Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 54.
Edit: Leia
Damascene không phải một quốc gia tôn sùng sức mạnh quân sự; lần cuối cùng một buổi lễ mừng được tổ chức ở đấu trường vẫn là lễ trưởng thành của Thái tử.
Hôm nay có vẻ Quốc vương không mấy hào hứng, ông ta đọc xong bài diễn văn đơn giản liền phất tay cho bắt đầu cuộc thi đấu hiệp sĩ long trọng.
Để thể hiện uy nghiêm của vương thất, kiểu lễ mừng công khai thế này trước giờ luôn mở cửa cho dân chúng vào xem, chỉ không cho mang theo vũ khí. Các thành viên vương thất và quý tộc đều ngồi trên đài cao có quân lính canh gác, bọn họ có thể vừa xem trận đấu biểu diễn vừa thưởng thức bữa tiệc xa hoa, phía sau còn có người hầu và hộ vệ các nhà đi theo.
Các quan chức cấp cao được sắp xếp ngồi gần vị trí của Quốc vương và Vương hậu nhất, bên cạnh Vương hậu là Thái tử. Còn nhân vật chính của yến hội ngày hôm nay —— Thiệu Nhất Tiêu, mặc một chiếc áo choàng đỏ rực ngồi ngay bên Thái tử.
Bên cạnh gã mới là Bạch Hạc Đình.
Hôm nay thái độ Bạch Gia Thụ dành cho Bạch Hạc Đình lạnh nhạt bất thường, nhưng chính y lại không cảm thấy quá bất ngờ. Dù Tô Hạnh Xuyên có cảnh cáo nghiêm khắc người hầu trong nhà đến mức nào, tin đồn bê bối giữa y và Lạc Tòng Dã chắc chắn không thể che giấu nổi, nói vậy có vẻ Bạch Gia Thụ đã nghe phong thanh chuyện ở đâu đó rồi.
Có điều đến Thiệu Nhất Tiêu thoạt nhìn cũng không quá để ý như thể đã quên mất vụ bất kính của Lạc Tòng Dã lần trước, thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn họ.
“Thế rốt cuộc ngươi bắt được hắn bằng cách nào?” Bạch Gia Thụ bình thản hỏi.
Thiệu Nhất Tiêu vẫn giữ im lặng không kể chi tiết thông tin về chỉ huy quân nổi dậy. Làm sao bắt được, tra khảo ra cái gì, chỉ có Quốc vương và một số ít đại thần mới được biết. Nhưng giờ phút này tâm trạng gã quá hưng phấn, có lẽ cũng không có ý định che giấu tiếp.
“Đó quả là một kỳ tích.” Gã nói với Bạch Gia Thụ.
Nói xong gã quay đầu nhìn Bạch Hạc Đình lần đầu tiên trong ngày: “Hơn nữa, lần này Bạch tướng quân phải cảm ơn ta đấy.”
Bạch Hạc Đình hơi nhướn mày nhưng không đáp trả.
Thấy y không nói gì, Thiệu Nhất Tiêu lại quay đầu đi: “Điện hạ, ngài có biết con chuột đó đã trốn ở đâu không?”
Bạch Gia Thụ không hiểu gã muốn làm gì nên hỏi tiếp: “Ở đâu?”
“Ở…” Thiệu Nhất Tiêu chậm rãi nói, “Trang trại của Bạch tướng quân.”
Bạch Hạc Đình khẽ nhíu mày.
Người của Thiệu Nhất Tiêu không thể tự tiện xông vào đất nhà y, càng đứng nói đến chuyện bắt người ngay trong trang trại.
“Đương nhiên ta sẽ không thất lễ đến mức xông vào địa bàn của Bạch tướng quân để bắt người.” Dường như Thiệu Nhất Tiêu đoán ra y đang nghĩ gì. Gã lược bỏ rất nhiều chi tiết thừa thãi, chỉ nói: “Con chuột đó quá cảnh giác, chúng ta bắt được hắn trên đường tẩu thoát đấy.”
Điểm chú ý của Bạch Gia Thụ lại không nằm ở đó: “Ngươi nói hắn trốn ở đâu kia?”
“Trang trại của Bạch tướng quân.” Thiệu Nhất Tiêu nhướn mày, ngữ khí khá nghiền ngẫm, “Hơn nữa, hắn còn là thầy thuốc của Bạch tướng quân.”
“Ngươi nói cái gì?” Bạch Gia Thụ kinh ngạc trợn to mắt.
Hiển nhiên hắn kinh ngạc không phải vì hoài nghi lòng trung thành của Bạch Hạc Đình, nhưng Thiệu Nhất Tiêu giả vờ như không đọc ra: “Tất nhiên Bạch tướng quân sẽ không thông đồng làm bậy, nhưng mà…” Đột nhiên gã dừng lại, xoay người về hướng Bạch Hạc Đình, “Nếu hắn đã dùng thân phận thầy thuốc ra vào phủ đệ của ngươi nhất định phải có âm mưu gì đó, không chừng còn muốn đầu độc ngươi đấy.” Dứt lời gã vờ vịt nâng cốc rượu trong tay, “Tướng quân, ngươi nói xem có nên cảm ơn ta không?”
Bạch Hạc Đình không đổi sắc mặt cầm chiếc cốc bạc trong tay lên. Qua khóe mắt quan sát, y cảm nhận rõ ràng Quốc vương đã ngồi thẳng lưng yên lặng nhìn mình, cũng cảm nhận được pheromone đầy uy áp của ông ta.
Y xoay nhẹ rượu trong cốc, ngón cái nhẹ nhàng v**t v* lên rãnh hoa khắc trên thành cốc, một lát sau mới nói : “Vậy ta cảm ơn ngươi.”
Vẻ mặt y quá thản nhiên làm Thiệu Nhất Tiêu từ từ thu lại ý cười trên mặt.
“Khưu Trầm.” Bạch Hạc Đình bình tĩnh nói, “Nói cho Thiệu tiểu tướng quân biết, trước khi trở thành thầy thuốc của ta thầy Chu đã từng làm gì?”
Khưu Trầm hiểu ý y chỉ trong nháy mắt, lập tức đáp: “Trước khi vào phủ tướng quân, Chu Thừa Chắc từng làm việc trong đội ngự y của bệ hạ.”
Anh ta trả lời rất to rõ làm các quý tộc phải đồng loạt quay đầu chú ý.
Tất nhiên Bạch Dật cũng nghe rõ mồn một, nhưng đội ngự y của ông ta có đến hơn trăm người, cơ bản không thể nhớ rõ gương mặt của từng người.
Khưu Trầm tiếp tục nói: “Trong hội săn mùa thu năm ngoái tướng quân đã nhận ra người này có hành động khả nghi nên ra lệnh cho ta tìm cách triệu hắn vào phủ. Một là để bảo vệ bệ hạ không bị hắn làm hại, hai là muốn giám sát hắn, tìm cơ hội thu lưới bắt sạch lực lượng phản loạn ở Urdan.”
Câu chuyện kể quá cẩn thận chặt chẽ, Bạch Hạc Đình tiếp lời anh ta: “Sở dĩ ta chưa bắt hắn lại là vì vẫn chưa đạt được mục đích. Hơn nữa tuổi tác của hắn hiển nhiên không khớp với đứa con hoang đã chạy trốn kia.” Y giơ cốc về phía Thiệu Nhất Tiêu, nói, “Nếu Thiệu tiểu tướng quân đã ra tay trước một bước, như vậy nghĩa là nắm chắc tung tích của đứa con hoang kia rồi, ta nói có đúng không?”
Lúc nói những lời này y luôn nhìn chằm chằm vào sắc mặt Thiệu Nhất Tiêu.
Đây là một canh bạc. Nếu Thiệu Nhất Tiêu thật sự nắm giữ chứng cứ xác minh thân phận thật của Lạc Tòng Dã, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Nhưng vẻ nôn nóng giận dữ của gã đã thông báo cho y rằng ——
Thiệu Nhất Tiêu không có chứng cứ.
Thấy gã chậm chạp không đáp lời, Bạch Hạc Đình hỏi: “Chẳng lẽ ta nói không đúng?” Y tiếc nuối lắc đầu: “Vậy ta phải rút lại lời cảm ơn thôi, Thiệu tiểu tướng quân, ngươi đã phá hủy hết ván cờ phản gián ta cẩn thận sắp đặt từ mùa thu năm ngoái.”
Y đặt cốc lên bàn, đứng dậy vuốt phẳng áo choàng rồi cúi đầu về hướng Bạch Dật: “Bệ hạ, thần không bẩm báo sớm việc này trong hội nghị hoàng gia là vì không thể xác định trong cung có còn gian tế nào khác hay không, sợ mình để lộ ra sẽ làm hỏng việc lớn. Mong bệ hạ thứ tội.”
Bạch Dật im lặng nhìn y giây lát rồi mỉm cười: “Đứa trẻ ngốc nghếch, ngươi có tội gì chứ?”
Ông ta không phán xét thêm, cũng không trách cứ Thiệu Nhất Tiêu l* m*ng, chỉ giơ cốc rượu của mình lên cất cao giọng: “Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Bạch tướng quân sáng suốt.”