Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 50.
Edit: Leia
Đối với một Alpha, hành động Omega chạm vào tuyến thể mình có nghĩa là đang khiêu khích hoặc đang mời mọc.
Lạc Tòng Dã tiến sát lại gần đối phương hơn.
“Yên tâm, ta vẫn chưa muốn chết.” Hắn chạm vào sợi dây lưng Bạch Hạc Đình hết cởi ra lại đeo vào, bên trên gắn con dao ngắn mình tự tay khắc mất bốn tháng trời.
Cơ thể Bạch Hạc Đình vẫn bất động nhưng hơi thở rõ ràng đã dồn dập hơn. Món đồ cứng rắn tràn ngập đe dọa của Alpha đang ấn thẳng vào lưng y.
“Ngươi đang nghĩ gì đấy?” Y dùng ngữ khí cảnh cáo.
Lạc Tòng Dã lại nghiêng người về phía trước, co một chân lên giữ chân Bạch Hạc Đình, lễ phép hỏi: “Ngài sờ gáy một Alpha trong chính phòng ngủ của hắn, ngài cảm thấy hắn có thể nghĩ gì được?”
Bạch Hạc Đình bị hắn ấn chặt vào mép bàn, bụng dưới cấn hơi đau. Y thở hổn hển, hạ giọng quát lên: “Ngươi thật sự càng ngày càng hỗn láo.”
Dây lưng và dao găm đồng loạt rơi xuống tạo ra tiếng leng keng sột soạt.
Lại bị mắng rồi. Lạc Tòng Dã thở dài, lễ phép hỏi ý kiến tướng quân: “Thế, ngài có muốn ta không?”
“Không muốn —— Ưm ——”
d**ng v*t c**ng c*ng của Omega khẽ rung lên trong tay, Lạc Tòng Dã dùng ngón cái lau đi chất dịch rỉ ra từ đ** kh*c, dán vào tai y thì thầm: “Nói dối.”
Giá nến trên bàn rung lên.
Bạch Hạc Đình chống hai tay lên mặt bàn khó khăn ổn định trọng tâm. Y biết nhãi ranh hỗn xược kia đang thăm dò giới hạn của mình, nhưng bàn tay hắn đã quá quen với cơ thể y, có thể dễ dàng khơi dậy mọi d*c v*ng thầm kín.
Hoặc nên nói là cơ thể y đã quá quen với những cái đụng chạm của đôi tay này.
Lồng ngực Lạc Tòng Dã kề sát lưng y, thành thạo giúp y v**t v* bộ phận sinh dục, giọng hắn hơi khàn vì cố giữ nhịp thở: “Chữ của ta… bị ngài vò nát mất rồi.”
Bạch Hạc Đình nghiến răng phát ra vài tiếng r*n r* nghẹn ngào.
Y chưa bao giờ phải khắc chế trong chuyện giường chiếu như vậy, nhưng nỗ lực tuyệt vọng đó chỉ khiến máu trong người Alpha càng sôi trào. Hắn thở gấp hôn lên vành tai Bạch Hạc Đình, d**ng v*t cứng ngắc ấn vào kẽ mông qua một lớp vải: “Không sao… Khâu phó tướng đã đuổi hết người trong gian nhà này đi rồi.”
Bạch Hạc Đình quay đầu nhìn hắn. Khóe môi y lơ đãng cọ qua cằm Lạc Tòng Dã tựa như một cái hôn thoáng qua.
Y nên cẩn thận suy nghĩ sớm hơn mới đúng.
Hồi năm tuổi y từng cho rằng mình có thể cứu một chú chim nhỏ, nhưng sự thật là từ giây phút nhặt Bánh Mì, duyên phận giữa hai bên đã bị định sẵn là đếm ngược đến ngày chia ly.
Hôm nay cũng vậy, đứa trẻ ngây thơ này hoàn toàn không biết gì về tai họa sắp sửa xảy ra.
Đã đến lúc nên tiễn đưa khoảnh khắc ấm áp dễ chịu này đi rồi.
Sắc mặt y ửng hồng, đôi môi khẽ nhếch nhưng trong đôi mắt không hề ẩn chứa d*c v*ng. Dưới ánh nhìn im lặng ấy, dòng máu sôi sục trong người Lạc Tòng Dã hạ nhiệt đi chút ít, hắn cũng nhặt được về một chút lý trí.
Căn phòng quá mức sơ sài, chiếc giường kia đến một người nằm còn thấy chật chội, huống chi bên trên chỉ trải một tấm đệm rẻ tiền thô ráp.
Đây không nên là nơi tướng quân sẽ qua đêm.
Hắn rút tay, lau qua loa lòng bàn tay thấm đầy d*ch nh*n vào gấu quần rồi thấp giọng: “Để ta đưa ngài trở về.”
Bạch Hạc Đình đột nhiên ngẩng đầu thổi tắt ngọn nến lung lay sắp đổ trên bàn đi.
“Không đi….” Y vươn cánh tay kéo cổ Lạc Tòng Dã, thì thầm, “Không đi đâu hết.”
Hương pheromone linh sam nhanh chóng lan tràn khắp không gian chật hẹp.
“Làm ngay ở đây.”
Trong bóng tối, một đôi môi mềm mại áp vào cằm Lạc Tòng Dã rồi từ từ di chuyển lên như đang dò dẫm, cuối cùng khẽ chạm vào môi dưới hắn.