Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 46.
Edit: Leia
Cửa phòng ngủ từ từ khép lại, Bạch Hạc Đình ngồi dậy khỏi giường.
Đạo luật mới vừa ban hành chưa được mấy ngày, các cuộc nổi dậy của Omega lại bùng nổ như một lẽ tất yếu. Tuy công việc bình loạn vẫn rơi vào tay Bạch Hạc Đình nhưng lần này Bạch Dật để y ở lại kinh thành.
Hôm nay y phải sang doanh trại bộ binh xử lý công việc cả ngày, đến khi mặt trời sắp lặn mới được về nhà, chỉ còn kịp ăn bữa tối đơn giản, tắm qua loa một cái rồi leo lên giường ngủ.
Nhưng y vẫn còn một chuyện quan trọng chưa giải quyết.
Khưu Trầm đứng trong phòng họp thấy Bạch Hạc Đình chỉ khoác áo choàng ra ngoài áo ngủ liền vội vàng sai người hầu thêm củi vào lò sưởi, sau đó mới trình lên hai bản báo cáo điều tra.
Bạch Hạc Đình cầm bản báo cáo thứ nhất xem xét.
Khưu Trầm làm việc rất chu đáo, theo đúng yêu cầu của y, anh ta tỉ mỉ liệt kê tất cả các sự kiện quan trọng liên quan đến Giáo hội từ ngày quốc gia thành lập đến nay, viết thành một tập giấy dày.
Buông báo cáo thứ nhất xuống, lại cầm báo cáo thứ hai lên.
“Đây là…” Cho dù đã bị tước toàn bộ quân hàm và tước vị, Khưu Trầm vẫn không muốn vô lễ gọi thẳng tên người đó ra, “Chi tiết về phiên tòa xét xử vị đó.”
Phần này chỉ có một trang giấy.
Bạch Hạc Đình nhìn lướt qua nội dung, kinh ngạc hỏi: “Chỉ mỗi thế này thôi?”
Khưu Trầm đáp: “Đây là những gì ta sao chép trong Thư viện hoàng gia. Họ chỉ ghi chép đúng bằng này, không hơn một chữ.”
Bạch Hạc Đình không nói nữa mà cẩn thận đọc lại văn bản.
Trên ghi chép viết rằng Bùi Minh không chỉ tự tổ chức quân đội riêng ở Urdan mà còn cấu kết với vương thất Heimor, mưu đồ dùng thủ đoạn vũ lực lật đổ chính quyền Damascene. Thư từ của ông ta và người Heimor bị chặn lại, lúc này kế hoạch mới hoàn toàn bại lộ. Thế nhưng người phụ trách ghi chép lại không đề cập đến nội dung cụ thể của những bức thư mật, các thủ tục tố tụng của tòa án cũng chỉ viết vài dòng ít ỏi.
Bạch Hạc Đình càng xem càng cảm thấy kỳ quặc: “Ông ta dễ dàng thừa nhận tội danh có thể hại chết cả nhà như vậy sao?”
Khưu Trầm nói: “Ta tìm được vài dân thường từng chứng kiến phiên tòa, bản ghi chép này rất trùng khớp với sự thật.”
Bản ghi chép không quá dài nên Bạch Hạc Đình xem xong nội dung rất nhanh, lúc này mới tiếp tục cầm bản báo cáo thứ nhất lên xem lại từng trang.
Khưu Trầm yên lặng chờ đợi chợt nhận thấy sắc mặt Bạch Hạc Đình nghiêm trọng hẳn lên, y cầm hồ sơ vụ án của Bùi Minh đối chiếu hai bên thêm vài lần.
“Lần đầu tiên Giáo hội công khai chào bán phiếu xá tội là ngay sau khi Bùi Minh bị xử quyết?” Bạch Hạc Đình hỏi.
Khưu Trầm cũng chú ý đến điểm này. Nhưng dù là một người quyền cao chức trọng như Bùi Minh thì cũng không có quyền can thiệp vào việc sửa đổi Giáo luật.
“Đúng vậy, nhưng hai người đó…” Anh ta chần chừ, “Nhìn qua không liên quan gì đến nhau.”
Phiếu xá tội chỉ là cách gọi dân gian, trên thực tế đây là một loại giấy Chứng nhận ân xá được cấp thông qua các khoản dâng lễ cho nhà thờ. Tín đồ Công giáo cho rằng chỉ cần được Đức Giáo hoàng ân xá, sau khi chết họ sẽ không phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình dưới địa ngục. Bùi Minh vừa bị xử tử không lâu, việc mua giấy xá tội đã trở thành một hình thức chuộc tội được Tòa án Dị giáo công nhận.
Nếu xét độ trùng hợp, Bạch Hạc Đình không khỏi liên tưởng đến vụ tai nạn của Trịnh Vân Thượng năm đó.
Y gấp hai bản báo cáo lại, hỏi: “Điều tra được nội dung cụ thể của lời đồn chưa?”
Y đang nhắc tới tin đồn về Bùi Diễm trong lãnh thổ Urdan.
“Người Urdan vẫn tin rằng đứa trẻ đó chưa chết.” Khưu Trầm nói, “Nghe nói nó đã xuất hiện trở lại rồi, còn trở thành chỉ huy quân nổi dậy Urdan nữa.”
“Chỉ huy?” Bạch Hạc Đình càng hoang mang, “Bọn họ nói thế thật à?”
“Vâng.” Khưu Trầm khẳng định.
Bạch Hạc Đình mím môi im lặng một lúc.
Trước mắt không xét đến việc thật sự có một người trẻ tuổi đủ năng lực lãnh đạo dân Urdan khởi nghĩa hay không, trong một tháng y ở nhà Lạc Tòng Dã luôn ở cạnh như hình với bóng, mỗi đêm đều tận tụy canh gác cho đến khi y ngủ mới thôi.
Tối nay cũng không ngoại lệ.
Trừ phi Lạc Tòng Dã có thuật phân thân… Hoặc lời đồn ở Urdan cơ bản chỉ là một lời nói dối để kích động lòng dân.
Bạch Hạc Đình thình lình hỏi: “Mỗi tối sau khi rời khỏi phòng ta, hắn có đi gặp ai khác không?”
“Hắn? Ai ạ?”
Chủ đề này khiến Khưu Trầm hơi bối rối, anh ta khựng lại một chút mới hiểu Bạch Hạc Đình đang muốn hỏi gì.
“Chắc không có đâu.” Khuôn mặt Khưu Trầm hiện lên vẻ xấu hổ, “Làm sao hắn dám…”
Thấy đối phương đã hiểu lầm ý mình, Bạch Hạc Đình không muốn kéo dài đề tài này thêm nữa, bèn phất tay: “Thôi, ta biết rồi.”
Thấy ngữ khí y đã mất kiên nhẫn, Khưu Trầm lập tức ngậm miệng, lát sau mới thử thăm dò: “Tướng quân.”
Bạch Hạc Đình ném ra một ánh mắt “Có chuyện mau nói” rất rõ ràng.
“Sở dĩ người Urdan tin chắc đứa trẻ đó còn sống là vì, năm xưa có người nhìn thấy hắn được một thiếu niên đưa đi.”
Ngọn lửa trong lò sưởi bùng cháy dữ dội, những tia lửa lập lòe chiếu lên gương mặt Bạch Hạc Đình ngày càng tái nhợt.
Y hiếm khi lơ đãng bất thường trong khi nói chuyện như vậy, Khưu Trầm thu dọn báo cáo trên bàn, vừa sắp xếp vừa nói: “Hôm nay ngài bận rộn cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Ta sẽ cho người ——”
“Thiếu niên đó là ai?” Bạch Hạc Đình hỏi, “Trông như thế nào?”
“Nghe nói là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, những việc khác không ai biết cả.”
Bạch Hạc Đình ngồi xuống ghế bành dựa lưng nhắm mắt, sau đó thấp giọng: “Đi thăm dò ngọn nguồn tin đồn, đưa người tung tin đến gặp ta.” Lại dặn dò, “Nhớ cẩn thận, đừng để người khác chú ý.”
“Vâng.” Khưu Trầm đáp.
Sắp xếp xong hai bản báo cáo, anh ta toan nhấc chân rời đi thì đột nhiên Bạch Hạc Đình đứng dậy ra lệnh: “Chuẩn bị ngựa, ta phải vào cung một chuyến.”
Giọng y nghe mệt mỏi dị thường, Khưu Trầm liếc nhìn ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối đen như mực. Anh ta nghi hoặc hỏi: “Ngay bây giờ?”
“Phải.” Bạch Hạc Đình không để chậm trễ một phút nào, lập tức nhấc chân đi ra cửa, “Ta tự đi một mình.”
*
“Thiếu niên đó trông ra sao? Đi về hướng nào?”
Thiệu Nhất Tiêu trả lại cốc rượu rỗng cho người hầu rồi thong thả đi qua hầm ngục trống trải, cuối cùng dừng trước chiếc ghế sắt giữa phòng.
“Chúng ta đã lãng phí hơn một tháng rồi.” Gã cúi người nheo mắt nhìn Alpha bị trói trên ghế, nhẹ nhàng nói, “Ta vất vả đưa các ngươi từ vùng đất rách nát hoang dã đó về đây, hiện giờ chỉ còn mình ngươi. Nếu đến ngươi cũng phụ lòng ta sẽ đau lòng lắm đấy.”
Người nọ yếu ớt lắc đầu.
Hàng trăm chiếc đinh sắt trên ghế cắm sâu vào người hắn, cơn đau đớn dai dẳng và mất máu kéo dài khiến hắn không còn tỉnh táo nữa, có vẻ cũng không chịu đựng được thêm bao lâu.
“Đúng là vô dụng.” Thiệu Nhất Tiêu tiếc nuối thở dài, “Thứ ta cẩn thận chọn cho ngươi đã là cái ôn hòa nhất rồi đấy.”
Ánh mắt gã đảo qua đủ loại dụng cụ tra tấn đa dạng treo trên tường, đang cân nhắc xem nên đổi sang loại nào thì người hầu phía sau đột ngột đồng thanh: “Tướng quân.”
Thiệu Thành rất ít khi thân chinh xuống hầm ngục, Thiệu Nhất Tiêu lập tức cúi đầu hô một tiếng “Thưa cha”.
Dưới đất loang lổ đầy máu, cảnh tượng hỗn loạn tột độ, Thiệu Thành nhíu mày: “Con nhất định phải bôi bẩn nơi này mới chịu được à?” Ông ta tìm một chỗ sạch sẽ để đứng, hai mắt hướng về Alpha chỉ còn thoi thóp hơi tàn, hỏi Thiệu Nhất Tiêu, “Hỏi ra được gì không.”
“Cả mềm lẫn cứng đều thử rồi.” Thiệu Nhất Tiêu nghiến răng nghiến lợi, “Đám dân đen này đúng là không biết tốt xấu.”
Thấy Thiệu Thành lắc đầu muốn bỏ đi, Thiệu Nhất Tiêu vội vàng gọi lại: “Cha.”
Gã dọ dự vài giây, không quá tự tin hỏi: “Nếu đứa trẻ đó còn sống chắc khoảng hai mươi tuổi?”
“Phải.” Thiệu Thành hỏi, “Thì sao?”
Thiệu Nhất Tiêu nói: “Con từng gặp một kẻ rất kỳ lạ.”
Sắc mặt Thiệu Thành sầm xuống: “Đừng ăn nói vòng vo.”
Thiệu Nhất Tiêu sắp xếp lại câu từ rồi giải thích: “Lần đó con và điện hạ tán gẫu với nhau về Bùi…” Nói được một nửa, gã nhớ ra cha mình không thích nghe tên người nọ bèn sửa miệng thật nhanh, “Tán gẫu với nhau về kẻ tội đồ kia, có một Alpha có biểu hiện rất lạ.”
Gã vẫn nhớ rõ mùi pheromone Tequila đó, cấp bậc không thấp khiến gã vô cùng khó chịu.
“Rõ ràng hắn không khống chế được pheromone, xem bộ dạng cũng chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi.”
Thiệu Thành vô cảm nghe xong đoạn trình bày, hỏi gã: “Con thấy lạ mà còn không bắt người về?”
“Con không bắt được.” Thiệu Nhất Tiêu nhún vai, “Hắn là hộ vệ thân cận của Bạch Hạc Đình.”
Thiệu Thành ngẩn ra, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên hẳn: “Con chắc chứ?”
“Con chắc chắn. Thám tử nói Alpha đó vào phủ Bạch Hạc Đình từ hồi năm sáu tuổi.” Thiệu Nhất Tiêu đã ngầm điều tra việc này cả tháng trời, gã dừng lại, chần chừ nói, “Nhưng Bạch Hạc Đình là chó săn của bệ hạ, làm sao y có thể…” Gã lại bối rối lần nữa, “Nhưng con cảm nhận rõ sát ý từ pheromone của tên Alpha kia.”
Thiệu Thành bình tĩnh lại, nhấc cốc rượu từ trên khay của người hầu uống cho thấm giọng.
Ông ta nhớ đến một sự việc kỳ lạ xảy ra nhiều năm trước. Trong số các binh sĩ Alpha được phái đi làm nhiệm vụ thanh trừng có một người bị cắt cổ rất gọn gàng. Sau khi trời sáng, người ta tìm thấy thi thể hắn nằm cách ngôi nhà cháy trụi khoảng vài chục mét.
Đó là một Alpha trải qua huấn luyện khắc nghiệt, một đứa trẻ sáu tuổi hoặc một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi không thể là đối thủ của hắn.
Nhưng không hẳn. Dù sao vẫn có người mười ba tuổi lẻn được vào doanh trại quân địch cắt đứt yết hầu tướng lãnh Alpha cơ mà.
“Người biết nói dối nhưng pheromone thì không. Nếu con cảm thấy sát ý nghĩa là nó thật sự nổi lên ý muốn giết con.” Sắc mặt Thiệu Thành giãn ra, ông ta đặt cốc về khay, bóp một bên vai Thiệu Nhất Tiêu, “Con trai, những khi không hiểu rõ việc gì, con cứ tin tưởng vào trực giác.”