Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 34.
Edit: Leia
Năm đó kinh đô trải qua một mùa đông lạnh nhất trong vòng mười năm trở lại đây.
Tháng ba là thời điểm mùa xuân cận kề nhưng hiện giờ gió bắc vẫn rít gào, những bông tuyết nặng trĩu xoay tròn rơi xuống từ bầu trời xám xịt, phủ một tấm màn trắng xóa lên tòa nhà bí ẩn nằm ở một nơi hẻo lánh ngoại ô kinh thành.
Mấy gốc cổ thụ sắp chết ngoài cổng cũng oằn mình như sắp bị tuyết đè gãy. Từ xa nhìn lại đây hiển nhiên là một tòa nhà bỏ hoang, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác. Căn phòng thơm tho ấm áp như xuân, một cánh tay trắng muốt chảy mồ hôi ròng ròng vươn ra khỏi tấm chăn len dày.
“Ngài sắp hết thời rồi.” Bàn tay chọc vào phần lưng dưới vạm vỡ của Alpha, giọng nói uể oải mang theo mùi hương trầm cháy mát lạnh, “Chỉ bàn bạc một dự luật không mấy quan trọng mà vẫn phải đợi Omega kia trở về mới quyết được.”
Thiệu Thành đang ngồi bên giường mặc quần áo, nghe vậy quay đầu cụp mắt nhìn xuống gương mặt không hề có dấu vết năm tháng, lặp lại lần nữa: “Không quan trọng?”
Cũng đúng. Đối với một Beta dự luật này quả thực không đáng lưu tâm, càng đừng nói thân phận đối phương vốn đặc thù, đã được miễn trừ khỏi mọi phán xét thế tục từ lâu.
Thiệu Thành đi nốt giày vào, ngữ khí lãnh đạm đến mức như hạ thấp cả nhiệt độ không khí: “Ngươi đã rời khỏi Điện Giáo hoàng gần một tháng, hình như không được thỏa đáng lắm nhỉ.”
“Truyền bá Phúc Âm, chúc phúc cho các tín đồ là nhiệm vụ Chúa giao cho ta…” Ôn Diễn đưa tay ra, nói nhỏ, “Một nhiệm vụ thiêng liêng không thể trốn tránh.”
Thiệu Thành gạt bàn tay đang thác loạn trên đùi mình.
Từ sau khi chuyện các Hồng y giám mục gia nhập quân doanh bộ binh bị Bạch Hạc Đình dễ dàng phủ quyết, mỗi lần họp hội đồng hoàng gia Bạch Dật luôn triệu kiến Bạch Hạc Đình vào chầu, mãi cho đến tận cuối năm ngoái y đích thân đưa quân xuống phía nam dẹp loạn.
Lần này việc Bạch Dật quyết định triệu người từ tiền tuyến trở về đã củng cố vị thế chính trị cho Bạch Hạc Đình thêm vững chắc.
Thiệu Thành hạ giọng: “Ngươi quá liều lĩnh.”
“Vậy sao.” Ôn Diễn vén chăn len ngồi dựa lên đầu giường, thản nhiên cười, “Có lẽ thế. Hoặc cũng có thể là… ta đã đánh giá quá cao địa vị của ngài và Trịnh Vân Thượng trong lòng Bạch Dật.”
“Địa vị của ta?” Thiệu Thành chỉ thấy buồn cười, “Ta thì có địa vị gì chứ?”
Ông ta đứng dậy đi đến gần chiếc bàn nhỏ đặt lư hương, thổi tắt mấy ngọn nến nhựa thơm đi, lại nói: “Ngươi tốt nhất nên sửa lại thói quen kêu thẳng tên lão ta ra đi, trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió.”
“Không có thật à?” Ôn Diễn chớp mắt rồi nghiêm túc nhìn ông ta, “Có khi nào do bức tường các ngài xây lên chưa đủ vững chắc nên mới để cho một Omega dễ dàng chui lọt?”
Một Omega.
Người kia thậm chí còn khinh thường không muốn gọi thẳng tên Bạch Hạc Đình.
Thiệu Thành xoa vuốt giữa mày: “Ngươi cho là tại sao lão ta lại đặt một Omega ở vị trí ngang hàng với ta?”
Ôn Diễn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện trong cung nên hỏi qua loa: “Tại sao.”
Thiệu Thành không trả lời.
Số phận trớ trêu thay cho Damascene, nhà vua đội vương miện thành công nhưng lại mất đi khả năng sinh sản. Nếu không phải từ nhỏ Bạch Gia Thụ bị nuông chiều thái quá thì Bạch Dật đã không bất đắc dĩ đi nhặt nhãi ranh đó từ xóm ổ chuột trở về.
Nhưng không ai ngờ rằng thằng nhóc kia lại có ích hơn tưởng tượng.
Thiệu Thành không nói gì thêm, chỉ nghiêm túc nói: “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nó phân hóa thành Omega đi.”
Thái độ mờ mịt của ông ta khiến Ôn Diễn thấy hứng thú: “Thế rốt cuộc nó có phải con ruột Bạch Dật không?”
Thiệu Thành vẫn không trả lời.
Phản ứng của ông ta đã chứng thực cho suy đoán lâu nay của Ôn Diễn, y uể oải ngáp dài: “Thì có làm sao. Con ngoài giá thú không có quyền thừa kế, huống hồ nó còn là một Omega.”
Thiệu Thành nhắc nhở: “Không có đạo luật nào khẳng định Omega không có quyền thừa kế vương vị cả.”
“Nhưng nó chỉ là…” Ôn Diễn nuốt từ “con hoang” vào bụng. Y cẩn thận cân nhắc câu trả lời nước đôi của Thiệu Thành rồi bỗng dưng khiếp sợ trừng mắt: “Ý ngài là…”
Thiệu Thành chỉ im lặng nhìn y.
Bí mật hoàng gia không thể tiết lộ này tựa như một quả cầu sét đánh thẳng xuống làm Ôn Diễn sững sờ mất cả buổi. Qua một lúc lâu sau y mới lẩm bẩm: “Nếu để Vương hậu biết…”
“Biết thì thế nào?” Thiệu Thành lắc đầu, “Bây giờ không phải mười năm trước, lão ta đã sớm không cần đến gia tộc Vương hậu chống lưng nữa. Chi bằng ngươi ngẫm lại kết cục của Bùi Minh đi, lão già đó giỏi nhất là trò qua cầu rút ván.”
Bùi Minh. Nhắc tới cái tên này Ôn Diễn vẫn hận đến ngứa răng. Y khẽ hừ một tiếng: “Bùi Minh? Là hắn đáng đời.”
Nhớ lại cái chết thảm khốc của cả nhà Bùi Minh, khóe môi y nhếch lên đầy khoái trá.
“Ta nghe nói Bạch Gia Thụ rất si mê Omega kia.” Y chỉ tưởng tượng ra phản ứng của vị Thái tử ngây thơ khi biết được sự thật là đã đủ cười thành tiếng, vô cùng hả hê, “Đúng là khờ dại đến đáng thương.”
“Chữ ‘vương’ trong ‘phụ vương’ không phải sinh ra để làm cảnh, vương thất làm gì có quan hệ cha con theo lẽ thường.” Sắc mặt Thiệu Thành không thay đổi, ông ta bình tĩnh nói, “Tình cha con, tình anh em ruột thịt, mấy thứ này vốn không tồn tại trước mặt vương quyền.”
Thấy ông ta đã rút chiếc áo khoác lông chồn xuống khỏi lưng ghế, Ôn Diễn chợt ngồi thẳng dậy, khó tin hỏi: “Ngài đi rồi sao?”
Y vượt ngàn dặm xa xôi từ Điện Giáo hoàng phía nam đến nơi lạnh lẽo này, buồn chán chờ đợi trong tòa nhà cũ suốt một tháng mà gã đàn ông đó còn không buồn ở lại đến hết đêm.
“Đừng sai hầu cận của ngươi đến phủ ta nữa.” Thiệu Thành vừa mặc áo vừa nói, “Để nhiều người thấy dễ gặp rắc rối lắm.”
“Nếu ta không sai hắn đi, liệu ngài có chủ động đến không?” Ôn Diễn nhìn Alpha đã ăn mặc chỉnh tề, cười lạnh, “Xem ra đúng là ta già cả tàn phai nhan sắc rồi, mời ngài đến một chuyến còn khó hơn lên trời. Nếu không phải hôm nay tuyết rơi dày khó bị phát hiện hành tung, chắc ngài cũng không thèm đến đâu.”
Thiệu Thành hiểu rõ suy nghĩ của y nhưng không buồn che giấu: “Cho nên mới phải đi trước khi tuyết ngừng rơi hẳn, với ta và ngươi đều là chuyện tốt.”
Ôn Diễn nhấc chân xuống giường, đi chân trần bước vài bước.
“Thật hoài niệm ngài của quá khứ.” Y vòng tay quanh thắt lưng Alpha, vùi mặt vào cổ áo lông dày nặng trìu mến hít ngửi, “Tâm tính đơn giản, giàu lòng nhân hậu, chỉ là một sĩ quan nho nhỏ…”
Thiệu Thành nhíu mày. Đây vốn là câu dạo đầu ông ta ghét nhất.
Ôn Diễn vẫn mải mê miêu tả: “Lên giường lúc nào cũng hừng hực, cắn muốn nát cổ ta.” Y ngẩng đầu trong lòng Thiệu Thành, thân thiết cọ vào môi ông ta, “May mà ta là Beta, nếu không chẳng biết đã sinh cho ngài bao nhiêu đứa con rồi.”
Thiệu Thành cúi đầu nhìn y.
Người đàn ông tr*n tr**ng không mảnh vải che thân trước mặt là thủ lĩnh tối cao của Giáo hội. Y là người phát ngôn của Chúa, cũng là bề tôi trung thành nhất của Ngài.
Trước mặt hàng ngàn hàng vạn tín đồ, y sở hữu vô số đức tính cao quý: xinh đẹp, ôn hòa, khổ hạnh và thuần khiết. Nhưng phía sau lại có một gương mặt hoàn toàn khác ——
Trong mười mấy năm qua, vị Giáo hoàng không ai dám khinh nhờn lại luôn yêu đương vụng trộm với một Alpha đã có gia đình. g*** h** ch*n y lúc này vẫn còn đang chảy t*nh d*ch của người đó.
“Ngươi sở hữu gương mặt thánh khiết trẻ mãi không già được Chúa trời chúc phúc, kẻ già cả tàn phai là ta mới đúng.” Thiệu Thành đẩy y ra, xoay người lấy áo choàng của mình, “Nếu cảm thấy ta không thỏa mãn ngươi được nữa, cứ việc đi tìm một Alpha trẻ tuổi cường tráng khác.”
Ôn Diễn lẳng lặng thu ý cười. Y nhìn Thiệu Thành chằm chằm, sau đó lại mỉm cười lần nữa: “Ta thấy ngài và Bạch Dật cũng không khác nhau, đều là cao thủ qua cầu rút ván.”
Thiệu Thành vẫn thờ ơ với lời châm chọc khiêu khích. Ông ta quay đầu hỏi Ôn Diễn: “Ngươi không thấy lạnh à?”
Lúc này Ôn Diễn mới cảm thấy hơi lạnh thật.
“Đừng đốt thứ đồ bỏ này nữa.” Thiệu Thành cài nút áo choàng, liếc nhìn chiếc lư hương đã sớm lạnh ngắt bằng ánh mắt khinh bỉ, “Không hề giống mùi pheromone của ta chút nào.”