Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 33.
Edit: Leia
Những vì sao cô đơn lấp lánh xuyên qua tầng mây mỏng. Bước chân Bạch Hạc Đình vừa nhanh vừa vội, Bạch Gia Thụ gần như phải chạy mới đuổi kịp y, cả hai cùng sóng vai đi dọc bờ hồ.
Pheromone linh sam vừa ổn định trở lại, mùi rượu Tequila đầy áp bách lập tức ập đến khiến Bạch Gia Thụ khó chịu. Hắn quay đầu liếc nhìn tên hộ vệ Alpha đang dắt dây cương ngựa trắng đi theo cách vài chục bước chân.
Hắn buồn bực nói: “Ta tưởng thành viên đội hộ vệ của ngươi đều là Beta chứ.”
Bạch Hạc Đình nhìn đối phương, dừng một chút mới nói: “Quả thật toàn là Beta.”
Lời này quá mập mờ nhưng Bạch Gia Thụ cũng không có hứng thú theo đuổi thân phận của một gã hộ vệ đến cùng. Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng lựa chọn mấy lời Bạch Hạc Đình thích nghe: “Ta cũng thấy phụ vương lo lắng quá dư thừa. Hộ vệ thôi mà, Alpha hay Beta quan trọng gì, đáng tin cậy là được.”
Bạch Hạc Đình im lặng đi đường không buồn đáp trả.
Trước giờ y luôn ít nói, Bạch Gia Thụ đã quen nên tự bắt chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển trong nửa tháng vừa qua cho cái hũ nút đó nghe —— Nhà ai nuôi thú hiếm, nhà ai kết thân liên hôn, hoặc những màn trình diễn tuyệt vời nào đã được tổ chức trong cung điện. Hắn kể những chuyện mình có thể nhớ một lần xong mới rầu rĩ nói: “Hôm nay phụ vương lại nhắc đến chuyện kia.”
Đó là chuyện Bạch Hạc Đình đã nghe đến phát chán.
Y vẫn nhìn thẳng phía trước: “Sinh con nối dõi cho vương thất là trách nhiệm của Thái tử.”
Bạch Gia Thụ nhíu mày: “Người đó còn nhỏ hơn ta mười tuổi ——”
“Nhưng cũng là độ tuổi thích hợp nhất để kết hôn.” Bạch Hạc Đình bình tĩnh phản bác, “Là tại tuổi ngài lớn quá thôi.”
Mùa xuân năm nay con trai út của đại thần Tài chính phân hóa thành Omega, Bạch Dật có ý muốn thành lập hôn ước cho hai người nhưng Bạch Gia Thụ khăng khăng không đồng ý. Bạch Hạc Đình đã gặp qua Omega đó vài lần tại yến hội trong cung, tính cách ôn hòa, vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, trong nhà có cha ruột quyền cao chức trọng, đúng là rất môn đăng hộ đối với gia đình hoàng gia.
Bạch Hạc Đình liếc hắn: “Vương tử hai mươi bảy tuổi vẫn chưa lập gia đình là chưa từng có trong lịch sử.”
Bạch Gia Thụ lập tức nói: “Nhưng ngươi cũng chưa kết hôn.”
Bạch Hạc Đình thản nhiên đáp lại: “Ta khác với điện hạ, chức trách của ta nằm trên chiến trường.”
“Ta không nói mình sẽ không thực hiện chức trách, chỉ là ta cũng có nguyên tắc của mình.” Bạch Gia Thụ chế giễu, “Cuộc hôn nhân của phụ vương và mẫu hậu cũng chỉ là hôn nhân chính trị, bọn họ ——”
“Điện hạ.”
Thấy hắn lại bắt đầu ăn nói không lựa lời, Bạch Hạc Đình dừng chân.
Bạch Gia Thụ cũng dừng bước theo nhưng không im miệng, vẫn cố nói tiếp: “Tuy họ là cặp đôi được Chúa trời công nhận nhưng giữa hai người làm gì có chút tình cảm nào với nhau? Phụ vương nhiều tình nhân như thế có người nào là Omega nữ?” Hắn bước sang một bên chặn đường Bạch Hạc Đình, nghiêm túc nói, “Ta sẽ không để cuộc hôn nhân của mình đi theo vết xe đổ của họ, ta nhất định phải cưới người mình thích.”
Bạch Hạc Đình nói: “Lời điện hạ không phù hợp với thân phận của ngài đâu.” Cũng thật sự quá ngây thơ.
Rõ ràng Bạch Gia Thụ chỉ sinh sau y vài tháng nhưng tâm trí hắn có lẽ chỉ tương xứng với vị thái tử phi tương lai mười mấy tuổi kia thôi.
Bạch Gia Thụ nói: “Ngươi rõ ràng biết ta có ý gì.”
Quả đúng là Bạch Hạc Đình biết, một người phải sống cuộc đời dễ dàng đến mức nào mới dám viết hết mọi cảm xúc lên mặt như vậy? Y nhìn thẳng Bạch Gia Thụ, hỏi: “Đừng nói ngài cho rằng chỉ cần mình trì hoãn hôn sự đủ lâu, một ngày nào đó bệ hạ sẽ đáp ứng thỉnh cầu đấy chứ?”
Bạch Gia Thụ nghe vậy giật mình.
Bạch Hạc Đình lướt qua mặt hắn, tiếp tục đi về phía trước.
Một Thái tử phi không cha không mẹ, không thể mang lại lợi ích trực tiếp cho vương thất hay một vị thần tử trung thành ngoan ngoãn, Bạch Dật cần gì hơn, đáp án không cần nói cũng biết. Y vừa đi vừa nói: “Ngài không muốn bị hôn nhân chính trị trói buộc thì càng nên hiểu cho ta mới đúng. Ta cũng không muốn bị trói buộc vào một Alpha.”
Bạch Gia Thụ vội lên giọng: “Ai muốn trói buộc ngươi ——”
“Điện hạ.” Bạch Hạc Đình ngắt lời.
Không ngờ hôm nay y phải nói những lời này đến hai lần.
“Ta sẽ không lập gia đình, cả đời này không lập gia đình. Ta cũng không có hứng thú…” Ý nhấn mạnh nửa câu cuối, “Yêu bất kỳ ai.”
Tiếng bước chân phía xa đột nhiên chậm dần.
Bạch Hạc Đình lại rảo bước nhanh hơn. Giờ phút này y tỉnh táo hơn bao giờ hết, tình yêu sẽ chỉ khiến con người trở nên yếu đuối và ngu ngốc, khiến người ta sinh ra sơ hở.
Nhưng ở chỗ của y lại không cho phép bất cứ một sơ hở nào.
Bạch Hạc Đình đi thẳng không quay đầu: “Cho nên, ngài đừng lãng phí thời gian công sức lên người ta nữa.”
“Ngươi đi chậm lại đi!”
Bạch Gia Thụ chạy vài bước đuổi theo, lại tiếp tục chọn thỏa hiệp trước thái độ lạnh băng của y: “Hễ ta nhắc tới là ngươi lại giận, từ nay ta không nhắc nữa là được chứ gì.” Hắn im lặng đi cùng Bạch Hạc Đình thêm một lát, chờ đến khi bước chân y chậm lại mới bực bội lên tiếng, “Nghe phụ vương nói ngươi sắp rời khỏi kinh đô.”
Bạch Hạc Đình bồn chồn “Ừ” một tiếng.
Tiếng chân đi theo xa xa đã hoàn toàn dừng lại.
“Có một cuộc nổi loạn nhỏ của các Omega ở phía nam.” Bạch Hạc Đình nói đến đây bỗng mất tự nhiên dừng lại, “Ba tháng sau khởi hành.”
Phải dừng sử dụng thuốc ức chế ít nhất là ba tháng nó mới có tác dụng trở lại, đây là lời Chu Thừa Bắc nói.
“Omega?” Mấy năm nay phần lớn thời gian Bạch Hạc Đình chỉ tọa trấn ở kinh đô, ít có cơ hội ra ngoài. Bạch Gia Thụ chỉ cảm thấy mọi việc đang bị thổi phồng, “Một đám Omega có thể gây ra sóng gió lớn cỡ nào? Có đáng để ngươi đích thân đi không?” Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, hắn ngượng ngùng đè thấp giọng, “Ta nói sai rồi.”
Mỗi khi Alpha nhắc tới Omega sẽ kèm thêm một ít cảm xúc kỳ thị, đây là phản ứng tự nhiên nên Bạch Hạc Đình không trách, chỉ hờ hững lắc đầu: “Ngài nói đúng lắm.” Y xoay con dao giữa mấy ngón tay, đăm chiêu nói, “Cho nên ta mới muốn đích thân đi xem thử một đám Omega có thể gây ra náo động lớn đến mức nào.”