Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 52.
Edit: Leia
Khung cảnh tối tăm và chật chội khiến Lạc Tòng Dã nhớ về cái đêm mưa trong hội săn mùa thu năm ngoái. Người trong lòng cũng gấp gáp, cũng quấn người như khi ấy, tấm đệm dưới thân ướt đẫm giống hệt bộ quần áo trong đêm mưa, đến mức có thể vắt ra nước.
Lạc Tòng Dã ôm người trở mình để Bạch Hạc Đình nằm sấp lên trên, sau đó đẩy eo theo chiều thẳng đứng. Cây g** th*t quen thuộc chen vào lối đi trơn ướt, hắn vươn một ngón tay chậm rãi trượt từ cặp mông vểnh đến vòng eo thon đang run rẩy của Bạch Hạc Đình, thấp giọng thở dài: “Hôm nay anh như được làm từ nước ấy.”
v*t c*ng nóng bỏng chỉ mới vào được nửa đường, co giật chậm chạp nhưng luôn mài vào điểm nhạy cảm. Bạch Hạc Đình chôn mặt trước ngực hắn run rẩy b*n r* hai dòng dịch trắng mỏng manh, sau một lúc mới từ từ hồi phục sau dư âm cơn l*n đ*nh.
“Lại không dùng kính ngữ.” Một tiếng tim đập rõ ràng rung chuyển cả màng nhĩ, y từ từ nhắm mắt nói, “Không có quy tắc gì cả.”
Lạc Tòng Dã ngậm miệng.
Hắn ôm chiếc eo thon trong tay chơi đùa thêm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi hỏi ra câu mình nghẹn suốt tối nay: “Có phải ngài cũng không thích tên ta không?”
Bạch Hạc Đình được xoa bóp quá thoải mái, miễn cưỡng hỏi: “Tại sao lại nghĩ thế.”
Ngữ khí Lạc Tòng Dã rất nghiêm túc: “Ngài chưa từng gọi tên ta.”
Bạch Hạc Đình chưa từng suy nghĩ cẩn thận, nhưng bây giờ nhớ lại quả đúng là thế thật. Y không bao giờ gọi thẳng họ tên Lạc Tòng Dã, suy cho cùng ba chữ “Lạc Tòng Dã” này vốn là tên y, thậm chí có một thời gian y còn để cho người ngoài gọi mình là “A Dã”.
Dùng tên mình để gọi một người khác nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quặc, lúc bọn họ bên nhau phần lớn là ở trên giường nên càng khó mở miệng hơn.
Thấy y không chịu nói, Lạc Tòng Dã đành tiếp tục đưa ra suy đoán của mình: “Chẳng lẽ ngài chỉ thuận miệng đặt ra một cái tên mà đến bản thân cũng không thích…”
“Không phải.” Bạch Hạc Đình cắt ngang dòng suy đoán hoang dã của hắn.
“Lạc, là…” Y im lặng vài giây, do dự nói, “Họ của mẹ ta.”
Lạc Tòng Dã nghe vậy ngẩn người.
Hắn rời khỏi thân thể Bạch Hạc Đình, cúi đầu nhìn xuống. Tuy người hầu trong dinh thự từng lén bàn tán về cha ruột của tướng quân, nhưng hắn quả thật chưa bao giờ nghe được lời nào về mẹ y.
“Mẹ ngài là người thế nào?” Hắn hiếu kỳ hỏi.
“Ông ấy…” Bạch Hạc Đình hết mở miệng lại ngậm miệng, cuối cùng chọn ra một tính từ hình dung tích cực nhất, “Ông ấy rất đẹp.”
Đương nhiên rồi, Lạc Tòng Dã nghĩ thầm. Tướng quân sở hữu khuôn mặt hoàn hảo thế này, mẹ ngài ấy nhất định cũng là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
Thật ra Bạch Hạc Đình đã không còn nhớ quá rõ những ngày tháng sống cùng Lạc Vãn Ngâm. Y suy nghĩ thêm một lát lại tìm được một câu không tính là tích cực, nhưng không quá tiêu cực: “Ông ấy còn rất sợ bóng tối.”
Lúc này trong phòng đang tối thui, Lạc Tòng Dã đưa tay ôm vai y, nhẹ giọng hỏi: “Ngài có sợ bóng tối không?”
“Không sợ.” Bạch Hạc Đình nói.
Động tác v**t v* đầu vai của Lạc Tòng Dã hơi dừng.
Đúng vậy. Đây là Bạch Hạc Đình không gì không làm được, trong tình trạng sức khỏe suy yếu nhất y vẫn bình tĩnh hạ gục chín tên Alpha vũ trang đầy đủ, Bạch Hạc Đình sẽ không có cảm xúc sợ hãi.
Lạc Tòng Dã chợt nhớ đến người mẹ vô tội bị mình liên lụy, cảm xúc cũng chùng xuống.
“Ngài có từng nhớ mẹ không?” Hắn hỏi.
Bạch Hạc Đình bị hỏi sửng sốt.
Con người luôn rất khó hiểu được các loại cảm xúc mình chưa từng trải qua. Ví dụ như y không thể hiểu vì sao Lạc Tòng Dã lại khóc khi mẹ chết, Lạc Tòng Dã cũng không thể hiểu được tình cảm phức tạp giữa y và Lạc Vãn Ngâm.
Có lẽ y không hề yêu Lạc Vãn Ngâm một chút nào, nhưng hình như cũng không hận.
Dù sao thì y cũng không bị vứt bỏ ngay từ lúc mới sinh, đã xem như một đứa con hoang may mắn rồi.
Tình cảm y dành cho Lạc Vãn Ngâm phần nhiều là bối rối. Lạc Vãn Ngâm luôn nguyền rủa y mau chết đi, nhưng vẫn cho y ăn cơm mỗi ngày.
Thấy hơi thở y chìm xuống, Lạc Tòng Dã ủ rũ vì mình làm tướng quân mất hứng bèn chủ động đổi đề tài: “Hôm nay ta thật sự rất vui.”
Bạch Hạc Đình lẳng lặng nở nụ cười.
Hiếm có thật, thằng nhóc con cả ngày nhíu mày thở vắn than dài thế mà cũng có lúc nói mình vui.
Hơi thở ấm áp khiến ngực Lạc Tòng Dã ngứa ran, hắn không nhịn được từ từ đẩy hông, d**ng v*t khẽ cọ lên bắp đùi trắng mịn: “Bởi vì ngài tìm đến ta.”
Bạch Hạc Đình bị hắn cọ đến mức hơi thở càng nóng hơn.
Nhưng đây vốn là một sai lầm, y không nên tới.
Bắt đầu từ đêm nay toàn bộ trên dưới phủ tướng quân đều sẽ biết chuyện giữa hai người có mối quan hệ riêng tư khó nói.
Thế nhưng cơn nóng vừa dịu đi đã quay trở lại, cơ thể trống rỗng bị cơn sốt ph*t t*nh tra tấn ngứa ngáy không chịu nổi. Y cắn lên xương quai xanh Lạc Tòng Dã, tay mò xuống bắt lấy vật dưới thân: “Ta nóng quá… Ngươi đừng nói nữa.”
*
Trời vừa tờ mờ sáng Khưu Trầm đã đứng trước tòa nhà cho người hầu trống trơn, khoảng mười lăm phút sau Lạc Tòng Dã ra mở cửa.
Hắn để trần thân trên, mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể. Cho dù Khưu Trầm không thể ngửi được mùi pheromone Alpha đầy áp bách thì cũng không khỏi bất giác lùi về sau mấy bước.
Anh ta duy trì khoảng cách an toàn với Lạc Tòng Dã, hắng giọng hỏi: “Tướng quân đã khá hơn chưa?”
Lạc Tòng Dã lắc đầu.
“Hôm nay là ngày thứ tư rồi.” Ánh mắt Khưu Trầm lướt qua cánh cửa phòng đóng chặt sau lưng hắn, lộ vẻ lo âu, “Như vậy không ổn, ngươi tiêm một liều thuốc ức chế cho tướng quân đi, ta có việc gấp phải báo cáo.”
“Chuyện gì.” Lạc Tòng Dã chống khung cửa, không động đậy một phân, “Anh biết thuốc ức chế không có tác dụng mà.”
Khưu Trầm toan nói thêm gì đó thì trong phòng chợt truyền ra một câu khàn khàn “Để hắn vào đi”.
Lạc Tòng Dã liếc nhìn Khưu Trầm rồi xoay người vào phòng, khoảng mấy phút sau mới đi ra mở cửa lần nữa.
Bạch Hạc Đình đã mặc quần áo chỉnh tề, y ngồi trên giường dựa lưng vào vách tường, tuy khuôn mặt vẫn hơi đỏ ửng nhưng thần thái đã hồi phục như bình thường.
“Chuyện gì.” Y hỏi.
Khưu Trầm không dám liếc mắt vào phòng trong.
“Tướng quân.” Vị phó tướng hạ mắt, cũng chỉ dám đứng yên ngoài cửa không dám bước vào, “Hôm nay bệ hạ tổ chức yến tiệc ở đấu trường, tất cả vương công quý tộc ở kinh đô đều nhận được thư mời, trong đó có cả ngài.”
“Yến tiệc?” Hôm nay không phải ngày lễ cũng không phải sinh nhật thành viên nào trong vương thất, giọng nói Bạch Hạc Đình không giấu nổi mệt mỏi, “Lý do thiết yến là gì?”
Khưu Trầm cúi đầu đáp: “Phong thưởng cho Thiệu tiểu tướng quân.”
“Thiệu Nhất Tiêu?” Bạch Hạc Đình nhíu mày, ngồi thẳng lên một ít, “Vì sao phong thưởng?”
“Hắn…” Khưu Trầm trả lời đơn giản rõ ràng, “Bắt được chỉ huy quân nổi dậy Urdan.”