Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 44.
Edit: Leia
Cách làm việc của Ôn Diễn có thể nói là nhanh nhẹn dứt khoát, trong vòng ba ngày Giáo hội đã trải qua một cuộc thanh trừng đẫm máu. Bất cứ ai bị điều tra ra có mối quan hệ bất chính với người ngoài, bất kể cấp bậc, đều bị trục xuất khỏi Giáo hội.
Cùng lúc đó, đạo luật cấm Omega là dân thường ra ngoài trong thời kỳ ph*t t*nh cũng chính thức được thi hành.
Bạch Gia Thụ ngồi một đầu bàn dài không nhịn nổi phải lên tiếng: “Là họ múa kiếm không đẹp hay thức ăn tối nay không hợp khẩu vị ngươi?”
Bữa tiệc tối nay vốn là tiệc chiêu đãi đặc biệt hắn tổ chức riêng cho Bạch Hạc Đình, trên bàn chuẩn bị toàn món y thích nhất. Xét tính cách không thích giao du của y, Bạch Gia Thụ cũng không mời thêm người ngoài. Thế nhưng từ lúc nhập tiệc Bạch Hạc Đình luôn không tỏ ra hứng thú, đến thức ăn ngon lành cũng không ăn được mấy miếng tử tế.
Mặc dù Bạch Gia Thụ không quan tâm đến triều chính nhưng cũng có nghe qua sự kiện nhiễu loạn xảy ra trong hội nghị hoàng gia mấy hôm trước. Hắn lên tiếng an ủi: “Đạo luật mới chỉ nhắm vào dân thường, còn ngươi cũng không bị hạn chế gì mà.”
Bạch Hạc Đình lười giải thích nên không đáp lời.
Tuy Bạch Dật chưa từng nói thẳng nhưng trong lòng y vẫn biết rõ, từ mùa thu năm ngoái ông ta đã muốn mượn tay y áp chế sự bành trướng của nhà thờ. Nhưng sau lần tranh chấp lưỡng bại câu thương này y đã nhận ra, quyền lực tôn giáo giờ đây đã có thể dùng tiền tươi thóc thật khống chế quyền lực của nhà vua. Mấy năm nay Bạch Dật tiêu tiền như nước, việc duy trì một đội kỵ binh vũ trang đầy đủ là rất tốn kém nên chỉ cần một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ kéo dài khoảng nửa năm đã đủ khiến quốc khố cạn kiệt.
Y buông cốc rượu, hỏi Bạch Gia Thụ: “Gã hầu cận của ngài đâu rồi? Vẫn chưa về à?”
“Chắc là hôm nay về đến kinh đô rồi.” Đương nhiên Bạch Gia Thụ biết y đang nhắc đến ai nhưng không làm rõ, chỉ nói, “Ta biết ngươi không thích hắn nên không gọi hắn tới đâu.”
Thiệu Nhất Tiêu xem như là người bạn thân nhất của Bạch Gia Thụ, hắn thoái nhượng đến mức này khiến Bạch Hạc Đình nhớ lại cuộc cãi vã hồi mùa thu năm ngoái, cũng thuận tiện nhớ luôn mục đích thực sự của chuyến đi này.
Y quay đầu ra lệnh cho người đứng sau: “Đưa cái này qua cho Điện hạ.”
“Vâng,” Lạc Tòng Dã thấp giọng đáp.
Hắn tiến lên, cầm chiếc túi lụa trong tay dâng cho Thái tử rồi vòng trở về.
Sau cuộc cãi vã đó Bạch Hạc Đình đã suy nghĩ rất lâu, y và Bạch Gia Thụ quen biết nhau hơn mười năm. Mặc dù đối phương đúng là ham mê ăn chơi hưởng lạc nhưng quả thật không giống kiểu người hèn hạ đến mức bỏ thuốc vào đồ uống.
Thứ này xem như quà tạ lỗi của Bạch Hạc Đình.
Bạch Gia Thụ lấy món đồ trong túi ra.”Đây là…” Hắn kinh ngạc cả buổi mới thốt lên, “Cho ta?”
Đó là một thanh dao ngắn, phần chuôi dao kim loại khảm một viên hồng ngọc huyết bồ câu sáng bóng rực rỡ.
“Ừm.” Bạch Hạc Đình nói, “Do một nghệ nhân địa phương làm.”
Bạch Gia Thụ không thích đao kiếm, nhưng trước nay chỉ vào ngày sinh nhật hắn mới nhận được quà của Bạch Hạc Đình nên ánh mắt tràn ngập niềm vui. “Cảm ơn.” Hắn thích thú ngắm nghía món quà trong tay, xem xét kỹ lưỡng vài lần mới nói với Bạch Hạc Đình, “Ta rất thích.”
Bạch Hạc Đình dùng dao cắt một miếng bánh táo, thản nhiên nói: “Ngài thích là được.”
Miếng bánh táo còn chưa kịp đưa vào miệng, cả y và Lạc Tòng Dã đã phải cùng quay đầu.
Tất nhiên Bạch Gia Thụ cũng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc xộc tới, liền nhìn về hướng cửa chính phòng tiệc.
“Sao ngươi lại tới đây?” Nụ cười của hắn đông cứng trên mặt.
Thiệu Nhất Tiêu sải bước đi vào ngồi xuống chiếc ghế dài bên phải Bạch Gia Thụ, cũng lấy ra một chiếc túi lụa đặt lên bàn.”Ta vừa trở về chợt nghe nói ngài chuẩn bị tiệc chiêu đãi.” Gã quay sang nhìn Bạch Hạc Đình ngồi ở đầu bàn bên kia, hừ lạnh một tiếng, “Ta tưởng là tiệc chiêu đãi ta chứ.”
Bạch Gia Thụ không ngờ gã lại tự tiện chạy tới đây, lúc này chỉ cảm thấy nhức đầu. Người hầu trong cung cũng biết rõ tính cách Thiệu Nhất Tiêu nóng nảy tàn bạo, sợ gã tức giận nên vội vàng xếp bộ đồ ăn bưng rượu lên.
Thiệu Nhất Tiêu rửa tay trong chiếc bồn nhỏ do người hầu dâng lên, lại cảm thấy người đứng sau lưng Bạch Hạc Đình trông hơi quen mắt nên nhìn nhiều thêm vài lần.
“Tướng quân sửa thói quen, đưa theo thị vệ rồi à?” Gã hỏi bằng giọng mỉa mai.
Bạch Hạc Đình thờ ơ với lời châm chọc khiêu khích, tiếp tục chậm rãi ăn bánh táo của mình.
Thiệu Nhất Tiêu đi một chuyến dài ngày mệt mỏi cũng không có ý định cắn sâu thêm. Gã gõ lên chiếc túi trên bàn, nhắc nhở Bạch Gia Thụ: “Tặng ngài đấy, mở ra xem đi.”
Lúc này Bạch Gia Thụ mới mở túi ra, nhìn món quà thứ hai mình nhận được trong ngày —— Một chiếc ghim cài áo choàng bằng vàng có vài viên đá quý lấp lánh khảm trên cánh lá vàng trông rất đẹp mắt.
Thiệu Nhất Tiêu thường xuyên tặng quà cho hắn nên không quá chú ý phản ứng của đối phương, lực chú ý chỉ bị con dao ngắn trên bàn hấp dẫn: “Ngài thích cả mấy thứ này à? Nếu biết sớm, ta đã mang loại kiếm cong của Urdan đi tặng rồi.”
Dứt lời gã vươn tay muốn cầm lên, nhưng Bạch Gia Thụ đã lo giật lại con dao trước.
“Thiệu tướng quân thả cho ngươi đi dễ dàng thế?” Hắn lẳng lặng dời đề tài.
Nhắc đến đây, Thiệu Nhất Tiêu có cả bụng lời th* t*c muốn trút ra ngoài.
“Đừng nói nữa, chui lúc ở chỗ đó thật sự là phí công vô ích. Đám chuột nhắt kia cực kỳ xảo quyệt, mỗi ngày chúng ta chỉ toàn chơi trốn tìm thôi.” Gã ngồi dựa vào lưng ghế uống một hơi hết cốc rượu, lau lau miệng, “Ta không muốn ở lại nơi rách nát đó thêm một ngày nào nữa. Ngài biết mùa đông năm ngoái lạnh đến mức nào không? Tay chân ta lở loét hết cả đấy.”
Nửa năm không gặp dáng vẻ gã đúng là trầm ổn hơn nhiều, làn da cũng bị bão cát và cái lạnh phương bắc mài mòn thô ráp. Bạch Gia Thụ nói: “Lần này ngươi có công dẹp loạn, chắc chắn phụ vương sẽ phong thưởng.”
“Chỉ xin bệ hạ tha cho ta.” Thiệu Nhất Tiêu cười mỉa, “Mảnh đất đó không phải ông ấy ban tặng ta sao?”
Lời này không giả, quả thật chỉ sau khi gã nhận đất phong mới nổ ra chiến sự ở Urdan. Bạch Gia Thụ phỏng đoán không được suy nghĩ của Bạch Dật nhưng cũng không trách tội Thiệu Nhất Tiêu ăn nói hỗn hào, chỉ cười hùa theo.
Thiệu Nhất Tiêu ném một quả anh đào vào miệng, ghé sát tai Bạch Gia Thụ thần bí buôn chuyện: “Với lại, ta nghe được một tin đồn ở đó.”
Bạch Gia Thụ cất con dao vào túi lụa, chần chừ hỏi: “Tin đồn gì?”
Thiệu Nhất Tiêu nhả hạt anh đào ra, dùng dao ăn cắt một miếng thịt gà rồi cắm mũi dao vào thịt đung đưa trước mặt: “Thằng ranh đó vẫn còn sống.”
Động tác nhai nuốt của Bạch Hạc Đình tạm dừng vài giây ngắn ngủi.
“Thằng ranh nhà ai?” Bạch Gia Thụ vẫn chưa hiểu.
“Còn có thể là ai nữa.” Thiệu Nhất Tiêu nuốt miếng thịt gà, dùng khẩu hình phát ra một chữ “Bùi”.
Bạch Gia Thụ không xem là chuyện gì to tát, lắc đầu nói: “Sao có chuyện đó được, năm xưa trước khi hành hình người ta đã xác minh danh tính, cả kinh đô đều chứng kiến cái chết của bọn họ.”
Thiệu Nhất Tiêu “Xì” một tiếng: “Ta đang nói đến đứa con hoang tránh được tai kiếp ở Urdan cơ. Ngài quên rồi à, lúc ấy người ta không tìm thấy thi thể nó.”
“À.” Lúc này Bạch Gia Thụ mới nhớ ra.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại nói: “Hồi đó còn gây ra một trò cười đúng không? Bây giờ nghĩ lại mẹ con họ đúng là xui xẻo ——”
“Trò cười?” Bạch Hạc Đình vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
Bạch Gia Thụ không ngờ y lại tham gia mấy đề tài buôn chuyện kiểu này, hắn buông dao ăn xuống kiên nhẫn giải thích: “Lúc ấy ngươi không ở kinh đô nên không biết phụ vương tức giận đến mức nào đâu.”
Thiệu Nhất Tiêu cũng dùng sắc mặt quái lạ nhìn về hướng Bạch Hạc Đình.
“Lúc ấy có lời đồn rằng tình nhân của Bùi Minh ở Urdan chính là công chúa nước Heimor, về sau điều tra ra mới biết là tin giả. Omega kia chỉ là một dân thường.” Bạch Gia Thụ nhún vai, “Tự dưng đi một chuyến phí phạm công sức.”
Bạch Hạc Đình cầm cốc rượu lên im lặng uống một ngụm.
Biên giới giữa Damascene và Heimor nằm ở điểm cực bắc Urdan. Nói cho chính xác hơn Damascene vốn là quốc gia tách ra từ Heimor. Bạch Hạc Đình năm đó hoàn toàn không có hứng thú với các vấn đề chính trị, chỉ biết Bùi Minh bị nghi ngờ cấu kết với Heimor, sau khi sự việc bại lộ ông ta bị định tội phản quốc, nhưng y chưa bao giờ quan tâm đến chi tiết cụ thể đằng sau.
Bạch Gia Thụ không phát giác ra chỗ dị thường, tiếp tục nói: “Nếu không làm sao họ buông tha cho thằng nhãi đó dễ dàng như vậy? Nếu nó thật sự mang huyết thống vương thất Heimor thì dù đào hết ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra.” Nghĩ một hồi, hắn quay sang Thiệu Nhất Tiêu tò mò hỏi, “Nhưng mà, một đứa con hoang sống hay chết thì liên quan gì đến Urdan?”
Ánh mắt Thiệu Nhất Tiêu vẫn khóa vào người đứng phía sau Bạch Hạc Đình, gã bồn chồn đáp: “Chúng ta làm sao hiểu được suy nghĩ của bọn dân đen.”
Trầm ngâm thêm một lát gã mới nhớ ra mình từng gặp khuôn mặt đó ở đâu. Trong hội săn mùa thu năm ngoái, quả thật trong đội hộ vệ của Bạch Hạc Đình từng xuất hiện người này.
Gã nhìn chằm chằm thanh niên đứng sau lưng Bạch Hạc Đình, hỏi: “Ngươi là Alpha?”
Lúc bấy giờ Bạch Hạc Đình mới chậm chạp nhận ra pheromone Alpha đang dao động trong không khí. Y quay đầu theo hướng ánh mắt hai người kia, bắt gặp khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt đỏ ngầu của Lạc Tòng Dã.
Ánh nến lập lòe, trong phòng tiệc tràn ngập mùi pheromone Tequila hỗn loạn đầy tính công kích. Bạch Hạc Đình đứng lên tung chân đá vào đầu gối Lạc Tòng Dã, hung tợn mắng: “Hỗn xược.”
Cú đá của y dùng lực rất lớn làm Lạc Tòng Dã suýt nữa ngã nhào, nhưng hắn cũng kịp lấy lại bình tĩnh.
Hắn với tay ấn mạnh miếng dán ức chế sau gáy, im lặng cúi đầu.
“Trước mặt điện hạ ngươi tính thể hiện cái gì?” Bạch Hạc Đình cụp mắt nhìn hắn, lạnh lùng mắng, “Mau cút ra ngoài cho ta.”