Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 51.
Edit: Leia
Trong mấy giây sau đó Lạc Tòng Dã không thể nghe lọt bất cứ âm thanh gì khác. Hắn như một thằng nhóc choai choai chưa trải sự đời, để yên cho Bạch Hạc Đình nắm mặt mình rồi hôn m*t chiếc lưỡi cứng đờ. Đến khi hoàn hồn tỉnh lại, bên tai là tiếng môi lưỡi ướt át cùng tiếng th* d*c êm tai của y. Âm thanh đó không khác gì loại thuốc k*ch t*nh thượng đẳng, lúc ý thức hoàn toàn trở về hắn đã ấn Bạch Hạc Đình lên tường từ lúc nào.
Bởi vì không khống chế sức lực nên lưng Bạch Hạc Đình va vào bức tường cứng phát ra tiếng động rất nặng nề. Lạc Tòng Dã vòng tay ra sau lưng y v**t v* phần xương bả vai, kích động hỏi: “Va có đau không?”
Bạch Hạc Đình lại hôn vào môi hắn.
Y vừa đá bay giày mình vừa kéo cạp quần Lạc Tòng Dã xuống, giải phóng cho vật nóng rực cứng ngắc bên trong.
Cứ như từ đầu cực này chuyển hẳn sang đầu cực kia, người vừa rồi còn nhẫn nại trong tuyệt vọng hiện giờ đang ra sức càn quét khoang miệng hắn. Đầu lưỡi Lạc Tòng Dã bị y quấn tê dại, hắn luống cuống c** q**n y, hai tay n*ng m*ng đối phương nhấc lên ấn vào tường.
“Anh hôn ta,” Hắn ngẩng đầu nói nghiêm túc, “Phải chịu trách nhiệm với ta đấy.”
Màn đêm đen kịt che khuất hết tầm nhìn, nhưng họ đang ở khoảng cách có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Hơi thở người đối diện từ từ bình tĩnh trở lại, đôi tay vòng qua cổ hắn cũng buông lỏng sức lực.
Hôn là chuyện chỉ nên làm với người mình thích.
Lạc Tòng Dã khẽ bật cười. “Ta nói đùa thôi.” Hắn cúi người tìm kiếm môi Bạch Hạc Đình, đồng thời nhấn mình vào lỗ hậu chật hẹp.
Bạch Hạc Đình lại ôm chặt cổ hắn.
Lạc Tòng Dã ép chặt đối phương giữa bức tường và lồng ngực mình, hết rút mình ra lại đâm thẳng vào, tốc độ chậm nhưng đi vào rất sâu. Cặp đùi thon dài xinh đẹp quấn lấy thắt lưng hắn, tiếng th* d*c nhanh chóng biến thành tiếng r*n r* đầy mê hoặc.
Tướng quân nói đúng, không ai còn có thể gần tướng quân hơn hắn nữa.
Hắn đè ép cơ thể Bạch Hạc Đình, đôi tay đẫm mồ hôi đỡ lấy cặp đùi run rẩy, th*c m*nh từng cú từ dưới lên trên.
“Anh nóng quá.” Hắn cúi đầu l**m hôn bả vai Bạch Hạc Đình. Thân thể này tựa như một loại trái cây chín mọng tỏa hương thơm ngọt ngào, chỉ cần chạm nhẹ là ứa nước.
Ướt đẫm từ trong ra ngoài.
“Cũng rất thơm.” Hắn khẽ thở dài.
Cơ thể nóng bỏng của Bạch Hạc Đình trượt xuống theo mỗi cú thúc, gần như không thể giữ cổ hắn nổi nữa. Lúc này Lạc Tòng Dã mới chậm chạp nhận ra chỗ dị thường.
Hắn dừng động tác sờ lên mặt Bạch Hạc Đình, nơi nào chạm vào cũng ướt đẫm mồ hôi.
Kỳ ph*t t*nh của Omega thông thường diễn ra một lần mỗi tháng, nhưng mới chỉ nửa tháng trôi qua kể từ lần ph*t t*nh cuối cùng. Ngữ khí Lạc Tòng Dã hơi chần chừ: “Anh… sốt rồi.”
Bạch Hạc Đình gần như kiệt sức bám chặt lấy hắn, chậm rãi gật đầu.
Lạc Tòng Dã vội vàng bế y đặt về giường mình. Hắn giúp Bạch Hạc Đình cài áo lại, thấp giọng: “Để ta đưa ngài quay về phòng ngủ.”
Bạch Hạc Đình đè tay hắn lại.
“Sẽ không để người khác thấy đâu.” Lạc Tòng Dã rút tay rồi mò mẫm trong bóng tối đi tìm cái quần vừa ném xuống đất hồi nãy, thái độ rất kiên quyết, “Nơi này, không được.”
Trong đầu Bạch Hạc Đình lúc này rất hỗn độn, nói chuyện cũng không còn hơi sức: “Chắc ngươi đang cảm thấy những kẻ có địa vị đều quý giá và mong manh nhỉ.”
Lạc Tòng Dã bất đắc dĩ giải thích: “Ta không có ý đó.”
“Giường.” Bạch Hạc Đình cong ngón tay gõ nhẹ vào ván giường dưới thân, “Trước kia ta còn chưa từng được ngủ trên thứ nào giống thế này.”
Lạc Tòng Dã sửng sốt nhìn về phía giường, nhưng hắn không nhìn được gì cả.
“Lại đây.” Thần chí Bạch Hạc Đình luẩn quẩn quanh lằn ranh mê loạn, y với tay ra lẩm bẩm, “Lại đây, ôm ta.”
Lạc Tòng Dã cởi áo mình ta, đặt lên bàn cùng chiếc quần mới nhặt.
Hắn chỉ vừa tiến đến gần giường, đôi tay ẩm ướt trơn trượt của Bạch Hạc Đình đã quấn lên, lòng bàn tay v**t v* những múi cơ lưng săn chắc, thì thầm: “Ngươi ấm áp quá.”
Chất giọng bị t*nh d*c nhuộm đẫm vừa trầm khàn vừa nhẹ bẫng, Lạc Tòng Dã hít sâu một hơi, nâng đôi chân dài đặt lên vai mình, d**ng v*t dâng trào kề sát lỗ hậu đang ch** n**c kiên quyết đâm thẳng vào trong.
Giữa những cú nhấp nhô liên tục, Bạch Hạc Đình chợt nhớ đến sóng biển màu trắng. Mỗi một cơn sóng rút đi là một cơn sóng khác ập tới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Y bị xô đẩy giữa những cơn sóng cuộn trào, hết nổi lên lại chìm xuống, rồi đột nhiên hoảng hốt trong khi mơ màng ——
Y vẫn chưa,
Đưa đứa trẻ này,
Đi ngắm biển.