Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 36.
Edit: Leia
Ngày hôm sau vào lúc tiếng chuông chiều ngân vang, một đội kỵ binh quần áo chỉnh tề nhẹ nhàng đi qua cổng phủ tướng quân rồi lần lượt dừng trong khoảng sân trước tòa nhà chính.
Lá cờ lông vũ ba màu tượng trưng cho vị tướng chỉ huy vẫn rực rỡ giữa trời chiều, Bạch Hạc Đình xoay người xuống ngựa lập tức có người hầu tiếp nhận dây cương, đưa con ngựa về hướng chuồng trại.
Tô Hạnh Xuyên cũng tiến lên tiếp đón.
Như thường lệ, ngài quản gia chu đáo dâng lên cho Bạch Hạc Đình một chiếc khăn lông ướt ấm áp để y lau bớt bụi bặm dọc đường.
“Ngài đi đường mệt mỏi rồi.” Tô Hạnh Xuyên ôn hòa nói, “Tiệc tối đã chuẩn bị xong, có cả món bánh táo ngài thích nhất.”
“Tất cả mọi người đều biết hôm nay ta trở về?” Bạch Hạc Đình nhận khăn lau qua loa vài cái, ánh mắt đảo qua lại mấy lần giữa đội người hầu cung kính cúi chào.
“Đúng vậy.” Tô Hạnh Xuyên nhận lại khăn mặt về tay, “Hôm qua sau khi nhận được thư của Khâu phó tướng, ta đã thông báo cho tất cả người trong phủ.”
Như thường lệ, ngài quản gia chu đáo luôn chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi Bạch Hạc Đình trở về —— Quét dọn phòng ngủ sạch sẽ, thay mới giường nệm, chuẩn bị bữa tiệc tẩy trần ngon miệng và gọi toàn bộ người hầu trong nhà ra trước sân nghênh đón chủ nhân trở về.
Trước giờ y chưa từng dị nghị điều gì, Tô Hạnh Xuyên nhìn theo ánh mắt y: “Có vấn đề gì sao ạ?”
“Không có gì.” Bạch Hạc Đình thu ánh mắt, sau đó lệnh cho Khưu Trầm đuổi theo mình, “Hai người, đi theo ta.”
Từ mùa thu năm ngoái, một nhóm vũ trang với Omega là lực lượng trung tâm đã liên tiếp đánh chiếm thành công vài pháo đài ở phía nam. Không giống các cuộc bạo loạn vũ trang thông thường, số Omega này không phải nông nô bị giới địa chủ áp bức đến đường cùng, mà là những người tự do sống ở thành thị, nhận được giáo dục cơ bản trước khi phân hóa giới tính lần thứ hai.
Omega luôn bị cho là “những cá thể yếu đuối bị chi phối bởi chu kỳ sinh lý”. Do liên tục mang thai trong những năm sinh sản vàng mà họ khó có được nguồn thu nhập ổn định. Một Omega bình dân nếu vẫn được cho đi học sẽ bị gọi là lãng phí nguồn lực xã hội, thế nên có rất ít gia đình chịu để họ hoàn thành chương trình học. Tuy nhiên ở các thành thị tự do, những Omega không muốn lập gia đình đã tự phát tổ chức thành một nhóm kín để tiếp tục việc học của bản thân.
Bài phát biểu của Giáo hoàng năm ngoái về thuốc ức chế làm trái ý Chúa đã trở thành ngòi nổ cho cuộc nổi dậy.
Câu chuyện nghe rất hợp lý, nhưng Bạch Hạc Đình lại không tin từ “tự phát” mà bọn họ khai ra.
Hiển nhiên đã có người đứng sau cung cấp nguồn lực tài chính, vũ khí và dược phẩm cho các Omega này. Điều khiến y ngạc nhiên hơn là loại thuốc ức chế họ sử dụng lại là hoạt chất mới chưa từng xuất hiện trên thị trường.
Trong khi nghiên cứu thuốc ức chế mới của Y viện vốn đã bị bỏ dở từ năm ngoài.
Lò sưởi trong phòng phòng họp cháy rừng rực, Bạch Hạc Đình đứng bên cạnh sưởi lửa, vừa tháo áo giáp vừa hỏi: “Điều tra ra lai lịch của hắn chưa?”
“Điều tra xong rồi, nhưng không tìm thấy gì khác thường.” Tô Hạnh Xuyên tiếp nhận áo giáp rồi trình lên báo cáo mới nhất của đội hộ vệ, “Cha mẹ làm buôn bán nhỏ trong thành, mười sáu tuổi vào trường đại học, về sau nhờ thành tích xuất sắc nên được giữ lại làm trợ lý giáo sư, còn tham gia dự án nghiên cứu thuốc ức chế kiểu mới. Năm ngoái sau khi dự án nghiên cứu thuốc bị dừng lại, hắn rời khỏi trường.”
Không khác lắm với hồ sơ điều tra ban đầu của Khưu Trầm, Bạch Hạc Đình nhíu mày trầm tư không lên tiếng.
“Vì sao ngài cho rằng hắn khả nghi?” Tô Hạnh Xuyên nói, “Những người có xuất thân đáng ngờ sẽ không bao giờ lọt vào đội ngũ ngự y của bệ hạ.”
Thật thế, ban đầu Khưu Trầm dám để Chu Thừa Bắc bước vào phủ tướng quân cũng vì nhìn được điểm này. Bạch Dật vốn tính đa nghi, nếu đến người của Quốc vương còn không điều tra ra gì khác thường thì thằng nhóc đội hộ vệ mới nứt mắt càng không thể mò ra chỗ sơ hở.
“Quản gia Tô còn nhớ chứ,” Bạch Hạc Đình nói, “Trong kỳ ph*t t*nh trước khi rời đi, Chu Thừa Bắc đã thí nghiệm khả năng chịu đựng thuốc ức chế cho ta.”
“Đương nhiên ta nhớ rõ.” Tô Hạnh Xuyên vẫn còn khắc sâu ấn tượng với lần thí nghiệm đó. Chính vì thuốc ức chế có công hiệu rất nhanh nên ông ta mới yên tâm để Bạch Hạc Đình đưa quân đi phương nam dẹp loạn.
Bạch Hạc Đình nở nụ cười lạnh lùng: “Nhưng sau khi ta xuống phương nam, thuốc ức chế chưa từng có tác dụng thêm lần nào.”
Đầu tiên Tô Hạnh Xuyên sửng sốt, sau đó quay đầu xác nhận với Khưu Trầm: “Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ?”
“Nên cảm ơn mấy Omega đó…” Sau khi tháo hết giáp trụ ra, Bạch Hạc Đình thoải mái duỗi người trước lò sưởi ấm áp, cố ý che giấu phần dễ khiến vị quản gia mẫn cán nổi giận, “Về sau ta cướp được thuốc ức chế từ chỗ họ.”
Tô Hạnh Xuyên cao giọng: “Ngài tự tiện dùng những thứ không rõ lai lịch lên người?”
Khưu Trầm nãy giờ luôn im lặng thở dài một tiếng nặng nề.
Bạch Hạc Đình không thích kiểu phản ứng thái quá của ông ta.
“Các Omega đó đã thử thuốc thay ta rồi, hơn nữa đúng là nó tốt hơn loại thuốc ta đang dùng thật.” Dứt lời y đăm chiêu đi lại vài bước trước lò sưởi, sau đó ngồi xuống ghế bành, “Trọng điểm ở đây là có người đã tuồn loại thuốc mới do Y viện nghiên cứu ra ngoài, còn cung cấp cho phần tử bạo loạn.”
Y viện luôn là nơi có trình độ y học tiên tiến nhất cả nước, toàn bộ các thầy thuốc ưu tú nhất đều bị triệu vào cung làm ngự y. Nhưng có vẻ bây giờ điều đó không còn đúng nữa. Tuy không có căn cứ xác đáng, nhưng Bạch Hạc Đình luôn có trực giác —— Chu Thừa Bắc đang giấu giếm chuyện gì đó.
Nhưng y vừa đi đường liên tục ba ngày, không được ngủ một giấc yên ổn nào càng không có một bữa cơm tử tế, thật sự không muốn suy nghĩ tiếp mấy chuyện phức tạp nhức đầu đó nữa. “Cứ như vậy đã.” Y ra lệnh, “Nói bọn họ tiếp tục điều tra.”
Tô Hạnh Xuyên vẫn còn việc cần báo cáo: “Có một sự kiện nữa, vào ngày tuyết rơi dày nhất cuối tháng trước, Thiệu tướng quân và Giáo hoàng bí mật gặp nhau ở một tòa nhà biệt lập, nhưng không rõ họ bàn bạc chuyện gì.”
Mùa thu năm ngoái Bạch Hạc Đình tuyển chọn ra những người tinh nhuệ nhất trong đội hộ vệ, phái họ âm thầm theo dõi hành động của Giáo hoàng và Giáo hội, không ngờ lại thu hoạch được rất nhiều. Bọn họ không chỉ phát hiện ra tòa nhà bí mật của Giáo hoàng ở ngoại ô kinh thành mà mấy lần còn bắt gặp người hầu cận của Giáo hoàng ra vào dinh thự Thiệu Thành.
Thái độ thờ ơ với nhà thờ của Thiệu Thành trước hội đồng hoàng gia rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Tô Hạnh Xuyên lại nói: “Hiện giờ đội kỵ binh đang được phục vụ nghi lễ tôn giáo mỗi ngày, có khi hai người kia chỉ tán gẫu một ít việc tầm thường trong quân doanh thôi.”
“Việc tầm thường?” Bạch Hạc Đình cười khẩy, “Tán gẫu việc tầm thường có cần mạo hiểm đội gió đội tuyết đi gặp nhau không?”
Ngẫm nghĩ một lát, y lại nói với Khưu Trầm: “Họ Thiệu hành động rất cẩn thận, bảo họ xuống tay từ mấy tên ngốc trước.”
Khưu Trầm cúi đầu đáp: “Vâng.”
“Còn việc gì nữa không? Ta đói bụng quá.” Bạch Hạc Đình đứng lên khỏi ghế bành.
Tô Hạnh Xuyên do dự một lát nhưng vẫn nói: “Có.”
“Nói đi.” Bạch Hạc Đình cất bước ra ngoài, ngữ khí rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Tô Hạnh Xuyên còn chưa biết nên mở lời thế nào. Lạc Tòng Dã mất tích mấy năm xuất hiện trong phủ tướng quân trở lại, ngoài kinh ngạc ra ông ta chủ yếu thấy vui vẻ. Nhưng thân là người quản lý dinh thự, ông ta biết rõ nguyên nhân vì sao hắn trở về.
Lạc Tòng Dã thay đổi quá nhiều khiến cảm xúc Tô Hạnh Xuyên khá phức tạp. Hắn kiệm lời hơn trước đây, mỗi khi được Bạch Hạc Đình cho gọi, mấy ngày sau đó tinh thần cũng ủ rũ hơn thấy rõ.
Hơn nữa…
Đứa trẻ luôn tỏ thái độ nghênh đón tướng quân trở về tích cực nhất, chiều hôm nay lại vắng mặt.
Nhưng chuyện không nên hỏi vẫn không được hỏi, chuyện không nên bàn luận cũng không được tùy tiện nhiều lời. Đây mới là cách sinh tồn đúng đắn.
“Trong khoảng thời gian ngài không có nhà,” Tô Hạnh Xuyên theo sau y, thấp giọng, “Thầy Chu… và Lạc Tòng Dã có vẻ rất thân với nhau.”
Bạch Hạc Đình đột ngột dừng chân, quay đầu nhìn ông ta. Đôi mắt nhạt màu xinh đẹp thoáng mờ mịt trong giây lát, nhưng khôi phục bình tĩnh rất nhanh.
Bạch Hạc Đình gật đầu: “Ta biết rồi.”