Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 45.
Edit: Leia
Bữa tiệc kết thúc lúc non nửa đêm, Bạch Hạc Đình đi ra khỏi cung điện, tìm thấy Lạc Tòng Dã ở gần chuồng ngựa.
Hắn đã lấy lại bình tĩnh, nắm cương hai con ngựa đi về phía y. Chân trái hắn hơi khập khiễng, chuyện vừa rồi diễn ra quá đột ngột nên Bạch Hạc Đình không hề kiểm soát lực. Y nhận lấy dây cương Trân Châu, đứng bên cạnh ngựa nói: “Về nhà để thầy Chu xem xét vết thương ở chân đi.”
Lạc Tòng Dã không khỏi bật cười.
Để thầy Chu kiểm tra chân. Hắn nên giải thích với Chu Thừa Bắc thế nào đây? Chẳng lẽ cứ nói thẳng vết thương này là do Bạch Hạc Đình làm ra à.
“Không cần đâu.” Hắn lắc đầu, xoay người lên ngựa.
Cung điện Lisander cách phủ tướng quân khoảng một giờ cưỡi ngựa. Đến gần cửa nhà đột nhiên Bạch Hạc Đình giật mạnh dây cương, rẽ sang một hướng khác.
Lạc Tòng Dã im lặng theo sau y.
Cuối cùng Trân Châu dừng lại bên bờ hồ. Bạch Hạc Đình nhìn quanh bốn phía, đêm khuya yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió thổi xuyên qua rừng cây xào xạc. “Tại sao lại có lời đồn như vậy ở Urdan?” Y nhìn Lạc Tòng Dã hỏi, “Tin đồn ngươi chưa chết ấy.”
Bộ đồ đen trên người Lạc Tòng Dã như hòa làm một với bóng đêm. Hắn đã đoán Bạch Hạc Đình trước sau gì cũng hỏi, đương nhiên cũng chuẩn bị xong câu trả lời.
“Ta không biết.” Hắn bình tĩnh nói.
Bạch Hạc Đình ruổi ngựa tiến đến gần mấy bước, lại hỏi: “Ngươi có từng để lộ thân phận mình cho bất kỳ ai khác không?”
Lạc Tòng Dã lại nói: “Ta chỉ có một thân phận này thôi.”
Hắn đối đáp quá trôi chảy, Bạch Hạc Đình không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng nhìn.
Lạc Tòng Dã nhếch khóe môi: “Ta kể cho người khác nghe có ích lợi gì, chẳng lẽ ngại mình sống thọ quá sao.”
Hắn xoay người xuống ngựa, đi đến trước người Trân Châu v**t v* chiếc bờm trắng muốt, thì thầm: “Tối nay ta không cố ý làm vậy, không ngờ pheromone sẽ tràn ra khỏi miếng dán. Là lỗi ta sơ suất.”
Trân Châu vươn cổ thân thiết ủn đầu vào ngực hắn. Bạch Hạc Đình cúi đầu nhìn một người một ngựa, nói: “Ta rời nhà ba tháng, các ngươi cũng thân thiết với nhau quá đấy.”
Lạc Tòng Dã không giải thích, chỉ “ừm” một tiếng.
Bạch Hạc Đình cũng xuống ngựa, y vỗ vỗ lên bụng ngựa, Trân Châu nghe lệnh thong thả chạy chậm ra xa.
Bầu không khí tĩnh lặng trôi chậm rãi trong đêm xuân mát lạnh, bàn tay Lạc Tòng Dã dừng giữa không trung một lúc lâu sau mới từ từ hạ xuống.
“Mẹ ta thứ gì cũng tốt, cái gì cũng làm được.” Hắn thất thần nhìn phía trước, ngữ khí không quá dao động, “Nhưng bà ấy không phải công chúa gì hết.”
Bạch Hạc Đình tán thành.
Với tính cách đa nghi của Bạch Dật, nếu không phải đã có đáp án hoàn toàn xác định, ông ta tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ tìm kiếm như vậy.
Lạc Tòng Dã im lặng giây lát, khẽ cau mày nói tiếp: “Bà ấy bị làm nhục đến chết chỉ vì một lời đồn vô căn cứ. Chỉ là một sai lầm, một bất hạnh, một…”
Hắn nhẹ nhàng nói cho hết câu: “Trò cười.”
Bạch Hạc Đình nghe xong bình thản hỏi: “Thì sao?”
Lạc Tòng Dã sửng sốt.
Bạch Hạc Đình hỏi tiếp: “Ngươi định thế nào?”
“Ta…” Hiển nhiên Lạc Tòng Dã bị y hỏi nghẹn họng.
“Ngươi muốn báo thù?” Bạch Hạc Đình cố ý hỏi, “Ở đây chỗ nào cũng có kẻ thù của ngươi, ngươi chuẩn bị ra tay từ ai? Có thể giết được mấy người?”
Lạc Tòng Dã nhắm mắt.
Sự bình tĩnh gượng ép của hắn bị những câu hỏi liên tiếp xé toạc, từ từ bong ra từng mảng. Hắn ngẩng đầu hít thật sâu một hơi, lại run rẩy thở ra.
Hắn nghe thấy tiếng chân Bạch Hạc Đình đi về phía mình.
Hắn biết Bạch Hạc Đình ghét thấy mình khóc.
Lúc này Lạc Tòng Dã đã chuẩn bị tinh thần ăn đá lần nữa. Hắn nghiến răng chờ đợi nhưng cú đá mạnh bạo vẫn chậm chạp không hạ xuống. Đến khi mở mắt ra, hắn chợt sà vào một vòng ôm.
“Khóc đi. Hôm nay ta sẽ chịu đựng ngươi một lúc.” Bạch Hạc Đình kéo đầu hắn lên bả vai mình, thản nhiên nói, “Khóc xong phải quên hết tất cả mọi chuyện nghe được hôm nay, cũng quên hết quá khứ của ngươi đi.”
Ánh trăng ló ra khỏi mây phản chiếu xuống mặt hồ, vầng sáng bạc nhẹ nhàng lăn tăn theo từng vòng sóng nước. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt đầu vai Bạch Hạc Đình.
Nhưng khác với trước kia, bây giờ Lạc Tòng Dã vừa to vừa cao dựa lên người mang lại cảm giác áp bách không thể tả. Chưa được bao lâu Bạch Hạc Đình đã mất kiên nhẫn, y đổi giọng: “Không được khóc.”
Nhưng Lạc Tòng Dã không chỉ không nghe mà còn vòng cả hai tay ôm thắt lưng y.
Bạch Hạc Đình thở dài.
Y thò tay vào túi lấy ra một vật tròn tròn, gõ nhẹ hai cái vào cổ tay Lạc Tòng Dã rồi nói: “Cho đấy.”
Lạc Tòng Dã ngập ngừng đứng thẳng dậy. Hắn nhận món đồ từ tay Bạch Hạc Đình, dùng tay áo lau mặt xong mới tập trung nhìn kỹ.
“Đây là gì?” Giọng hắn khàn đặc.
“Trân châu.” Bạch Hạc Đình nói, “Trân châu đánh bắt từ vùng biển phía nam.”
Lạc Tòng Dã nhìn viên trân châu trong tay trắng bóng không tì vết, vỏ ngoài sáng loáng mượt mà, giống hệt như hình vẽ mô tả trong sách.
Bạch Hạc Đình quay đầu nhìn con ngựa trắng đang uống nước đằng xa, hỏi Lạc Tòng Dã: “Đặt tên nó là Trân Châu không phải hợp lý lắm sao?”
Lạc Tòng Dã không thể không thừa nhận: “Hợp lý.” Sau đó trả lại viên ngọc cho Bạch Hạc Đình.
Y không đưa tay ra nhận, chỉ nói: “Ngươi cứ giữ đi.”
Lạc Tòng Dã giật mình. Hắn nuốt nước bọt, ấp úng nói: “Nhưng vật quý giá thế này…”
Bạch Hạc Đình ngắt lời: “Không đáng để trầm trồ thế đâu.” Nghĩ một lúc lại hỏi, “Còn có thứ gì ngươi chưa từng thấy nữa không?”
Cái đó thì nhiều lắm.
Lạc Tòng Dã nhìn hồ nước sâu thẳm suy nghĩ cả buổi, cuối cùng hỏi: “Biển trông như thế nào.”
“Biển?” Bạch Hạc Đình nhíu mày, miêu tả sơ lược, “Rất rộng, rất xanh, không thể nhìn thấy bờ bên kia.”
Lạc Tòng Dã chớp đôi mắt đỏ bừng, chỗ hiểu chỗ không. Nghe qua không khác gì những hồ nước ở Urdan cả.
Bạch Hạc Đình lại bổ sung: “Còn có cả sóng biển màu trắng nữa.”
Lạc Tòng Dã ngơ ngẩn lặp lại: “Sóng biển màu trắng?”
Hắn biết về biển, cũng biết về sóng. Trong sách nói biển màu xanh lam, nhưng sóng có màu trắng thật không?
Bạch Hạc Đình trầm ngâm một lát, y vốn không có óc tưởng tượng lãng mạn đành phải mau chóng chấm dứt đề tài: “Lần sau ta dẫn ngươi đi xem.”
Lạc Tòng Dã ủ rũ đáp: “Là anh nói đấy nhé.”
Hắn lại không dùng kính ngữ, Bạch Hạc Đình quả thật rất muốn đá hắn thêm phát nữa.
May mà y nhịn được.
Y trừng đôi mắt hoa đào trách mắng: “Xem ra cú đá của ta vẫn là quá nhẹ.”
Thế nhưng màn đêm mờ ảo đã làm mềm đi ánh mắt sắc bén vốn có. Lạc Tòng Dã cúi đầu nhìn y.
Hắn tận mắt chứng kiến mẹ mình chết thảm, đó là ngày đen tối nhất, đau khổ và tuyệt vọng nhất trong đời hắn. Đáng lẽ hắn phải căm hận ngày hôm đó.
Nhưng mà trái tim lại không chịu nghe lời, hắn không có cách nào hoàn toàn căm ghét.
Lạc Tòng Dã đặt viên trân châu trong lòng bàn tay, nhíu mày lẩm bẩm: “Anh làm thế này…”
“Cái gì?” Bạch Hạc Đình không nghe rõ.
Lạc Tòng Dã không nói nữa mà dùng tay còn lại ôm eo y. Thân thể Bạch Hạc Đình cứng đờ, đôi môi hắn cũng dán lên. Đầu lưỡi hắn thoải mái cạy mở hàm răng, dù đã cách đến mấy lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhịp tim dồn dập như trống.
Bạch Hạc Đình khẽ khàng th* d*c, nâng tay ôm lưng hắn.
Hơi thở Lạc Tòng Dã càng thêm dồn dập, hắn dùng sức ôm chặt người gia tăng thêm nụ hôn.
Anh cứ làm thế này…
Hắn nói thầm trong lòng.
Ta sẽ cảm thấy anh cũng thích ta mất.