Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 48.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình luôn cho rằng nước mắt là một thứ vô nghĩa.
Khác với những người làm mẹ bình thường, Lạc Vãn Ngâm luôn không có phản ứng với nước mắt của chính con ruột mình. Ngay từ nhỏ Bạch Hạc Đình đã nhận ra rằng khóc là một hành động vô nghĩa làm tiêu hao thể lực, khiến cậu càng đói hơn mà không mang lại ích lợi gì.
Vì thế, khác với những đứa trẻ bình thường, mỗi ngày Bạch Hạc Đình không khóc cũng không quấy, tính tình lãnh đạm không thích nói cười. Trong mắt người ngoài đứa trẻ này luôn lạnh lùng xa cách, tính nết cũng vô cùng kỳ quặc.
Trong trí nhớ của Bạch Hạc Đình, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt là hồi năm tuổi. Nguyên nhân khóc là vì một chú chim nhỏ tên “Bánh Mì”.
“Bánh Mì” là cái tên cậu tự đặt cho nó. Duyên phận ngắn ngủi của cậu và “Bánh Mì” bắt đầu trong một con ngõ hôi hám bẩn thỉu.
Chú chim nhỏ nằm im không nhúc nhích dưới chân tường, có vẻ như đã chết. Bạch Hạc Đình đến gần nó, ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng đầy lông tơ mềm mại.
Đột nhiên con chim giật mình vỗ cánh hai ba cái.
Bạch Hạc Đình bắt nó mang về nhà, cậu cho nó uống chút nước, sau đó lấy mẩu bánh mì đen ăn dở tối hôm trước bẻ ra cho nó ăn.
Nó không ăn, Bạch Hạc Đình cũng không ép nó ăn.
Tiếp theo, đứa trẻ năm tuổi không có tên đặt cho chú chim dở sống dở chết đó một cái tên. Vốn từ của cậu có hạn, phải vắt hết óc suy nghĩ mới chọn ra được một từ đẹp đẽ nhất trong vốn hiểu biết của mình.
Bạch Hạc Đình gọi nó là: “Bánh Mì.”
Cái tên này hoàn toàn không tương xứng với diện mạo chú chim. Toàn thân nó màu xám, cái đầu nhỏ gầy, lông chim dính đầy đất bùn bẩn thỉu, vừa không đẹp vừa không ngon, không hề có chút giá trị, thoạt nhìn như không cần xuất hiện trên thế giới này.
Nhưng nhiệt độ cơ thể của nó cao hơn loài người. Lúc ôm nó trong tay, lòng bàn tay Bạch Hạc Đình rất ấm áp dễ chịu.
Lồng ngực cũng trở nên ấm áp dễ chịu.
Trong vòng ba ngày Bánh Mì được cậu dốc lòng chăm sóc chỉ uống được nước, nhưng không thể chống chọi được đến ngày thứ tư. Sáng sớm hôm ấy lúc Bạch Hạc Đình mở mắt ra, cơ thể Bánh Mì đã lạnh ngắt.
Mấy ngày đó tâm trạng Lạc Vãn Ngâm khá tốt nên không trút giận lên Bạch Hạc Đình, chỉ xem cậu là không khí hoặc một bóng ma không tồn tại.
Thế nhưng sáng hôm đó Lạc Vãn Ngâm lại nói với cậu.
“Sau này đừng đặt tên cho mấy thứ đó nữa.” Y hiếm khi dùng ngữ khí bình thường, bình thản đến mức khiến Bạch Hạc Đình thấy khó chịu, “Như vậy, đến khi nó chết mày sẽ không quá thương tiếc.”
Bạch Hạc Đình vốn đang khóc nức nở nghe vậy bỗng dưng nín khóc, trừng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Lạc Vãn Ngâm.
Cậu từng nghe khuôn miệng xinh đẹp đó tuôn ra rất nhiều lời nguyền rủa độc ác, y nguyền rủa sự ra đời của cậu, nguyền rủa cơ thể cậu, nguyền rủa cậu chết sớm, thỉnh thoảng còn nguyền rủa luôn người cha chưa từng xuất hiện trong đời cậu.
Cậu đã nghe nhiều thành quen, cho nên dễ dàng xem những lời nguyền rủa đó như gió thoảng bên tai.
Thế nhưng lúc này trái tim nho nhỏ của cậu lại bị một câu nói bình thản xé toạc.
Một năm sau, cũng là năm thứ tư xảy ra chiến tranh với Heimor, vô số gương mặt xa lạ bị chiến tranh tàn phá đột ngột xuất hiện trên những con phố hỗn loạn. Giống như nhiều Omega bất hạnh không được ai che chở, một ngày nọ Lạc Vãn Ngâm bị một gã Alpha mất kiểm soát g**t ch*t.
Trong nhà hỗn loạn như bãi chiến trường.
Bạch Hạc Đình cảm thấy có lẽ y đã chống cự, nhưng sự chống cự dường như chỉ khơi dậy cơn điên cuồng khát máu của đối phương, tạo ra kết cục càng thảm khốc hơn mà thôi.
Thời khắc này Bạch Hạc Đình tán thành cách nói của Lạc Vãn Ngâm. Có lẽ đúng là vì cậu chưa từng có xưng hô tử tế nào với Lạc Vãn Ngâm nên mới không cảm thấy quá buồn. Thi thể tr*n tr**ng bị moi ruột gan trước mắt chỉ làm cậu buồn nôn, nhưng nỗi đau mà y mang lại còn ít hơn cả nỗi đau khóc cho chú chim nhỏ lạnh lẽo cứng đờ.
Qua năm năm sau Bạch Hạc Đình được một đội kỵ binh hoàng gia đưa về kinh đô, họ dẫn cậu vào một dinh thự tráng lệ.
Đây là năm thứ tư sau khi Bạch Dật lên ngôi, vị quốc vương trẻ tuổi với gương mặt rạng rỡ tự hào im lặng đánh giá đứa trẻ mười một tuổi non nớt nhưng xinh đẹp, hỏi cậu: “Ngươi tên A Dã?”
Người trong xóm ổ chuột đúng là từng gọi Bạch Hạc Đình như vậy, nhưng cuối cùng cậu nói dối.
“Ta không có tên. Bởi vì ta không có nhà nên họ gọi ta như vậy.”
Cậu đứng trước mặt vua một nước mà vẫn không kiêu ngạo không luồn cúi, sắc mặt thờ ơ, giống như những gì Bạch Dật điều tra được, một đứa trẻ tính cách kỳ quặc nhưng vô cùng dũng cảm.
“Về sau, nơi này chính là nhà ngươi.” Bạch Dật nói thẳng.
Bạch Hạc Đình ngẩn người mất một lúc. Sau đó vẻ bình tĩnh trên mặt cậu từ từ vỡ vụn, đồng tử giật giật, nét mặt hoang mang pha trộn giữa kinh ngạc và bất lực.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười một tuổi, Bạch Dật mỉm cười.
“Nghe kỹ đây.” Nhà vua nhẹ nhàng nói với cậu, “Bạch Hạc Đình, đó là tên của ngươi.”
*
Lúc này người hầu trong nhà đều đã ngủ, bên ngoài không thể ồn ào như vậy. Lạc Tòng Dã dừng động tác mài trên tay, đẩy cửa nhìn thoáng ra ngoài.
Những gì trông thấy khiến hắn phải sững sờ.
Bạch Hạc Đình rảo bước thật nhanh qua những đôi mắt tò mò, theo sát phía sau chính là Khưu Trầm đang hoảng loạn.
Tướng quân thân phận cao quý thật sự không nên xông vào nơi ở của người hầu giữa đêm hôm. Khưu Trầm tóm lấy một gã Beta cũng đang choáng váng, vội vàng nói: “Gọi quản gia Tô đến đây.” Sau đó cao giọng hét lên, “Nhìn cái gì? Mau trở về phòng mình đi!” Nghĩ một hồi lại sửa miệng, “Không về nữa, ra đây.”
Lạc Tòng Dã không trở về phòng mà cũng không ra ngoài, hắn sững sờ tại chỗ không hiểu rõ tình hình lắm. Tối nay lúc hắn rời khỏi phòng rõ ràng tướng quân đã ngủ, nhưng lúc này y lại ăn mặc chỉnh tề như thể vừa từ một nơi trang trọng trở về.
Trong lúc hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Bạch Hạc Đình đã xuất hiện ngay trước mặt.