Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 35.
Edit: Leia
Không hề giống mùi pheromone của y chút nào.
Lạc Tòng Dã co chân ngồi bên bờ hồ, ném mấy miếng gỗ linh sam trong tay xuống đất.
Vừa bước vào tháng ba nhiệt độ không khí bỗng chốc tăng cao trở lại, mấy cơn bão tuyết hồi cuối tháng hai gần như biến mất hẳn. Hắn dời mắt khỏi mặt hồ đóng băng rồi nhặt một chuôi dao bằng gỗ mun màu nâu sẫm lẫn trong đống gỗ thông sáng màu lên.
Gỗ mun không dễ bị ăn mòn hay phai màu nhưng cũng không dễ chạm khắc như gỗ linh sam. Mất đến hai tháng mà các hoa văn trên chuôi dao mới dần dần thành hình. Có điều theo kinh nghiệm trước giờ, mỗi lần Bạch Hạc Đình rời kinh đô nhanh phải nửa năm, lâu thì một năm sau mới trở về. Hắn còn rất nhiều thời gian để cẩn thận chạm khắc cái chuôi dao này.
Tiếng bước chân từ xa tiến đến gần khiến Lạc Tòng Dã nhíu mày.
Với điều kiện tiên quyết là người kia đừng thường xuyên quấy rầy hắn như vậy.
“Cậu đang cố gắng trốn ta à?” Chu Thừa Bắc nhẹ nhàng đi tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn.
Lạc Tòng Dã thổi mạnh vào rãnh vết khắc.
“Chúng ta giữ khoảng cách sẽ an toàn cho cả hai hơn.” Hắn vô cảm nói.
Vụn gỗ bay tứ tung dưới ánh nắng chiều, Chu Thừa Bắc lùi lại khoảng nửa bước, chờ cho vụn gỗ bay hết mới lại tiến lên, hứng thú nhìn hắn khắc gỗ: “Việc cậu cố tránh né ta mới dễ khiến người khác nghi ngờ, đúng không.”
Bạch Hạc Đình đã rời nhà được ba tháng, Chu Thừa Bắc ở lại phủ tướng quân hoàn thành mọi chức trách của một thầy thuốc, thỉnh thoảng còn ra ngoài khám chữa bệnh miễn phí cho nông dân trong trang trại. Lạc Tòng Dã không buồn nâng đầu, chỉ hỏi: “Anh cứ ở lại đây không đi là muốn làm gì?”
Chu Thừa Bắc đáp: “Ta nói rồi mà, đưa cậu về nhà.”
Lạc Tòng Dã nói: “Ta cũng nói rồi, không đi đâu hết.”
Chu Thừa Bắc ngồi thẳng xuống đất.
“Vậy thì ta cứ ở đây chơi trò đuổi bắt với cậu thêm mấy tháng nữa.” Anh ta ngẩng đầu thong thả ngắm nhìn khung cảnh hồ nước mùa xuân yên bình trước mặt, khoa trương thở dài, “Dù sao nơi này cũng có cảnh đẹp, có ăn có uống, sau này về nhà sẽ không còn cuộc sống tốt đẹp như thế nữa đâu.”
Động tác trên tay Lạc Tòng Dã hơi khựng lại.
“Nhưng những ngày tháng yên ổn…” Chu Thừa Bắc nhìn hắn, từ từ nói, “Có lẽ cũng không tiếp tục được bao lâu.”
Con dao khắc bị ném vào giữa đống gỗ linh sam, phần chuôi dao xuất hiện một vết xước thẳng tắp. Lạc Tòng Dã quay đầu nhìn anh ta, ngữ khí rất lạnh: “Anh đừng nói bậy.”
“Nói bậy gì chứ.” Chu Thừa Bắc thản nhiên mỉm cười đón nhận ánh mắt hắn, “Cậu đã sống dưới sự che chở của người khác quá lâu nên quên mất dáng vẻ thật sự của thế giới rồi đúng không.” Nụ cười kia tựa như hồ nước đầu đông chẳng biết đã đóng băng từ lúc nào, “Một quốc gia nằm trong tay kẻ bội bạc chỉ biết hưởng thụ xa hoa sung sướng, sớm muộn gì cũng đến lúc cáo chung.”
Lạc Tòng Dã nói: “Đúng là cái gì anh cũng dám nói nhỉ.”
“Nếu cậu muốn bán đứng ta thì đã tiết lộ thân phận ta cho y lâu rồi, không phải sao?” Sắc mặt Chu Thừa Bắc khôi phục vẻ bình thản như thường, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc, “Cậu là kiểu người nào chẳng lẽ ta còn không rõ? Ta còn từng thay tã cho cậu nữa cơ.”
Lạc Tòng Dã không tiếp lời mà nhặt con dao khắc dưới đất lên, tập trung lực chú ý lên miếng gỗ cầm trong tay.
Chu Thừa Bắc không quấy rầy hắn nữa mà im lặng xem thêm một lát, cuối cùng mới nhìn rõ hoa văn hắn khắc lên mặt gỗ.
Hắn đang khắc hoa văn ngọn lửa. Một ngọn lửa rực cháy hừng hực, nhiệt tình xoay tròn quanh cán gỗ.
“Ra là cậu vẫn nhớ rõ tên mình.” Chu Thừa Bắc ghé sát vào gần như trán kề trán với hắn, cười hỏi, “Bỏ nhiều công sức thế này chắc là làm cho mình sử dụng hả?”
Người này dường như có lòng kiên nhẫn vô tận, giống hệt như trước đây. Lạc Tòng Dã khẽ thở dài.
“Rảnh rỗi không biết làm gì nên khắc chơi thôi.” Hắn lẩm bẩm.
Thật ra chính hắn cũng không biết ý nghĩa đằng sau hành động khắc chuôi dao này. Tướng quân có đến mấy trăm thanh đao kiếm quý giá, cần gì đến món đồ chế tác thô sơ vụng về như vậy.
“Cậu biết không, vịt con luôn nhận sinh vật sống đầu tiên nó nhìn thấy làm mẹ, sau đó mù quáng đi theo cả đời.” Chu Thừa Bắc cầm phiến gỗ bị khắc hỏng lên dí lại gần ngửi mùi, sau đó lắc đầu trả về chỗ cũ, “Rõ ràng đã sắp hai mươi tuổi nhưng vẫn giống hệt động vật mới sinh, lúc nào cũng ngây thơ không rành thế sự.”
Lạc Tòng Dã nhặt hết gỗ vụn và công cụ dưới đất lên ôm hết vào ngực, đứng dậy.
“Như vậy cũng chứng tỏ y đối xử với cậu không tệ.” Chu Thừa Bắc đứng lên theo, khoác một tay lên vai xoay người hắn lại, “Ít nhất đã cho cậu lớn lên không lo không nghĩ.” Anh ta nhìn thẳng về phía trước nở nụ cười lịch sự, đoạn nghiêng đầu nói thầm với Lạc Tòng Dã, “Nhưng mà, con người luôn phải trả giá đắt vì đã quá ngây thơ.”
Lúc này Lạc Tòng Dã mới trông thấy người đang chậm rãi đi về phía bọn họ.
Năm nay Tô Hạnh Xuyên đã năm mươi tuổi nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, tóc tai quần áo chải chuốt tỉ mẩn, bước chân nhanh nhẹn tự tin. Trước kia Lạc Tòng Dã từng nghe người ta nói vị quản gia này thời trẻ từng là sĩ quan bộ binh cấp thấp, dù có nhiều chiến công nhưng vì xuất thân không tốt, lại là Beta nên không được thăng chức thỏa đáng, cuối cùng xuất ngũ trong vinh quan vào năm quốc gia thành lập. Có lẽ Bạch Dật nghĩ ông ta đáng tin cậy nên về sau tìm người về để quản lý tài sản của Bạch Hạc Đình ở kinh đô, đồng thời phụ trách chăm lo nhu cầu hằng ngày của y.
Lạc Tòng Dã cúi người hành lễ: “Thưa ngài Tô.”
“Ta biết ngay cậu ở đây mà.” Tô Hạnh Xuyên gật đầu, đồng thời chào hỏi Chu Thừa Bắc, “Chào thầy Chu.”
“Chào ngài quản gia.” Chu Thừa Bắc mỉm cười đáp lời.
Tư thế của hai người kia quá thân thiết, Tô Hạnh Xuyên liếc nhìn cánh tay khoác lên vai Lạc Tòng Dã một lát mới tiếp tục nói: “Ta tới để thông báo cho mọi người một tin, khoảng chiều tối ngày mai tướng quân sẽ về đến kinh đô.”
Chu Thừa Bắc phản ứng rất nhanh, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ thân thiết: “Thế thì tốt quá. Bôn ba ở phương nam mấy tháng trời không biết sức khỏe tướng quân thế nào rồi?”
Tô Hạnh Xuyên mỉm cười nhìn Chu Thừa Bắc vài giây: “Trong thư nói mọi việc đều tốt.” Lại quay sang Lạc Tòng Dã, “Sao vậy, ngươi không vui à?”
Bả vai bị véo một cái, cuối cùng Lạc Tòng Dã cũng hoàn hồn.
Đúng rồi. Trước kia mỗi lần nghe thấy tin tức từ chỗ quản gia, hắn luôn rất vui vẻ.
“Sao có chuyện đó được.” Lạc Tòng Dã lắc đầu, nhếch khóe môi mỉm cười, “Chỉ hơi bất ngờ thôi.”