Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 39.
Edit: Leia
Đây là… Chuyện chỉ có thể làm với người mình thích.
Một đôi môi lạnh ngắt dán vào môi Bạch Hạc Đình. Đôi mắt y mở to, cả thân thể và hơi thở cùng bị đông cứng vì cú chạm lạnh lẽo đó.
Bàn tay giữ cằm y dùng lực rất mạnh nhưng nụ hôn lại rất nhẹ nhàng, vừa trân trọng vừa chậm rãi lướt nhẹ trên môi.
Vài giây này dài như cả thế kỷ, khiến Bạch Hạc Đình gần như nghẹt thở phải há to miệng thở hổn hển.
Lạc Tòng Dã hơi lùi ra sau, nở nụ cười chua chát nhìn y. Hắn khàn khàn nói: “Ta khó chịu vì điều gì, bây giờ ngài đã biết chưa?”
Bạch Hạc Đình vẫn đang sững sờ, dường như đã hiểu nhưng cũng dường như không.
Y vốn rất ghét pheromone của Alpha. Bọn họ chỉ chiếm một phần ba dân số nhưng không một chỗ nào là không rải mùi. Mỗi khi có Omega nào đó ngửi được pheromone của Alpha xa lạ sẽ lập tức sinh ra cơ chế tự phòng vệ. Nhược điểm về thể chất buộc họ phải căng chặt thần kinh mọi nơi mọi lúc, không dám thả lỏng một giây nào.
Nhưng y lại thích pheromone của Lạc Tòng Dã.
Ở bên cạnh hắn rất thoải mái. Được hắn ôm rất thoải mái, l*m t*nh với hắn… cũng rất thoải mái.
Khi không thấy hắn xuất hiện trong đội ngũ đón tiếp mình hồi chiều, thậm chí lồng ngực Bạch Hạc Đình còn cảm thấy trống trải. Y vốn tưởng Lạc Tòng Dã cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng hắn lại nói mình rất khó chịu.
Như thể không muốn y trả lời, đôi môi Lạc Tòng Dã lại ấn lên. Nụ hôn lần này vừa vội vàng vừa mãnh liệt, hắn m*t lấy đôi môi Bạch Hạc Đình, đụng chạm thô ráp đến mức va vào răng nanh y. Bạch Hạc Đình đưa tay đẩy hắn ra nhưng bị giữ lại.
“Ngươi —— ưm”
Lạc Tòng Dã nhấc chân đè chân y lại, xoay người dùng cả cơ thể ôm lấy y, đầu lưỡi luồn vào giữa hàm răng không được bảo vệ, ngăn chặn hết mọi lời trách mắng xuống tận yết hầu.
Có lẽ là vì thiếu dưỡng khí, hoặc có lẽ là vì pheromone tràn ngập cảm giác áp chế của Alpha ảnh hưởng mà người dưới thân dần dần buông bỏ chống cự. Đến lúc này Lạc Tòng Dã mới không ép chặt cổ tay y nữa, ngẩng đầu lên.
Hắn hít sâu một hơi rồi thì thầm: “Cứ để ta nói chuyện với thầy Chu, chắc hẳn anh ta sẽ không đề phòng gì ta đâu.” Sau đó đưa tay lau nước bọt dính trên khóe môi Bạch Hạc Đình, “Trước khi mối đe dọa bị loại bỏ, ta sẽ ở bên ngài dưới tư cách hộ vệ.”
Bạch Hạc Đình bị giam trong vòng tay hắn không thể động đậy, đôi môi bị hôn đỏ bừng, y trừng mắt: “Điều gì đã khiến ngươi sinh ra ảo tưởng có thể ra lệnh cho ta vậy?”
“Bởi vì ta rất hối hận.” Ngữ khí Lạc Tòng Dã vẫn như thường, ngón tay dịu dàng v**t v* gò má Bạch Hạc Đình, “Hối hận vì mình đã phục tùng quá mù quáng. Mùa đông năm ngoái ta nên đi theo ngài mới phải.”
Khuôn mặt Bạch Hạc Đình đỏ bừng nhưng biểu cảm lạnh lẽo, y mím môi im lặng.
“Không phải ngươi nói ở bên cạnh ta rất khó chịu à.” Y nghiêm túc nói.
Lạc Tòng Dã nhìn y chằm chằm, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Trái tim ngài… thật sự làm bằng sắt sao.” Hắn cúi đầu kề sát vào môi Bạch Hạc Đình, nói bằng chất giọng rất nhẹ nhàng, “Coi như ta vừa ăn nói không lựa lời đi.”
Thật ra hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Hắn muốn hỏi rốt cuộc Bạch Hạc Đình có gặp phải nguy hiểm gì không, có bị thương không, trong ba tháng này y trải qua như thế nào.
Với lại….
Ở phương nam xa xôi, trong lúc thuốc ức chế mất tác dụng, có một giây phút nào đó y hy vọng mình xuất hiện bên cạnh không.
Nhưng rồi hắn vẫn không hỏi câu nào ra miệng, chỉ cúi đầu hôn m*t đôi môi ướt át mềm mại.
Bạch Hạc Đình lại suy nghĩ về điều khác.
Y nâng tay vòng ra sau lưng Lạc Tòng Dã, vươn lưỡi vụng về đáp lại nụ hôn nồng nàn triền miên.
Hôn Lạc Tòng Dã cũng rất thoải mái.
Y còn phát hiện ra một điều hoàn toàn mới, đó là cho dù không ở kỳ ph*t t*nh thì thân thể cũng sẽ sinh ra d*c v*ng.
Y ưỡn lưng cọ lên người Lạc Tòng Dã, dùng ngón tay luồn vào lưng quần hắn lẩm bẩm một câu nghe không rõ.
Lạc Tòng Dã có thể lờ mờ nghe thấy y nói: “Mau cởi ra.”