Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 53.
Edit: Leia
“Bắt được ai?” Giọng Bạch Hạc Đình trở nên lạnh lùng nghiêm khắc hơn hẳn.
Ngài phó tướng xuất sắc xưa nay luôn biết phân biệt nặng nhẹ, nếu không phải việc thật sự khẩn cấp sẽ không bao giờ làm phiền y trong lúc không khỏe. Nhưng dù thế nào y cũng không đoán được mình sẽ phải nghe báo cáo này.
Khưu Trầm nâng bức thư bằng cả hai tay.
Cả căn phòng im lặng một lúc lâu như thể không khí cũng đông cứng lại. Bạch Hạc Đình huých nhẹ vào tay người bên cạnh, nhắc nhở hắn: “Lấy lại đây cho ta.”
Lúc này Lạc Tòng Dã mới giật mình hoàn hồn. Vừa rồi hắn hoàn toàn chấn động vì câu nói của Khưu Trầm nhưng vẫn mau chóng khống chế cảm xúc. Hắn vững vàng bước tới nhận bức thư từ tay Khưu Trầm, giao về tay cho Bạch Hạc Đình.
Trên phong bì đóng con dấu hoàng gia tinh xảo, là thư viết tay của Quốc vương.
Nội dung trong thư rất ngắn gọn, nói là nhân dịp Thiệu Nhất Tiêu tróc nã chỉ huy quân nổi dậy Urdan và có công dẹp loạn, nhà vua sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng vinh danh gã tại đấu trường.
Chờ cho Bạch Hạc Đình gấp tờ giấy lại, Khưu Trầm lại nói: “Còn một việc nữa, thầy Chu mất tích rồi.”
Chân mày Bạch Hạc Đình nhíu càng chặt nhưng lúc này Lạc Tòng Dã lại không có biểu hiện gì khác thường. Từ câu trước hắn đã đoán ra kết quả này.
Sau khi Bạch Hạc Đình phát hiện ra thuốc ức chế không có tác dụng ở phương nam, Khưu Trầm từng phái người theo dõi Chu Thừa Bắc một thời gian nhưng không tìm thấy gì dị thường. Anh ta biết Chu Thừa Bắc thường xuyên rời khỏi phủ tướng quân để đi xem bệnh miễn phí cho các nông hộ ở trang trại, nhưng thời gian rời đi thường không quá hai ngày. Hôm nay đã là ngày thứ năm thầy Chu không trở về, Khưu Trầm sai người xuống trang trại tìm hiểu nhưng cũng không ai biết thầy Chu đã đi đâu.
Bạch Hạc Đình hỏi: “Hắn tự ý bỏ đi hay là…?”
“Ta đã kiểm tra phòng ở, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, không khác gì với lúc chưa rời đi.” Khưu Trầm chần chừ nói, “Ta không thể xác định… Nhưng có cảm giác là hắn không tự mình rời đi.”
Bạch Hạc Đình nghe xong lập tức ra lệnh: “Lấy thuốc ức chế đến cho ta.”
Khưu Trầm liền lấy ra hai ống thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn.
“Ngài tiêm thuốc cũng vô ích.” Lạc Tòng Dã vẫn đứng yên không cử động.
Hành động này tương đương với kháng lệnh công khai, Bạch Hạc Đình lạnh lùng nhìn: “Đừng nói nhảm nữa.”
Khưu Trầm giải thích: “Đây là loại thuốc ức chế cướp được ở phía nam, vẫn có hiệu quả, ngươi lấy tiêm cho tướng quân đi.”
Bỗng nhiên Lạc Tòng Dã nhớ ra, hình như Bạch Hạc Đình có từng kể về loại thuốc mới này nhưng hắn không biết nó đã chế tạo thành công. Theo lời Khưu Trầm, có vẻ như Bạch Hạc Đình còn từng dùng qua.
Hắn vẫn không nhấc chân, chỉ nhìn ống tiêm trong tay Khưu Trầm cảnh giác hỏi: “Thứ này có thể tin được không?”
“Khưu Trầm.” Bạch Hạc Đình mất kiên nhẫn nói, “Đưa thuốc ức chế cho ta.”
Khưu Trầm do dự vài giây, đang muốn bước vào phòng thì Lạc Tòng Dã đã đi nhanh đến cầm lấy ống tiêm, trở về ngồi xổm trước giường.
Bạch Hạc Đình kéo ống tay áo lên để hắn tiêm cho mình, lại nói: “Ngươi không cần đi yến hội lần này đâu.”
Lạc Tòng Dã đỡ cánh tay y không buông, kiên trì nói: “Ta muốn đi.”
Đây là lần thứ hai hắn kháng lệnh, ánh mắt Bạch Hạc Đình càng lạnh hơn.
Lạc Tòng Dã sửa lại ống tay áo cho tướng quân, giọng cũng đè thấp: “Ngài như thế này ta rất lo, lỡ thuốc ức chế mất tác dụng thì phải làm thế nào?”
Dù là vì tướng quân hay vì Chu Thừa Bắc, hắn chắc chắn phải đi đến yến hội.
Ngữ khí hắn đúng là hơi mạo phạm nhưng Khưu Trầm lại tán thành ý kiến này, anh ta phụ họa theo: “Tướng quân, ta sẽ sắp xếp hộ vệ đi cùng nhưng vẫn nên cẩn thận, ngài để hắn đi theo đi. Lần trước thầy Lâm vừa bị bắt cóc ngài lập tức xảy ra chuyện, có một Alpha bên cạnh sẽ đảm bảo hơn.”
Bạch Hạc Đình im lặng một lúc.
Thấy thái độ y đã buông lỏng, Lạc Tòng Dã ngẩng đầu nhìn vào mắt y, thành khẩn cam đoan: “Ta nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài.”
Khưu Trầm không nghe ra ẩn ý trong lời hắn nhưng Bạch Hạc Đình thì có thể. Trong lời đồn Bùi Diễm mới là chỉ huy quân nổi dậy Urdan, như vậy không cần biết người Thiệu Nhất Tiêu bắt được là ai, ít nhất ngay bây giờ đứa trẻ này vẫn an toàn.
Y suy nghĩ một lát rồi nói với Lạc Tòng Dã: “Đi giúp ta chuẩn bị bể tắm.”
Lạc Tòng Dã sửng sốt: “Ta?”
Bạch Hạc Đình mất hứng hỏi ngược: “Chẳng lẽ là ta đi?”
*
Đến khi Lạc Tòng Dã rời khỏi phòng rồi, Bạch Hạc Đình vẫn ngồi yên tựa mình vào vách tường. Cơn sốt ph*t t*nh đã biến mất nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi như trước, y nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm giây lát.
“Tìm cho thằng nhóc kia một nơi bí mật.” Bạch Hạc Đình thấp giọng, “Không thể để hắn tiếp tục ở đây nữa.”
Khưu Trầm vốn tưởng y đuổi Lạc Tòng Dã đi là để tiếp tục đề tài Chu Thừa Bắc, nhưng câu này thực ra cũng nằm trong dự đoán. Ánh mắt Lạc Tòng Dã liếc nhìn anh ta lúc trở về phòng sắc bén như dao, như thể muốn cứa luôn một miếng thịt trên mặt mình. Khưu Trầm biết lý do cho sự thù địch trắng trợn đó —— Một con sư tử sẽ không để ai xâm phạm lãnh địa của mình.
Alpha luôn có d*c v*ng chiếm hữu và khống chế Omega rất mạnh, Alpha trẻ tuổi này đã bắt đầu không khống chế được rồi, tướng quân không thể không nhận ra hành vi xúc phạm và mối nguy tiềm tàng của hắn được. Khưu Trầm nhìn y xác nhận: “Để hắn trốn dưới trang trại? Hay là…”
Pheromone Tequila trong phòng đã nhạt đi rất nhiều, Bạch Hạc Đình hít sâu một hơi.
Phải đưa đi càng xa càng tốt, có thể đưa ra nước ngoài là tốt nhất.
Nhưng mà nên có một giai đoạn chuyển tiếp…
Mặc dù trang viên ở kinh đô không lớn nhưng vẫn thừa chỗ để giấu một người.
Bạch Hạc Đình gật đầu: “Ừ, dưới trang trại đi.”