Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 37.
Edit: Leia
Phòng ăn của người hầu nằm ngay cạnh bếp, tuy có diện tích chỉ bằng một nửa sảnh tiệc chính nhưng nó vẫn đủ sức chứa hơn một trăm người cùng dùng bữa một lúc. Bạch Hạc Đình từng đặt ra quy định rằng ngoại trừ phụ bếp và người phục vụ sảnh ra, tất cả mọi người trong dinh thự đều có thể ăn cơm ngoài sảnh tiệc chính.
Điều này có thể coi là một quy định bất thường trong giới quý tộc.
Thế nhưng không ai ngờ rằng hôm nay tướng quân lại xuất hiện ở đây vào giờ cơm.
Tiếng ồn ào trên bàn ăn lập tức im bặt, Lạc Tòng Dã bị người bên cạnh đẩy một cái, lúc này mới chậm chạp đứng dậy theo.
Bạch Hạc Đình thản nhiên đi xuyên qua đại sảnh tìm thẳng đến một góc rồi dừng lại sau lưng một Omega. Cả Omega đó cùng mấy người xung quanh lập tức lùi lại mấy bước. Y nhấc chân bước qua băng ghế dài đặt mông ngồi xuống, đẩy đĩa ăn trên bàn sang một bên và thay vào một đĩa bánh táo mới nướng.
Bên trong nhà ăn lặng ngắt như tờ, Omega bị chiếm chỗ ngồi luống cuống tay chân không dám thở mạnh.
Bạch Hạc Đình nâng mắt nhìn khắp bàn dài, nói một tiếng “Ngồi đi” rồi vươn tay cầm một miếng bánh táo lên cắn, gật đầu ra chiều rất hài lòng.
Vỏ ngoài giòn tan, nhân bánh mềm ngọt, là hương vị y thích nhất.
Tô Hạnh Xuyên nghe tin chạy đến lúc này cũng xuất hiện ngay ngoài cửa nhà ăn. Tiệc vừa bắt đầu không bao lâu Bạch Hạc Đình đã rời đi một mình, ông ta tưởng y chỉ đi vệ sinh, ai ngờ người này lại chạy sang bàn cơm của các người hầu. Hành động tùy hứng đó khiến ông ta chợt nhớ lại dáng vẻ Bạch Hạc Đình lúc vừa đến kinh đô.
Tô Hạnh Xuyên bước nhanh đến bên người Bạch Hạc Đình, vừa dọn dẹp đống chén đĩa hỗn độn trước mặt y vừa ra lệnh cho mọi người: “Các ngươi ra sảnh tiệc ăn tiếp đi.” Lại dặn dò đầu bếp đứng phía sau, “Nói phụ bếp mang những món còn lại lên đại sảnh.”
Người nọ vội vàng chạy xuống bếp làm việc.
Mọi người im lặng nối đuôi nhau rời đi, Bạch Hạc Đình nhận khăn ăn từ tay quản gia, lau sạch lớp đường dính trên tay rồi ngẩng đầu nhìn hướng đối diện. Không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng chỉ mới ba tháng không gặp mà thằng nhóc kia đã thay đổi rất nhiều. Thái độ điềm tĩnh, vóc dáng hình như cũng cao thêm một ít, tựa như một ngọn núi che khuất hết một nửa ánh nến.
“Ngồi đi.” Y lặp lại.
Trong nhà ăn chỉ còn lại ba người, Lạc Tòng Dã ngồi xuống bàn dài, Bạch Hạc Đình tiếp tục đẩy cái đĩa ra trước mặt hắn.
“Ăn đi.” Y lại nói.
Lạc Tòng Dã nhìn xuống món bánh táo ngoài vỏ phủ đường, phần nhân ngọt ngấy trên bàn, là hương vị mà hắn không hề thích.
Không hiểu sao người kia lại thích ăn ngọt đến thế.
Trong lúc hắn đang rối rắm không biết có nên cầm một miếng lên cắn thử hay không, đột nhiên Bạch Hạc Đình chống bàn đứng dậy vươn tay sờ lên gáy hắn một cái, sau đó ngồi về chỗ.
“Sao lại dán nữa rồi.” Bạch Hạc Đình hỏi.
Lạc Tòng Dã cũng đưa tay sờ sau cổ mình. Sau khi gỡ miếng dán ra, hắn hỏi Bạch Hạc Đình: “Ngài đang cần pheromone ạ?”
“Không cần.” Bạch Hạc Đình cầm tiếp một miếng bánh táo chuẩn bị đưa vào miệng, đột nhiên y dừng tay, nhìn hắn hỏi, “Còn không mau ăn?”
Lạc Tòng Dã đành cầm một miếng lên vờ vịt cắn vào lớp vỏ bánh.
Lúc này Bạch Hạc Đình mới yên tâm ăn tiếp. Chờ cho hắn chậm rãi nhai nuốt xong, y lơ đãng hỏi: “Nghe nói ngươi và thầy thuốc Chu rất thân với nhau nhỉ.”
Lạc Tòng Dã đặt chiếc bánh mới cắn mấy miếng xuống đĩa, nhấc cốc bia mạch nha lên uống để trung hòa bớt vị ngọt. Hắn đã sớm đoán ra, đây là một câu hỏi không thể trốn tránh.
“Anh ta nói thế à?” Hắn thản nhiên đáp, “Hình như anh ta khá có hứng thú với trò khống chế pheromone nên cứ quấn lấy ta hỏi han suốt.”
Bạch Hạc Đình hỏi: “Một Beta như hắn quan tâm đến vấn đề này làm gì.”
“Ta cũng rất muốn biết.” Lạc Tòng Dã cúi đầu nói, “Những điều có thể nói ta đã nói cả rồi, nhưng hình như anh ta không tin lắm, luôn cho rằng ta còn giấu giếm.”
Động tác nhai nuốt dừng lại, Bạch Hạc Đình nâng mắt lên im lặng nhìn hắn.
Lạc Tòng Dã nhấc cốc bia lên uống thêm một ngụm nữa. Cuối cùng vị ngọt khó chịu nơi cuống họng cũng bị vị bia đắng rửa trôi hoàn toàn.
“Thưa tướng quân.” Ngài quản gia đứng hầu một bên lúc này chợt lên tiếng, “Để ta đi lấy rượu đến cho ngài.”
Bầu không khí tù đọng cuối cùng cũng lưu chuyển trở lại, Bạch Hạc Đình nuốt thức ăn, phất tay nói với ông ta: “Không cần đâu. Ông đi xuống đi, ta ăn no rồi.”
Tuy y nói vậy nhưng Tô Hạnh Xuyên vẫn xuống bếp bưng lên một phần gà nướng nóng hổi và một bát cháo yến mạch nấu sữa, sau khi xếp đặt thỏa đáng hết mới chịu rời đi.
Nhà ăn chỉ còn hai người có vẻ trống trải hơn nhiều, Bạch Hạc Đình không đụng vào món gà nướng mà chỉ lấy thìa nhấp từng ngụm cháo.
Trên người Lạc Tòng Dã quả thật có gì đó rất khác lạ, không phải thần thái, càng không phải do vóc dáng. Nhưng sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào… Bạch Hạc Đình cố gắng nhớ lại.
Từ hai tháng, hoặc ba tháng trước khi y dẫn quân xuống phía nam, hình như Lạc Tòng Dã đã biến thành dáng vẻ này rồi. Bình tĩnh, kiềm chế tựa như một cỗ máy không mang theo cảm xúc. Ngay cả lúc lên giường hắn cũng không vượt quá giới hạn, một khi sóng nhiệt trôi qua hắn sẽ rời đi không chút do dự.
Đúng như những gì y từng yêu cầu —— Chấp hành một công việc bình thường trong quân.
Đúng như những gì y kỳ vọng.
Ánh nến tranh tối tranh sáng, có mấy ngọn nến đã sắp tàn chỉ còn lại vệt lửa nhỏ leo lét.
Đột nhiên Lạc Tòng Dã nói: “Ngài ở phương nam vẫn ổn cả chứ.” Hắn dừng một chút, lại cụp mắt bổ sung một câu thừa thãi, “Mùa đông năm ngoái lạnh thật.”
Bạch Hạc Đình chậm chạp ngẩng đầu nói với hắn: “Phương nam rất ấm áp.”
Lạc Tòng Dã mở miệng nhưng không nói được lời nào.
Hắn chưa từng đến vùng đất phía nam. Nói cho chính xác hơn, từ khi sinh ra hắn chưa từng đi đến nơi nào khác ngoài Urdan và kinh thành. Trong thế giới của Lạc Tòng Dã không có mùa đông nào không lạnh.
Bạch Hạc Đình chậm rãi ăn xong chén cháo, đặt thìa xuống nhấc khăn ăn lên lau miệng rồi vứt lại chiếc khăn bẩn xuống bàn.
“Nhưng cũng không hẳn là tốt.” Dứt lời, y không cho Lạc Tòng Dã cơ hội nói tiếp mà đứng dậy rời khỏi nơi đáng ra mình không nên đến.