trung thành và vẻ thân thiết mà hắn biểu hiện ra rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật?
Bạch Hạc Đình không thể xác định toàn bộ.
Điều y có thể xác định chính là, trong khoảng thời gian ở bên Lạc Tòng Dã mình đã quá mù quáng, kiêu ngạo, chậm hiểu, thậm chí là đần độn, hoàn toàn bị tài năng diễn xuất bậc thầy của hắn lừa dối.