Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 40.
Edit: Leia
Hơi thở bên trong màn giường càng thêm nặng nề hỗn độn, Lạc Tòng Dã còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã dán lên bụng dưới thò hẳn vào quần. Hắn nhíu mày r*n r*, hai tay chống hai bên người Bạch Hạc Đình nhưng vẫn không có động tác gì tiếp theo.
Bạch Hạc Đình trượt ngón tay v**t v* đầu đỉnh ẩm ướt, ngửa mặt nhìn Lạc Tòng Dã.
Sắc mặt chàng trai trẻ cực kỳ nghiêm trọng, chân mày nhíu lại, cằm nghiến chặt, hơi thở vừa kiềm chế vừa ẩn nhẫn, thoạt nhìn rất khổ sở.
Nhưng thứ trong tay y lại cứng như một thanh sắt. Lần cuối cùng bọn họ l*m t*nh với nhau đã là từ ba tháng trước, Bạch Hạc Đình ch*m r** v**t v* mấy cái, cảm giác món đồ kia tiếp tục sưng to, d*ch nh*n rỉ ra thấm ướt cả lòng bàn tay. Những ký ức sống động trôi vụt qua tâm trí, thân thể Bạch Hạc Đình cũng dần dần nóng lên.
Y thúc giục: “Lấy nó ra nhanh lên.”
Lạc Tòng Dã khẽ thở dài. Hắn ngoan ngoãn c** q**n áo của mình ra, sau đó vén áo ngủ của Bạch Hạc Đình lên trên hông, đôi chân dài trơn bóng như ngọc tự động co lại.
Lạc Tòng Dã lại thở dài.
“Tướng quân.” Hắn cúi người hôn lên môi Bạch Hạc Đình, thành thật nói, “Ta rất nhớ ngài.”
Bạch Hạc Đình lập tức chất vấn: “Thế tại sao không ra nghênh đón ta về phủ?”
“Chiều nay…” Lạc Tòng Dã không dám nhìn vào mắt y, chỉ đáp hàm hồ, “Ta bận.”
Bạch Hạc Đình rất không hài lòng với câu trả lời: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc nghênh đón ta hả?”
Yết hầu Lạc Tòng Dã khẽ trượt.
Hắn lại nói dối, trên đời không có gì quan trọng hơn việc tiếp đón tướng quân cả, nhưng hắn lại không thể nói ra sự thật.
Một hạt giống mang tên tham lam đã rơi vào trái tim hắn từ đêm mưa ấy, sau đó vô tình nảy mầm bén rễ. Bộ rễ to khỏe mọc lan tràn gần như bóp chặt lồng ngực, khiến hắn nghẹt thở.
Hắn biết rõ, cho dù Bạch Hạc Đình không từ chối tình yêu thì y vẫn không phải người hắn có thể với tới. Nếu người đó không phải Thái tử thì cũng nên là một vị Công tước mới xứng với thân phận Bạch Hạc Đình.
Còn hắn chỉ là một đứa con hoang ngoài giá thú thấp kém.
“Ít nhất…” Hắn cọ chóp mũi lên hai má Bạch Hạc Đình, dịu dàng nói với y, “Hãy để ta ở bên cạnh ngài đi.”
Bạch Hạc Đình dừng bàn tay đùa giỡn d**ng v*t hắn lại, nghiêm túc hỏi: “Như vậy ngươi sẽ không khó chịu nữa?”
Sao có thể.
Nhưng Lạc Tòng Dã vẫn gật đầu: “Phải, chỉ cần ngài ở ngay trước mắt, ta mới cảm thấy yên tâm.”
Bạch Hạc Đình hoàn toàn không hiểu nổi cách nói đầy mâu thuẫn của nhãi ranh này. Vừa nãy mới nói ở gần mình rất khó chịu, bây giờ lại bảo muốn ở mãi bên cạnh. Quan trọng hơn là, việc để con trai Bùi Minh ngay dưới mí mắt mình rồi tỏ qua không quan tâm mới là cách tốt nhất để che giấu thân phận hắn.
Thấy y cứ mãi do dự, Lạc Tòng Dã lên tiếng truy vấn: “Có được không?”
Bạch Hạc Đình chậm rãi nâng tay đè phẳng chân mày nhíu chặt của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.
Nhưng hắn đã lớn thế này rồi, sẽ không còn ai nhớ đến đứa con hoang nhãi nhép may mắn tránh khỏi tai ương từ mười mấy năm trước đâu.
“Ta đồng ý.” Bạch Hạc Đình thỏa hiệp, “Ngày mai, ta sẽ nói Khưu Trầm dặn dò ngươi những chuyện cần lưu ý.” Ngón tay y trượt xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng trên đôi môi hơi trễ, lại thúc giục, “Đừng lề mề như thế nữa.”
Dường như đôi môi kia đã nhếch lên một chút nhưng không quá rõ ràng, còn bàn tay mình bị kéo sang một bên, mặt Lạc Tòng Dã cũng kề sát lại gần.
Bạch Hạc Đình cảm nhận hắn đang xâm lược khoang miệng mình.
Đúng là Lạc Tòng Dã đang xâm lược khoang miệng y. Hắn hôn như thể muốn trút hết nỗi oán hận ra ngoài, đầu lưỡi mạnh mẽ quấn lấy lưỡi Bạch Hạc Đình, n*ng m*ng y lên ấn d**ng v*t vào cửa mình chật hẹp ướt đẫm.
Bạch Hạc Đình rên lên một tiếng, hai tay ôm chặt cổ hắn. Hai người đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng hôm nay vẫn có chỗ khác, đây không phải nhiệm vụ sinh lý của kỳ ph*t t*nh, không có d*c v*ng chi phối, mà y mới là người kiểm soát d*c v*ng.
Nhận ra mình có thể kiểm soát cơ thể khiến tâm trí Bạch Hạc Đình vô cùng phấn khích.
Lạc Tòng Dã không kiên nhẫn nổi nữa, hắn kéo rộng hai chân đẩy mình về phía trước.
“Ưm ——” Bạch Hạc Đình đột nhiên ngửa đầu ra sau, để lại vài vết cào rướm máu trên lưng Lạc Tòng Dã.
Bên trong y vừa ấm áp vừa chật chội, Lạc Tòng Dã khó khăn vào được một nửa rồi cúi đầu đặt lên cổ Bạch Hạc Đình một dấu hôn ướt át, giọng nói khàn khàn: “Anh cào ta đau quá.” Nói xong lại thì thầm, “Phía dưới cắn cũng đau.”
Thân thể không ở trong kỳ ph*t t*nh khó mà thừa nhận nổi kích cỡ của hắn, Bạch Hạc Đình đau đến tái mặt, nghiến răng nói: “Vậy ngươi cút ra ngoài đi.”
Sao có thể chứ.
“Lát nữa sẽ hết đau.” Lạc Tòng Dã nói.
Hắn xoay mặt Bạch Hạc Đình lại hôn lên giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi y, một bàn tay thò xuống v**t v* d*c v*ng mềm nhũn, xoa bóp nó trong khi từ từ đẩy hông phía sau.
Lúc này Bạch Hạc Đình mới chợt nhận ra vừa rồi hắn không dùng kính ngữ, y toan mở miệng mắng thì Lạc Tòng Dã đột ngột thúc một phát, dùng nụ hôn thật mãnh liệt ngăn chặn mọi lời y muốn nói.