Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 43.
Edit: Leia
Khác với Giáo hoàng tiền nhiệm, mỗi ngày Ôn Diễn xuất hành không hề phô trương rình rang, quần áo mặc trên người cũng rất khiêm tốn. Hôm nay y chỉ mặc một bộ áo choàng dài trắng tinh, nhìn từ xa rất giống một vốc tuyết thuần khiết không tì vết.
Bên trong đại sảnh nghị sự đặt hai chiếc ghế gỗ lim lót đệm ngồi bằng len dày phủ lụa vàng, chờ Ôn Diễn ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, Bạch Dật mới ngồi xuống chiếc còn lại.
Lần gặp gỡ cuối cùng của Đức Giáo hoàng và Nhà vua đã là từ hai năm trước, mặc dù quyền thừa kế ngai vàng của Bạch Dật do vị Giáo hoàng tiền nhiệm công nhận, nhưng ai cũng biết ông ta vẫn không bao giờ có thể ngồi ngang hàng Ôn Diễn, có điều cả thế giới đều nghe danh Đức giáo hoàng khiêm nhường và hiền lành, sẽ không so đo những nghi lễ nhỏ nhặt như vậy.
Quả thật Ôn Diễn không trách cứ Bạch Dật sơ suất lễ nghi cung đình, y cẩn thận chỉnh lại vạt áo choàng, ngồi thẳng trên ghế mỉm cười nói với toàn bộ người có mặt trong đại sảnh: “Các vị không cần để ý đến ta, cứ tiếp tục thảo luận đi, trường hợp này ta vốn không nên can dự.”
Hôm nay Giáo hoàng đột ngột xuất hiện hiển nhiên mục đích đã rõ ràng, nhưng Bạch Dật cũng không vạch trần, chỉ khoát tay ra hiệu cho Trịnh Vân Thượng tiếp tục nói.
Trịnh Vân Thượng liếc nhìn Ôn Diễn rồi tiếp tục đề tài: “Các vụ việc Omega bị xâm hại tàn bạo diễn ra quá thường xuyên, lần này lại gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nếu chúng ta không xử lý kiên quyết nhất định sẽ khiến cho thần dân —— nhất là Omega, bất mãn, thậm chí có thể kích động tâm lý nổi loạn trong cộng đồng Omega…”
“Cho nên,” Bạch Hạc Đình ngắt lời, “Phương pháp để xử lý vụ việc Omega bị cưỡng h**p đến chết chính là giam giữ tất cả các Omega trong kỳ ph*t t*nh lại, ý ngài Đại pháp quan là thế phải không?”
Y dùng từ quá trực tiếp, thậm chí là thô thiển khiến toàn bộ đại sảnh vang lên tiếng xì xầm.
“Cách nói của tướng quân hình như hơi cắt câu lấy nghĩa rồi.” Trịnh Vân Thượng nghiêm mặt, “Các Omega bình dân vốn khuyết thiếu sự bảo vệ, việc giữ họ tránh xa khỏi nơi công cộng trong khoảng thời gian không khỏe cũng là một cách để bảo vệ an toàn.”
Khoảng thời gian không khỏe. Dùng từ văn vở thật đấy.
Khóe môi Bạch Hạc Đình hơi nhếch lên trào phúng, y lái đề tài về hướng khác: “Đúng rồi, ta nghe nói Omega nạn nhân thật ra vốn là tình nhân của linh mục Alpha trong nhà thờ xảy ra vụ án mà.”
Lời này khiến vài vị giám mục có mặt nhanh chóng biến sắc, chân mày Ôn Diễn cũng hơi nhíu lại.
“Vô lý!” Một vị giám mục trong bọn lập tức cao giọng phản bác, “Mong ngài chú ý lời nói! Omega đó rõ ràng chỉ là một tín đồ bình thường!”
Một vị khác cũng vội giải thích: “Đúng vậy, không ai ngờ được cậu ta sẽ ph*t t*nh ngay trong phòng xưng tội. Chuyện này đối với cả hai bên đều là bi kịch, danh dự linh mục kia cũng đã chịu tổn thất nặng nề.” Nói đến đây, rốt cuộc ngữ khí ông ta cũng bình tĩnh hơn, “Tướng quân là Omega nên quan điểm trong vụ việc lần này khó tránh khỏi phiến diện, nhưng xin ngài đừng lấy tin đồn vỉa hè ra bỏ đá xuống giếng.”
Bạch Hạc Đình lơ đãng “À” một tiếng.
Vừa rồi quả thật y không tung tin đồn vỉa hè, y chỉ đang bịa chuyện.
Omega nạn nhân đúng là một tín đồ bình thường, nhưng cậu ta đồng thời cũng là tình nhân của một vị nam tước. Hiện giờ đất đai và của cải của Giáo hội càng ngày càng bành trướng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của giới quý tộc. Nhân vụ việc người của mình chết ngay trên đất nhà thờ, vị nam tước kia muốn lợi dụng đẩy vấn đề đi xa hơn và yêu cầu Giáo hộ phải giải thích trước công chúng.
Ngay sau khi Giáo hội trừng phạt nghiêm khắc linh mục trong nhà thờ, Trịnh Vân Thượng lại đề xuất ra một đạo luật mới —— Cấm các Omega là dân thường ra vào nơi công cộng trong kỳ ph*t t*nh của mình.
Một khi dự luật ban hành, nó sẽ tương đương với việc quy hết mọi trách nhiệm lên người các Omega trong kỳ ph*t t*nh khi có sự việc đáng tiếc xảy ra.
“Các người cảm thấy ta nhét chữ, phao tin vỉa hè và có quan điểm phiến diện.” Bạch Hạc Đình bình thản nói, “Chi bằng cứ giao lại hết cho ngài Đại pháp quan quyết định, để ông ấy điều tra vụ việc đến cùng đi.”
“Tướng quân.” Trịnh Vân Thượng nhỏ giọng nhắc nhở, “Ta cũng không có quyền hạn điều tra và phán xét các bề tôi của Chúa.”
“Ai kêu ngài đi điều tra phán xét linh mục?” Bạch Hạc Đình liếc nhìn ông ta, “Ta còn nghe được một ít tin vỉa hè nữa cơ.”
Y dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Nghe bảo việc các linh mục bao nuôi tình nhân vốn không phải chuyện bí mật gì, thậm chí một vị còn nuôi đến mấy người. Ngài vẫn có quyền điều tra những người bị cho là tình nhân đó nhỉ? Xem xem bọn họ phạm vào tội dối trá hay tội tư thông.”
Khuôn mặt Trịnh Vân Thượng đanh lại có thể thấy bằng mắt thường, Bạch Hạc Đình lại nói: “Ngươi của ta đã thu thập được một ít nhân chứng vật chứng, ngài Đại pháp quan không ngại đi xem cùng ta chứ.”
Chờ y nói xong hết, Bạch Dật mới quay sang nhìn Ôn Diễn: “Có việc này thật sao?”
Đây là một câu hỏi tu từ.
Giáo hội tha hóa hủ bại vốn không phải chuyện mới mẻ, nhưng giới quý tộc cũng không khá hơn là bao, trước nay hai bên luôn nhìn nhau im lặng. Ôn Diễn không ngờ đề tài này lại bị kéo ra chỉ vì một vụ bê bối, y im lặng một lát mới nói với Bạch Dật: “Nếu sự việc là thật thì chính là hành vi bất kính với Chúa. Chờ ta trở về điều tra rõ việc này, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục.”
Nói xong y chuyển chủ đề ngay: “Nhưng việc các Omega gặp phiền toái gần đây cũng là sự thật.”
Ôn Diễn đứng dậy khỏi ghế rồi tao nhã bước xuống sảnh, cuối cùng dừng lại trước mặt Bạch Hạc Đình.
“Ta còn nghe được một việc khác.” Y ngửa mặt nhìn Bạch Hạc Đình, ngữ khí mềm mại thong thả, “Mùa đông năm ngoái, là ngươi đưa quân đi dẹp yên cuộc nổi loạn của Omega ở phương nam.”
Bạch Hạc Đình không trả lời.
Thái độ vô lễ ngạo mạn đó không khiến Ôn Diễn tức giận, thậm chí còn mỉm cười: “Ta còn nghe nói ngươi không theo đạo.” Lại hỏi, “Vì sao?”
Bạch Hạc Đình cao hơn đối phương gần nửa cái đầu nhưng không hề cúi người, chỉ thản nhiên hạ mắt nhìn xuống. Một lát sau y mới đáp: “Chắc hẳn Đức Giáo hoàng chưa bao giờ ra chiến trường. Trong giáo lý nhà thờ giết người là tội nghiệt nặng nề, sẽ phải xuống địa ngục.”
Nói rồi y dời ánh mắt về phía trước như thể người trước mặt không tồn tại: “Chiến tranh không thể tránh khỏi đổ máu, ta lo nếu mình theo đạo sẽ trở nên do dự nhút nhát trước mặt kẻ thù.”
Ôn Diễn thở dài một tiếng.
“Xem ra ngươi cũng hiểu giáo lý theo cách phiến diện rồi.” Ngữ khí y vẫn ôn hòa như trước, “Nhưng không sao, Chúa là Đấng tha thứ, tin hay không tin đều do mỗi người tự lựa chọn, miễn là họ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Dứt lời Ôn Diễn bước sang một bên, nhìn người trước mặt và hỏi: “Ta nghe Hồng y giám mục trong quân doanh nói tình trạng hỗn loạn ở Urdan đã kéo dài rất lâu, các tướng sĩ ngoài tiền tuyến chắc là vất vả lắm?”
Thiệu Thành cúi đầu, lễ độ đáp: “Đã là nhiệm vụ thì không dám nói vất vả, cảm ơn sự quan tâm của Đức thánh cha.”
Ôn Diễn khẽ thở dài: “Chiến tranh vừa khiến người dân kiệt sức vừa hao tài tốn của, quốc gia hòa bình mới là điều tốt nhất.”
Vốc tuyết trắng đó thong thả bước trở về ghế ngồi, hạ gối ngồi xuống lần nữa.
“Suýt quên mất.” Y bỗng dưng quay đầu nói với Bạch Dật, “Lần này ta cũng không đến tay không.”
Sắc mặt Bạch Dật hơi đổi.
“Năm ngoài chúng ta nhận được một khoản dâng lễ kha khá từ các tín đồ, nhưng Giáo hội lại không cần chi dùng nhiều đến thế.” Ôn Diễn cười nhạt, “Hy vọng sẽ bù đắp được một ít thiếu hụt trong chi tiêu quân sự.”
Bạch Dật càng im lặng không muốn trả lời.
“Ta còn mang theo một ít rượu nho và rượu mật do tu viện tự sản xuất.” Ôn Diễn không chờ ông ta tiếp lời mà thong thả nói cho xong phần mình, “Ta sẽ giải quyết các vấn đề trong nội bộ Giáo hội, nhưng việc có nên quản lý các Omega trong kỳ ph*t t*nh hay không, các ngài hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Y liếc nhìn khuôn mặt Bạch Dật sầm xuống thấy rõ, ánh mắt đầy chân thành: “Dù sao cũng không có đất nước nào chịu đựng nổi chiến loạn kéo dài. Hơn nữa nếu tất cả mọi người đều sống khổ, chúng ta cũng khó mà nhận được nhiều khoản dâng lễ như xưa.”