Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 38.
Edit: Leia
Đoàn người ngựa rong ruổi suốt ba ngày, trong bữa tiệc tối Bạch Hạc Đình lại không ăn bao nhiêu nên trước giờ đi ngủ, Tô Hạnh Xuyên sai người đưa một ít bánh ngọt và rượu vang nóng đến phòng ngủ cho y.
Cơn đau dạ dày cuối cùng cũng dịu đi phần nào, nhưng tác dụng chếnh choáng của cồn cũng nhanh chóng ập đến. Bạch Hạc Đình đẩy cửa sổ ra muốn hít thở không khí, nhưng lại rùng mình trước cơn gió đêm se lạnh.
Y vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nhiệt độ đêm xuân ở phương bắc.
Thế nhưng lúc này gió đêm lại cuốn theo một chút hương rượu cay nồng. Mùi hương này không xuất phát từ cốc rượu y cầm trong tay, mà là…
Bạch Hạc Đình bấu tay vào khung cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới.
“Ngươi đứng đấy làm gì?” Y hỏi bóng người đơn độc đứng trong sân.
Ánh trăng chiếu sáng gương mặt anh tuấn góc cạnh. Lạc Tòng Dã ngửa đầu nhìn y, sắc mặt nghiêm túc nhưng vẫn pha chút bối rối.
Bạch Hạc Đình hỏi đến lần thứ hai mới chợt nhớ —— Phòng ngủ của mình nằm cách mặt đất hơn hai mươi mét, với âm lượng lúc nãy chắc chắn Lạc Tòng Dã không thể nghe rõ. Nhưng nếu kêu to hơn, có khi thị vệ khắp dinh thự sẽ tập trung lại đây mất.
Vài giọt rượu sái ra khỏi cốc, làm vấy bẩn tấm rèm nhung màu vàng nhạt.
Bạch Hạc Đình thở dài bất lực. Thật không ngờ có một ngày y lại làm ra việc ngu ngốc đến vậy.
*
Người đứng bên cửa sổ đã rời đi.
Lạc Tòng Dã dùng sức đá mạnh vào cái bóng ủ rũ dưới đất. Tướng quân trở lại kinh đô chủ động đi tìm hắn, đây rõ ràng là cảnh tượng hắn luôn ao ước từ hồi bé, vậy mà đến lúc nó thực sự diễn ra lại tự mình làm hỏng.
Rõ ràng hắn có thể lựa chọn một câu trả lời thông minh hơn, hoặc cứ thẳng thừng nói “Không biết” là xong. Thay vào đó hắn lại đáp một câu nước đôi đầy ẩn ý bóng gió. Càng buồn cười hơn là, quả thật hắn có chuyện giấu giếm tướng quân.
Hắn bối rối khủng khiếp.
Trong lúc Lạc Tòng Dã vẫn đang chìm đắm trong hối hận thì một vật bỗng lăn đến bên chân.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn phía trước, lúc này mới nhận ra Bạch Hạc Đình đã xuất hiện bên khung cửa sổ từ bao giờ.
Lach Tòng Dã cúi đầu nhặt thứ dưới đất lên từ từ mở ra, nương ánh trăng nhìn rõ hàng chữ viết trên giấy. Đó là một hàng chữ bút mực thanh tao uyển chuyển, có thể vì viết quá vội nên có vài giọt mực còn vấy lên mặt giấy trắng tinh.
Là chữ của Bạch Hạc Đình —— “Ngươi đứng đấy làm gì?”
*
Bóng người dưới lầu đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn.
Mặt đất tắm trong ánh trăng bạc cô đơn, Bạch Hạc Đình đứng bên cửa sổ thêm một lát, chờ đến khi uống xong ngụm rượu cuối cùng mới từ từ khép cửa sổ lại.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bị đẩy mở.
Cơn gió xuân lạnh lẽo cùng mùi rượu Tequila cay nồng dũng mãnh ập vào phòng, Bạch Hạc Đình giật mình quay đầu, thấy rõ thanh niên Alpha vừa rồi còn đứng như bị phạt trong sân đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa phòng ngủ của mình.
“Tại sao lại không tốt?” Lạc Tòng Dã hỏi không đầu không đuôi.
Bạch Hạc Đình mất thêm chút thời gian mới hiểu hắn đang hỏi chuyện gì. Y xoay người dựa lưng vào khung cửa sổ phía sau, ngữ khí chất vấn: “Ai cho phép ngươi tự tiện xông vào phòng ngủ của ta.”
Lạc Tòng Dã nâng tay trải tờ giấy ra trước mặt.
“Nếu ta không trả lời cũng sẽ bị phạt.” Hắn bình tĩnh đáp.
Điều này cũng đúng. Bạch Hạc Đình tán thành câu trả lời của hắn.
Lạc Tòng Dã gấp gọn tờ giấy cất vào túi áo, sau khi đóng cửa lại hắn hỏi: “Ở phương nam có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Ta còn phải báo cáo với ngươi nữa à?” Bạch Hạc Đình không muốn bàn luận mấy chuyện buồn tẻ tầm thường đó, y đặt chiếc cốc rỗng xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường, nói, “Ta mệt rồi.”
Lạc Tòng Dã vẫn muốn hỏi tiếp nhưng Bạch Hạc Đình đã leo thẳng lên giường, thậm chí kéo luôn màn giường xuống. Hắn đành ủ rũ nói: “Vậy ngài nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ta nói,” Bạch Hạc Đình xốc màn giường, trừng mắt nhấn mạnh, “Ta, mệt, rồi.”
Lạc Tòng Dã cẩn thận suy nghĩ thêm giây lát mới nhận ra y đang ám chỉ điều gì. Hắn ngẩng đầu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Ngài thật sự…”
Chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của ta cả.
“Cái gì?” Bạch Hạc Đình hỏi.
“Không có gì.”
Lạc Tòng Dã cúi đầu cởi áo khoác, Bạch Hạc Đình hạ màn giường kiên định nằm xuống. Không bao lâu sau Lạc Tòng Dã cũng leo lên, ôm lấy y từ phía sau.
Bạch Hạc Đình phải thừa nhận rằng mẹ Lạc Tòng Dã nói đúng, cá ôm quả là một liều thuốc hay giúp xua tan mệt mỏi. Cơn buồn ngủ ập đến trong mùi pheromone dễ chịu, ý thức y nhanh chóng rơi vào cơn mơ màng.
Giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh, y nghe thấy người phía sau nói: “Để ta quay về độ hộ vệ đi.”
“Vì sao?” Cơn buồn ngủ không cánh mà bay.
“Bây giờ ngài đã sử dụng lại thuốc ức chế rồi, không cần ta ở đây ——”
“Không được.” Bạch Hạc Đình cắt ngang, “Ta thử rồi, thuốc ức chế vẫn không có tác dụng.”
Vừa dứt lời y mới nhớ ra —— Loại thuốc mới thực ra vẫn có tác dụng. Nhưng thứ đó là đồ lưu hành bất hợp pháp, chưa được Y viện kiểm chứng nên cũng không quá đáng tin cậy…
Lạc Tòng Dã chống khuỷu tay nhổm dậy, nghi hoặc nhìn y: “Nhưng trước khi ngài rời khỏi đã từng thử qua một lần?”
Trong kỳ ph*t t*nh trước khi khởi hành Bạch Hạc Đình không gọi hắn đến mà dùng thuốc ức chế. Hắn vốn muốn mượn cơ hội đó thuyết phục y cho mình đi phương nam cùng, kết quả Bạch Hạc Đình hoàn toàn không tìm hắn một ngày nào.
“Đúng.” Bạch Hạc Đình nói, “Ngươi cũng thấy kỳ lạ phải không? Liều thuốc ức chế Chu Thừa Bắc tiêm cho ta quả thật có tác dụng. Hắn có từng nói gì với ngươi về loại thuốc mới không?”
Lúc này trong đầu Lạc Tòng Dã đã hoàn toàn trống rỗng.
Những nghiên cứu trong nước về khả năng dung nạp thuốc ức chế vẫn còn ở mức cơ bản, nhưng hắn cũng không tìm thấy lý do để tự thuyết phục bản thân rằng Chu Thừa Bắc không động tay động chân vào.
Hắn siết chặt vòng ôm làm Bạch Hạc Đình không thở nổi, y giữ cổ tay hắn cố nới lỏng ra, trách mắng: “Đừng siết chặt ta như vậy.”
Lạc Tòng Dã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng hơi thở vẫn nặng nề, giọng nói khàn khàn: “Ngài đã gặp nguy hiểm sao?”
Bạch Hạc Đình nhìn vào mắt hắn. Dường như y vừa vô tình ấn vào một công tắc nào đó, khiến cho Lạc Tòng Dã vốn bình tĩnh, khắc chế như máy móc đột ngột biến mất.
Lạc Tòng Dã lại cau mày hỏi: “Có bị thương không?”
Bạch Hạc Đình ngẩn người. Lâu lắm rồi y không nhìn thấy Lạc Tòng Dã như thế, cho nên không quá quen.
Lúc ấy bọn họ vừa chiếm được một pháo đài trong khi một bộ phận Omega ngoan cố chống cự vẫn ẩn nấp trong bóng tối. Thuốc ức chế không có tác dụng, trong lúc đuối sức y vô ý trúng phải một mũi tên lạc, may mà mũi tên chỉ c*m v** áo giáp nên thoát chết trong gang tấc.
Nhưng mà, tháng đầu tiên chưa cướp được thuốc ức chế quả thật đã trôi qua rất khó khăn…
Dáng vẻ ngập ngừng của y khiến Lạc Tòng Dã càng thêm bối rối. Hắn không chờ Bạch Hạc Đình trả lời đã kéo cổ áo ngủ của y xuống, kiểm tra xem có vết thương mới nào không.
“Ngươi lại nổi khùng chuyện gì!” Bạch Hạc Đình lập tức đẩy hắn.
Lạc Tòng Dã kéo y vào lòng.
Hắn từng hứa với tướng quân sẽ không để y bị thương vì mình nữa. Nhưng rồi hắn đã che giấu thân phận Chu Thừa Bắc, để y bất cẩn cuối cùng suýt rơi vào cảnh nguy hiểm.
Lời hứa của hắn quả thực không đáng giá một xu.
“Đã nói đừng siết chặt ta rồi mà.” Bạch Hạc Đình sắp không thở nổi nhưng không gỡ tay hắn được, đành thở phì phò mắng, “Có tin ta đánh ngươi thật không?”
Lạc Tòng Dã ấn trán mình vào lưng y, một lúc sao mới thì thầm: “Ta rất khó chịu.”
“Ngươi khó chịu gì chứ?” Người bị siết khó chịu phải là ta đây này.
Lạc Tòng Dã buông lỏng cánh tay ra một ít, ngữ khí yếu nhớt như đã kiệt sức.
“Ở bên cạnh ngài làm ta rất khó chịu.”
Một đáp án hoàn toàn bất ngờ.
Bạch Hạc Đình khiếp hãi quay đầu: “Ngươi vừa nói gì?”
Lạc Tòng Dã nhìn y: “Tại sao lại gọi ta lên đây?”
Thật khó hiểu.
“Ai gọi ngươi lên đây chứ?” Bạch Hạc Đình nhắc nhở, “Đừng lấy pheromone áp chế ta.”
Lạc Tòng Dã giả điếc, vẫn tiếp tục hỏi: “Vì sao lại đến tìm ta vào bữa tối, vì sao lại đưa ta về nhà, vì sao…”
Hắn dừng lại một lúc lâu mới hỏi cho hết câu: “Lại cứu ta.”
Bạch Hạc Đình nghẹn họng, sau đó y hung hăng mắng té tát: “Đồ khốn vô lương tâm.”
Vừa rồi y bị đè ép không thở nổi, hiện giờ là giận đến không thở nổi: “Ngươi còn dám nói thêm một câu, ta sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức.”
Pheromone hương rượu Tequila bắt đầu cuộn lại xoáy tròn như những đám mây dày nặng, mà vùng trung tâm cơn bão chính là lồng ngực Lạc Tòng Dã.
Trong lòng hắn đang ôm một người vĩnh viễn không thể có được.
Cho dù lúc này lồng ngực họ dán chặt vào nhau, nhưng trái tim vẫn không hề được đáp lại. Mỗi một trận l*m t*nh đều là dày vò tra tấn, mỗi một lần l*n đ*nh đều là một cuộc đấu tranh chống lại bản năng của Alpha.
Tướng quân thông minh như thế đã sớm nhìn ra lòng trung thành của hắn, nên y mới để lộ vùng yếu ớt nhất của mình ra. Y biết hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, gọi thì đến đuổi thì đi.
Tướng quân thông minh như thế, không thể không nhìn thấu…
“Ngài cứ làm thịt ta đi.” Nói rồi hắn nâng cằm Bạch Hạc Đình, ngẩng đầu hôn lên.