Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 41.
Edit: Leia
Món đồ của hắn đẩy vào quá l* m*ng khiến Bạch Hạc Đình đau đến co cứng cả người.
Cảm giác áp bách từ hương pheromone Tequila còn mạnh hơn lúc nãy, Bạch Hạc Đình trong trạng thái tỉnh táo chợt nhận ra rằng dù đối phương có tỏ ra trung thành phục tùng bao nhiêu, xét cho cùng hắn vẫn là một Alpha có thể nhe nanh ra bất cứ lúc nào.
Thấy y lẩm bẩm gì đó, Lạc Tòng Dã tách môi cho y chút không gian để thở.
Bạch Hạc Đình yếu ớt mắng: “Đồ khốn.”
Lạ Tòng Dã bị tướng quân mắng chỉ “ừm” một tiếng, tiếp tục hôn xuống.
d**ng v*t xinh đẹp trong tay hắn nhanh chóng sưng to thẳng tắp, hắn buông tay lần theo đường cong mềm mại eo hông, cuối cùng dừng ở ngực, dùng ngón cái nhẹ nhàng khảy lên đ** t* cứng ngắc nhạy cảm.
Bạch Hạc Đình lập tức quằn người vì không chịu nổi.
Lạc Tòng Dã càng ấn mạnh y về chỗ cũ, th*n d*** đồng thời thúc sâu vào trong —— Lỗ thịt co thắt đột ngột như kháng cự nhưng thứ dị vật kia vẫn đắc thắng phồng to thêm, chậm rãi đưa đẩy.
Bởi vì suốt mấy tháng chưa làm nên kh*** c*m ập tới mạnh hơn bao giờ hết, Lạc Tòng Dã mới nhấn vài cái mà thắt lưng Bạch Hạc Đình đã mềm oặt, từ nơi g*** h*p cũng vang lên tiếng nước đ*ng t*nh. Lạc Tòng Dã cởi áo ngủ y ra, nâng gáy y áp vào lòng mình để ngực dán ngực, bụng dán bụng, mỗi một cú nắc đều đẩy vào nơi sâu nhất, rút ra chỉ còn chừa mỗi đầu đỉnh. Nước dâm tràn ra khỏi miệng lỗ theo từng cú đẩy, giữa bụng hai người cũng ướt nhẹp vì dịch từ d**ng v*t Bạch Hạc Đình tiết ra.
Bên trong y còn chặt ướt hơn so với kỳ ph*t t*nh, Lạc Tòng Dã hít sâu một hơi, lật người lại rồi tiến vào từ phía sau, tìm điểm nhạy cảm nhất của y ra sức đâm vào.
Tiếng thở trầm thấp hun đỏ vành tai Bạch Hạc Đình, y bị xâm phạm không ngừng, cổ họng khàn đặc vì r*n r*. Đến khi một nụ hôn ướt át đột nhiên rơi xuống gáy y mới căng thẳng theo bản năng, vội đưa tay đẩy đầu Lạc Tòng Dã: “Đừng…”
Cú đẩy này hoàn toàn không có sức, Lạc Tòng Dã nắm tay y ấn xuống giường, nhẹ giọng trấn an: “Không cắn.”
“Không phải…” Bạch Hạc Đình vô thức ưỡn lưng, khó nhịn nói, “Đừng l**m…”
Tuyến thể trở nên rất nhạy cảm trong khi h**n **, giây phút Lạc Tòng Dã ngậm nơi sưng đỏ đó vào miệng, Bạch Hạc Đình co quắp cả ngón chân, run rẩy b*n t*nh.
v*ch th*t mềm mại run rẩy siết chặt, kh*** c*m trong nháy mắt lan khắp tứ chi. Lạc Tòng Dã không dám hôn lên tuyến thể mê người đó nữa mà kéo mặt y qua hôn lên môi. Sau vài chục cú đâm rút nhanh mạnh, hắn rút tính khí đã sắp l*n đ*nh ra khỏi cơ thể y.
Luồng tinh đậm đặc chảy xuống cặp mông Omega tròn trịa.
Bạch Hạc Đình cảm thấy mình sắp chết đuối trong mồ hôi nóng, sau một lúc lâu mới kịp hoàn hồn. Thế nhưng vật cấn lên bắp đùi y vẫn cứng ngắc không suy chuyển, tiếp tục hăng hái đẩy vào kẽ mông.
“Không được.” Bạch Hạc Đình lùi eo né tránh, giọng nói khàn đặc không còn nghe rõ chữ, “Sáng mai ta phải yết kiến bệ hạ.”
Dứt lời, quả nhiên cây g** th*t cực nóng dán phía sau đã dừng di chuyển.
Lạc Tòng Dã rời khỏi người y nằm ngửa trên giường một lát, sau đó ngồi dậy. Hai chân hắn vừa chạm đất Bạch Hạc Đình lại hỏi: “Ngươi đi đâu.”
Lạc Tòng Dã khó hiểu nhìn y: “Đi lấy nước cho ngài.”
“Không tắm nữa, ta mệt rồi.” Bạch Hạc Đình vẫn nằm sấp trên giường, từ từ nhắm hai mắt lại, “Tiếp tục phóng pheromone, chờ ta ngủ hãy đi.”
Lạc Tòng Dã lại thở dài.
Bạch Hạc Đình khẽ hừ một tiếng. Mới có tí tuổi đầu sao lại nhiều phiền não thế không biết, cả đêm cứ thở dài thườn thượt.
Y gõ ngón tay vào vị trí bên cạnh, ý nói Lạc Tòng Dã mau nằm lại chỗ cũ.
Lạc Tòng Dã ngồi xuống giường nhặt áo ngủ, vừa cẩn hận lau người vừa kiểm tra thân thể y, sau khi xác nhận không có vết thương nào mới quay về nằm, ôm người vào lòng nhẹ nhàng v**t v* vết sẹo cũ trên vai phải.
“Nhột.” Bạch Hạc Đình khẽ co vai lại, vùi mặt cọ lên ngực hắn.
Lạc Tòng Dã cúi đầu nhìn y.
Nếu nhất định phải chọn một phe để chiến đấu, vậy hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đứng ngay phía trước người này.
“Lần trước ngài nói cả đời sẽ không lập gia đình.” Lạc Tòng Dã thấp giọng hỏi, “Là thật sao?”
Suốt thời gian ở phía nam Bạch Hạc Đình không được ngủ yên đêm nào, lúc này y được mùi pheromone Alpha dịu dàng bao bọc đã sớm mệt không mở nổi mắt, chỉ mơ màng “ừm” một tiếng.
Nhưng Lạc Tòng Dã thì không hề buồn ngủ, hắn mở to đôi mắt tỉnh táo nhìn y im lặng hồi lâu.
“Nếu đã thế… Cứ để ta ở bên cạnh ngài đi.” Hắn đặt cằm l*n đ*nh đầu Bạch Hạc Đình, thì thầm, “Pheromone của ta chỉ để một mình anh ngửi thôi.”
Người trong lòng hắn đã thở từng nhịp đều đặn, cũng không đáp thêm lời nào.