Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 49.
Edit: Leia
Cơ thể rất dễ chịu ấm áp, nhất là lồng ngực.
Một giọng nói quen thuộc kéo Bạch Hạc Đình ra khỏi cơn mê: “Ngài có biết mình vừa làm gì không?”
Bạch Hạc Đình mờ mịt mở to mắt nhận ra Lạc Tòng Dã đang ôm mình, hai người cùng đứng trong một căn phòng chật chội, bài trí sơ sài. Trong phòng chỉ đặt một chiếc bàn, một cái tủ nhỏ và một chiếc giường đơn hẹp, đến một ô cửa sổ cũng không có.
“Sao ta lại ở đây?” Bạch Hạc Đình thì thào hỏi.
Y hoảng hốt vì trong đầu hoàn toàn không có chút ấn tượng, cũng không biết mình đã đến đây bằng cách nào.
Cuối cùng người trong lòng cũng có phản ứng làm Lạc Tòng Dã thở phào một hơi. Vừa rồi tướng quân đột nhiên ôm lấy hộ vệ Alpha của mình ngay trước mặt bao nhiêu người hầu, nhưng mấy việc đau đầu đó cứ ném lại cho quản gia Tô và Khưu phó tướng giải quyết đi.
“Không phải ngài ngủ rồi sao?” Hắn nghiêng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng như một mảnh lông chim, “Có quân vụ khẩn cấp à?”
Hơi thở phả vào gáy y hóa thành một dòng nước nóng chậm rãi chảy thẳng xuống ngực, Bạch Hạc Đình thả lỏng, qua loa “ừ” một tiếng.
Trông bộ dạng y mất hồn như vậy, Lạc Tòng Dã phỏng đoán: “Khó giải quyết lắm sao?”
Quả thật khó giải quyết, nhưng Bạch Hạc Đình vẫn chuyển đề tài: “Đây là phòng ngươi?”
Nhịp tim Alpha trẻ tuổi trước mặt lập tức rối loạn, Lạc Tòng Dã khẽ c*n m** d***, vài giây sau mới thấp giọng trả lời: “Phải.”
Phòng hắn sạch sẽ hơn tưởng tượng, những chỗ tầm mắt đảo qua không có lấy một hạt bụi. Bạch Hạc Đình đẩy người, đi đến nơi có vẻ bừa bộn nhất trong phòng.
“Ối ——” Lạc Tòng Dã giật mình kêu lên.
Tiếc là hắn phản ứng quá trễ. Căn phòng chỉ rộng vài bước chân, Bạch Hạc Đình cầm lấy con dao ngắn đặt trên bàn.
“Ngươi tự làm?” Y hỏi.
Lạc Tòng Dã bất an nuốt nước bọt: “Thế nào?”
Ngón tay trắng ngần lướt nhẹ trên chuôi dao bằng gỗ, bên trên khắc hoa văn hình ngọn lửa. Bạch Hạc Đình thẳng thắn bình luận: “Vẫn khá thô ráp.”
Lạc Tòng Dã cảm giác trái tim mình bị con dao kia chọc ra một lỗ thủng.
Bạch Hạc Đình lật qua lật lại con dao vài vòng, lại nói: “Nhưng cảm giác cầm tốt đấy.”
Dứt lời, y nhặt chiếc vỏ da trên bàn, cởi dây lưng mình ra đeo vỏ dao vào.
Lạc Tòng Dã lại “Ối” một tiếng nữa.
“Chuyện gì?” Bạch Hạc Đình vừa thắt lại dây lưng vừa nhìn hắn.
Lạc Tòng Dã vốn không quá hài lòng với con dao găm đó nên mới không dám đem tặng, nhưng giờ phút này Bạch Hạc Đình đã cắm con dao vào chiếc vỏ da đeo bên hông mất rồi. Y hành động quá tự nhiên, thậm chí còn không buồn hỏi xem con dao dùng để làm gì. Lạc Tòng Dã đành nuốt hết trăm ngàn lời muốn nói xuống bụng, thì thầm một câu: “Không có gì ạ.”
Bàn tay Bạch Hạc Đình vẫn đặt trên chuôi dao, ngón tay v**t v* hoa văn khắc gỗ, đăm chiêu nói: “Hình như ngươi vẫn rất nhớ cái tên của mình trước kia.”
Lạc Tòng Dã không dự đoán được y sẽ nói vậy. Hắn im lặng một lát, cuối cùng không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Ta rất thích cái tên mình bây giờ.”
Bạch Hạc Đình im lặng. Y cũng từng rất thích cái tên mình bây giờ.
Mãi cho đến đêm hôm nay.
“Nhưng ta không thích tên của ngài.” Lạc Tòng Dã thì thầm.
Bạch Hạc Đình sửng sốt, y suýt cho rằng mình nghe nhầm: “Tại sao?”
Tên y được lấy từ một câu thơ cổ nước ngoài, lại do chính Quốc vương ban tặng. Bao nhiêu năm sống trên đời y chưa từng nghe ai phát biểu một câu phạm thượng đến thế.
Lạc Tòng Dã ngập ngừng, cuối cùng thở dài: “Thôi, cái tên cũng không có quá nhiều ý nghĩa.” Xong lại lẩm bẩm, “Hoa hồng không gọi là hoa hồng nhưng vẫn tỏa hương thơm ngát.”
Câu nói nghe quá văn vở khiến Bạch Hạc Đừng bỗng dưng nổi da gà. Y hít sâu một hơi, hạ giọng ghét bỏ: “Ngươi đang nói lung tung gì thế.”
“Ngài chưa từng nghe qua?” Lạc Tòng Dã kinh ngạc, “Đây là câu thoại kinh điển trong một vở kịch nổi tiếng, nhưng mà…” Đang nói hắn bỗng chột dạ, “Ta chỉ mới đọc trong sách thôi.”
Cuốn sách đó được hắn tìm thấy trong thư viện của Bạch Hạc Đình.
“Kịch à.” Bạch Hạc Đình khinh thường xì một tiếng, “Ta làm gì có thời gian xem mấy thứ vớ vẩn đó.”
Lạc Tòng Dã cứng họng.
Bạch Hạc Đình lại hỏi: “Ta cho ngươi đi học, biết đọc biết viết là để xem mấy thứ này?”
Câu này được xem là một lời trách mắng nghiêm khắc của tướng quân nhưng Lạc Tòng Dã chỉ tiếp nhận nửa câu đầu. Năm đó hắn lẻn vào phòng sách của Bạch Hạc Đình, sau khi bị tóm không những không bị phạt nặng mà còn được cho đến trường học chữ. Lạc Tòng Dã vốn tưởng đây chỉ do ngài quản gia ưu ái mình, chưa bao giờ nghĩ hóa ra Bạch Hạc Đình mới là người ra lệnh đằng sau.
Dù sao thì, hồi đó Bạch Hạc Đình chưa từng chủ động cho gọi hắn lần nào.
“Nhìn ta làm gì?” Bạch Hạc Đình nhướn mày, “Ta mắng không đúng sao?”
Lạc Tòng Dã nghe lời dời ánh mắt. Hắn rút một tờ giấy sạch trên bàn, cầm bút chấm mực.
Bạch Hạc Đình khó hiểu hỏi: “Lại muốn làm gì?”
Nhưng ánh mắt y vẫn vô thức nhìn ngòi bút dưới tay Lạc Tòng Dã. Nét mực nhanh chóng lan trên tờ giấy nâu để lại những đường cong đậm nhạt rõ ràng.
Lạc Tòng Dã buông bút, hỏi y: “Còn thấy xấu nữa không?”
Bạch Hạc Đình cầm tờ giấy lên nhìn. Quả thực không xấu, nét bút mạnh mẽ dứt khoát, câu chữ lưu loát liền mạch, là một nét bút đẹp.
“Cũng tạm.” Y đánh giá như thế.
Lạc Tòng Dã ngẩn người.
Ba chữ đó được hắn viết còn thành thạo hơn chính tên mình, giờ phút này hắn không thể không nghi ngờ mắt thẩm mỹ của tướng quân.
Bạch Hạc Đình khẽ chạm tay vào tên mình trên mặt giấy, nhẹ giọng thì thầm: “Ngươi nói không đúng rồi. Cái tên là minh chứng cho việc có người quan tâm đến ngươi.”
Người không quan tâm sẽ không bao giờ đặt cho ngươi một cái tên.
“Vẫn có người quan tâm đến anh mà.” Lạc Tòng Dã buột miệng. Nói xong hắn lập tức ý thức được mình lỡ lời nên vội sửa: “Ngài.”
Bạch Hạc Đình đang lơ đãng nên không trách mắng hắn vô lễ: “Ở một mặt nào đó ngươi cũng giống ta. Vì ta cứu ngươi, nên ngươi mới trung thành với ta vô điều kiện.”
Nhưng giờ phút này y đã bắt đầu nghi ngờ chính lòng trung thành của mình.
Làm sao Bạch Dật có thể là…
Người dù bị phanh thây chặt xác cũng không đủ dập tắt lòng căm hận bao nhiêu năm của Lạc Vãn Ngâm….
Cha đẻ y.
“Nhưng mà.” Y bình thản nói, “Sở dĩ ta cứu ngươi là vì trước kia cha ngươi từng có ơn với ta.”
Lạc Tòng Dã ngẩn người.
Câu hỏi hoang mang nhiều năm rốt cuộc đã có đáp án hợp lý. Hắn lạnh lùng hít sâu một hơi: “Vậy xem như ông ta đã làm một chuyện tốt.”
“Ngươi đừng… hận ông ấy như vậy.” Cũng không biết đang thuyết phục hắn hay tự thuyết phục chính mình, Bạch Hạc Đình tiếp tục nói, “Một Alpha có thể đánh dấu lên nhiều Omega. Với thân phận như ông ta, có thêm mấy đứa con riêng cũng không phải chuyện lạ.”
Lúc nói những lời này biểu cảm y không có gì khác lạ, Lạc Tòng Dã lẳng lặng nhìn vào sườn mặt y. Một lát sau, hắn nhấc chân tiến lên nửa bước, vây lấy y trong không gian nhỏ hẹp giữa chiếc bàn và mặt tường.
“Nhưng một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu.” Hắn ôm lấy Bạch Hạc Đình, môi kề sát vào vành tai, động tác giao cổ như hai con thiên nga đang âu yếm, “Nếu ta đã đánh dấu một Omega thì dù có chết cũng phải chết cùng người ấy.”
Đây là một câu thổ lộ không hề trực tiếp nhưng cũng không đủ tế nhị, người thông minh như Bạch Hạc Đình không thể không hiểu. Y vươn tay ấn vào tuyến thể sau cổ Lạc Tòng Dã, giúp thằng nhóc Alpha không biết sống chết kia sửa lại câu chữ: “Nếu dám đánh dấu ta, ngươi sẽ phải chết.”
Lời tác giả:
“Hoa hồng không gọi là hoa hồng nhưng vẫn tỏa hương thơm ngát.” ——《 Romeo và Juliet 》, Shakespeare
Bất Nhượng Trần (phiên bản lý trí): Xin hãy viết văn cẩn thận, thời này Shakespeare còn chưa có đẻ đâu.
Bất Nhượng Trần (phiên bản bay): Trời mẹ ơi, viết tiểu thuyết giả tưởng còn quan tâm mấy cái đó làm gì?