Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 42.
Edit: Leia
Tờ mờ sáng hôm sau Bạch Hạc Đình đã mở mắt.
Bên cạnh không còn ai, trên giường chỉ đặt một bộ áo ngủ sạch xếp gọn gàng, trong phòng vẫn ngửi được chút mùi pheromone Alpha thoang thoảng.
Bạch Hạc Đình không có thói quen để người hầu hạ sau khi ngủ dậy, y mặc áo ngủ xuống giường, đến khi đẩy cửa phòng ngủ chợt ngẩn người.
Lạc Tòng Dã ăn bận chỉnh tề đang đứng cùng một người hầu trên hành lang dài, thấy y đã dậy, cả hai cùng cúi người hành lễ.
Xem ra “hộ vệ thân cận” của mình chủ động vào vai rồi.
“Có nước nóng chưa?” Bạch Hạc Đình hỏi người hầu.
Người nọ vội đáp: “Có rồi ạ.”
Bạch Hạc Đình lại nói: “Ngươi đi gọi Khưu Trầm đến đây.”
“Vâng,” người hầu trả lời xong liền cúi người bối rối nhìn mấy thứ mình cầm trong tay. Hắn đang cầm bộ quần áo mà hôm nay tướng quân sẽ mặc, bên trên phủ một tấm khăn tắm lớn.
Nhưng Bạch Hạc Đình đã thong thả bước đi xa rồi.
“Đưa cho ta.” Lạc Tòng Dã đứng yên một bên chìa tay ra.
*
Bạch Hạc Đình nhúng cả cằm xuống nước.
Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, nước ấm róc rách chảy ra từ dưới hai cánh pho tượng chim hạc đổ đầy bồn tắm rộng khoảng hai mét bằng đá cẩm thạch trắng ngà. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra rồi nhanh chóng khép vào, tiếng bước chân dừng lại cách y một đoạn ngắn, nhưng mất cả buổi cũng không thấy động đậy.
Bạch Hạc Đình nâng tay vuốt bớt nước trên mặt, miễn cưỡng nói: “Còn đứng đó làm gì? Tới giúp ta gội đầu.”
Lúc này Lạc Tòng Dã mới tiến thêm mấy bước.
Hắn quỳ xuống bên cạnh bồn, lấy bánh xà phòng thơm từ một cái đĩa nhỏ gần đó thấm ướt nước, tạo bọt trong lòng bàn tay rồi thoa bọt lên mái tóc mềm mại của Bạch Hạc Đình.
Bạch Hạc Đình cảm thấy khá bất ngờ: “Ngươi còn biết làm cả việc này.”
Vốn tưởng Lạc Tòng Dã sẽ cầm luôn bánh xà phòng chà lên đầu mình hoặc bôi bọt bừa bãi khắp mặt. Nhưng kỹ thuật gội đầu của hắn lại thành thạo bất ngờ.
“Hầu hạ chủ nhân tắm rửa thay quần áo là việc mà mỗi người hầu đều phải học.” Lạc Tòng Dã bình tĩnh đáp.
Bàn tay hắn rất to rộng nhưng động tác trên tay lại vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay khẽ cọ lên vành tai Bạch Hạc Đình khiến y thấy hơi ngứa.
“Xả nước đi.” Y mất tự nhiên cúi đầu né tránh bàn tay Lạc Tòng Dã.
Hắn hứng nước trong từ vòi, vừa xả sạch tóc cho y vừa đưa ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn: “Sáng sớm hôm nay ta đi tìm thầy Chu.”
Bạch Hạc Đình từ từ nhắm mắt “Ừ” một tiếng.
“Anh ta rất kinh ngạc khi biết chuyện thuốc ức chế mất tác dụng, thoạt nhìn…” Lạc Tòng Dã bình tĩnh nói, “Không giống giả vờ.”
Lúc này Bạch Hạc Đình không đáp gì.
Lạc Tòng Dã đợi một lát mới tiếp tục nói: “Hồi ở phương nam sức khỏe ngài không tốt nhưng không nói với anh ta, có lẽ anh ta đã hiểu mình đánh mất lòng tin rồi. Để đảm bảo an toàn… vẫn nên để Khâu phó tướng đi tìm một vị thầy thuốc khác đi.”
Bạch Hạc Đình vẫn không lên tiếng.
Trực giác của y trước giờ luôn rất chuẩn, nhưng với chuyện của Chu Thừa Bắc lại năm lần bảy lượt hoài nghi. Mãi đến giờ phút này vẫn không thể xác định sự nghi ngờ với Lạc Tòng Dã có phải đã phụ lại lòng trung thành của hắn hay không.
Hai người không nói thêm gì nữa, Bạch Hạc Đình ngâm mình thêm một lát, đến khi ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào phòng mới đứng dậy.
Dòng nước từ bờ vai thẳng chảy dọc xuống lưng, dừng lại một chút ở hõm lưng rồi trượt qua vòng mông đầy đặn đến đôi chân dài thẳng tắp, cuối cùng quay trở lại mặt bồn tạo ra tiếng vang tí tách.
Vừa bước ra hỏi bồn, y liền được một chiếc khăn tắm lớn bao trọn cơ thể.
Lạc Tòng Dã lau khô người xong liền nhấc từng món quần áo lên, lần lượt mặc vào đồ lót, quần dài, áo chẽn bó sát cho Bạch Hạc Đình, sau đó quỳ một gối xuống cầm một bên giày lên.
“Chân phải.” Hắn nhắc nhở.
Bạch Hạc Đình đỡ vai hắn, nâng chân phải lên.
Lạc Tòng Dã đi giày vào lại nhét cả ống quần vào trong giày, sửa sang chỉnh tề xong mới nhặt chiếc giày kia lên.
“Tô Hạnh Xuyên còn dạy ngươi cả việc này?” Bạch Hạc Đình lấy mũi giày ấn vào túp lều phồng lên g*** h** ch*n hắn, cười khinh một tiếng, “Ông ấy có nói rằng tình huống này sẽ khiến ngươi bị đánh không?”
“Ngài cứ đánh đi.” Lạc Tòng Dã cúi đầu nói, “Nhìn dáng vẻ này của ngài, ta không thể giữ lòng mình không có tạp niệm.”
Bạch Hạc Đình sửng sốt.
Lại trả treo rồi.
Y nhấc chân muốn đá thẳng vào chân giữa của hắn, nhưng bị đối phương nhanh nhẹn chặn động tác lại. Lạc Tòng Dã nắm bàn chân y trong tay, ngẩng đầu lên.
“Ngài đừng trêu chọc ta nữa.” Hắn nói.
Bạch Hạc Đình chấn động: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
Lời vừa rồi đúng là quá mạo phạm chủ nhân, Lạc Tòng Dã hít sâu một hơi im lặng đi nốt giày cho y, chống gối đứng lên với tay lấy chiếc áo choàng lụa.
Bạch Hạc Đình đánh giá gương mặt nghiêm nghị của hắn, lạnh lùng nói: “Xem ra ta thật sự chiều chuộng ngươi quá rồi.”
Vừa dứt lời, chiếc thắt lưng quanh eo y đột nhiên siết chặt khiến Bạch Hạc Đình hơi giật mình, cùng lúc đó một bàn tay ấn thẳng lên lưng dưới. d*c v*ng của Alpha hiện rõ mồn một cấn ngay phía trước, Bạch Hạc Đình còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Tòng Dã đã buông cái ôm ngắn ngủi đầy cường thế và ẩn ý đó ra.
“Mặc xong rồi.” Hắn nhặt khăn tắm dưới đất lên, lại khôi phục dáng vẻ khiêm tốn kính cẩn thường ngày, “Chắc Khâu phó tướng tới rồi đấy, để ta gọi anh ta vào.”
Nói xong hắn bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
Hắn thật sự không dám nhìn vào mắt Bạch Hạc Đình. Mãi đến giờ phút này hắn vẫn không xác định mình có đưa ra lựa chọn chính xác hay không.
Đêm qua hắn gần như không ngủ được, trời còn chưa sáng đã chạy tới gõ cửa phòng Chu Thừa Bắc.
Hình như Chu Thừa Bắc đoán ra từ trước nên chỉ im lặng nghe hắn chất vấn, không thừa nhận cũng không phủ nhận, còn mỉm cười hỏi lại: “Nếu lúc ấy thuốc ức chế không có hiệu lực, cậu đã phải đi theo y rồi còn gì?”
Lạc Tòng Dã ngẩn người.
Đột nhiên hắn hiểu ra một việc —— Mục đích của Chu Thừa Bắc luôn rõ ràng ngay từ đầu, anh ta không quan tâm Bạch Hạc Đình sống hay chết, cũng không sợ Lạc Tòng Dã sẽ bán đứng mình.
Hoặc nên nói là anh ta tự tin rằng mình sẽ không bị bán đứng.
Lạc Tòng Dã ảo não thở dài.
“Rốt cuộc các người muốn ta làm gì.” Hắn thấp giọng hỏi.
Chu Thừa Bắc đáp: “Theo ta về nhà.”
“Ngoại trừ việc đó.” Lạc Tòng Dã lắc đầu, “Anh trăm phương ngàn kế trà trộn vào đây chắc không chỉ để kéo ta quay trở về Urdan không thôi chứ.”
“Urdan?” Nghe đến đây Chu Thừa Bắc bật cười khô khốc. Cười xong anh ta ho húng hắng mấy tiếng: “Không thể trở về Urdan được nữa, cậu sẽ không muốn biết nơi đó hiện giờ trông như thế nào đâu.”
Trong bóng tối trước khi bình minh ló dạng, Lạc Tòng Dã ngước nhìn theo hướng giọng nói của người đàn ông, hai tay nắm chặt thành quyền.
“Ta tốn nhiều công sức trà trộn vào đây quả thật còn có nhiệm vụ khác.” Chu Thừa Bắc thu lại thái độ bất cần, hạ giọng, “Một số việc cần đến niềm tin để chống đỡ.
“Thật ra cũng không cần cậu làm gì.” Ngữ khí Chu Thừa Bắc thoải mái trở lại, “Chẳng qua, một đội quân hùng mạnh luôn cần đến một nhà lãnh đạo tinh thần.”
Lạc Tòng Dã im lặng.
Sự tĩnh lặng kéo dài đến khi chim chóc bắt đầu kêu vang buổi sớm cùng tiếng người hầu đi lại trong nhà.
Chu Thừa Bắc ngáp một cái. Anh ta lần mò trong bóng tối đi đến bên giường ngồi xuống, vừa chuẩn bị tiễn khách thì đột nhiên Lạc Tòng Dã lên tiếng.
“Nhưng, anh không được làm bất cứ chuyện gì đe dọa đến an nguy của tướng quân.”
“Cậu có ý gì.” Chu Thừa Bắc bật cười trong bóng tối, “Đến một ngày y và ta xung đột vũ trang, ta phải để mặc cho y giết à?”
“Ta chỉ có một yêu cầu đó thôi.” Lạc Tòng Dã với tay nắm tay nắm cửa, nhấn từng chữ, “Nếu anh không đồng ý thì không bàn bạc gì nữa.”
“Cậu là nhất,” Chu Thừa Bắc bĩu môi, “Lời cậu nói là luật.”
Lạc Tòng Dã im lặng giây lát, cuối cùng không nói gì mà đẩy cửa phòng.
“Bùi Diễm.” Chu Thừa Bắc đột nhiên gọi hắn.
Giọng anh ta rất nhỏ nhưng Lạc Tòng Dã vẫn hốt hoảng đóng sầm cửa lại: “Anh ngại ta sống lâu quá đúng không?”
Chu Thừa Bắc không để ý tới địch ý toát ra từ lời hắn.
“Cậu nên biết.” Anh ta dịu giọng, “Cho dù cậu có đồng ý hay không, trong lòng ta cậu luôn là đứa bé trai lẽo đẽo theo sau lưng ta.”
Nói xong, như thể nhớ ra điều gì, khóe mắt anh ta nheo lại thành nụ cười: “Ta cũng mãi mãi là anh Thừa Chu dẫn các cậu đi trèo cây cưỡi ngựa ngày trước.