Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 32.
Edit: Leia
Lòng Lạc Tòng Dã nóng như lửa đốt, thật sự không thể câm miệng: “Ta nghe nói rất nhiều loại thuốc có tác dụng phụ đáng sợ, ngài ——”
Bạch Hạc Đình đưa tay bịt kín miệng hắn lại.
“Ta chưa uống thứ gì vào người hết.” Y buông tay, cũng nhận ra vẻ dị thường trong đôi mắt Alpha trẻ tuổi, “Thầy thuốc kia có chỗ bất thường à?”
Ánh mắt Lạc Tòng Dã hoảng hốt: “Không có.”
Bạch Hạc Đình hạ giọng: “Nhìn ta rồi nói.”
Một bên là tướng quân, bên kia là người bạn từng xem mình như em trai ruột, sự thật chứng minh lựa chọn theo phe nào còn khó khăn hơn Lạc Tòng Dã dự đoán một ngàn lần. Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Hắn bình thản đáp: “Ta vẫn chưa có cơ hội gặp thầy Chu.” Sau đó lại hạ mắt nhìn Bạch Hạc Đình, “Ta chỉ…” Ngữ khí lúc này càng thành khẩn hơn, “Thật sự lo lắng cho ngài.”
Đôi mắt đen thăm thẳm như mực tựa như một nhà giam ôn hòa khóa chặt ánh mắt người đối diện.
Bạch Hạc Đình bỗng dưng hoảng hốt.
Loại thuốc này của y đúng là có tác dụng phụ.
Trái tim… Trái tim rất khó chịu.
“Đừng quan tâm thái quá.” Y chống một tay xuống đất ngồi dậy.
Vài chiếc lá khô bị nghiền nát trong lòng bàn tay, y phủi phủi tay toan đừng lên thì bị một cánh tay từ phía sau đột nhiên vòng quanh ngực.
Cảm giác ấm áp lan tràn sau lưng.
“Tướng quân.”
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai, cảm giác khó chịu từ trái tim cũng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Hai người họ đã ôm nhau rất nhiều lần, trong hang núi tối đen, trên chiếc giường mềm mại. Thân thể tr*n tr**ng, thân mật gần gũi, tay chân đan xen.
Nhưng mỗi một cái ôm đều cần đến lý do. Hoặc là bị d*c v*ng sai khiến, hoặc là tìm kiếm an ủi.
Không nên như thế này…
Không thể là thế này…
Quá bất ngờ, không hề có nguyên do nhưng lại quấy nhiễu trái tim…
“Buông ra.” Bạch Hạc Đình cố gỡ hai cánh tay rắn chắc của đối phương.
Lạc Tòng Dã ôm y càng chặt.
“Ta sẽ không,” Hắn dán môi vào sau tai Bạch Hạc Đình, thì thầm nói, “Để bất cứ kẻ nào làm tổn thương ngài.”
“Ngươi nghĩ ngươi là ai.” Bạch Hạc Đình vùng vẫy trong lòng hắn, quay đầu trách cứ, “Ta ra lệnh ngươi mau buông tay.”
Gò má Lạc Tòng Dã dán sát vào trán Bạch Hạc Đình.
Sắc trời đã tối đen làm hắn không nhìn thấy vệt ửng hồng trên mặt Bạch Hạc Đình, chỉ cảm thấy da thịt y quá nóng.
Hơi thở Bạch Hạc Đình cũng nóng rực liên tiếp phả vào cổ Lạc Tòng Dã.
Yết hầu Lạc Tòng Dã trượt mạnh.
Hắn rất nhẫn nại, đây chính là bản năng sinh tồn mà hắn tự học được sau bao năm tháng dài đằng đẵng.
Tướng quân ra lệnh buông tay. Đáng lẽ hắn phải buông tay.
Nhưng mà…
Trái tim đập mạnh mẽ dưới cánh tay đã tiếp cho hắn chút can đảm. Hắn nâng tay kia giữ cằm Bạch Hạc Đình, khẽ nâng lên một chút.
Thân thể cứng đờ trong lòng làm hắn nhớ lại ký ức lần đầu họ ôm nhau.
Bạch Hạc Đình bối rối nín thở, đôi mắt cũng ra sức nhắm chặt ——
*
Đôi môi gần trong gang tấc đó cuối cùng đã không ấn xuống.
Lúc Bạch Hạc Đình mở mắt ra, Lạc Tòng Dã đã cung kính đứng cách xa mình vài bước, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía khác.
“Trời tối rồi, sao còn ngồi bên bờ hồ thế.”
Bạch Hạc Đình nhìn theo hướng giọng nói đồng thời đứng lên, điều chỉnh lại hơi thở trong cơn gió lạnh buổi chạng vạng.
Bạch Gia Thụ không cố tình che giấu pheromone của mình, nhưng y đã kém nhạy đến mức không nhận ra một Alpha đang đến gần. Đây là một sai lầm cơ bản không thể tha thứ.
Bạch Gia Thụ đạp lên thảm lá khô đi về phía y, không khỏi đánh giá tên hộ vệ xa lạ vài lần. Bạch Hạc Đình cũng liếc Lạc Tòng Dã, nhắc nhở hắn: “Thấy điện hạ còn không mau hành lễ.”
So với hương Tequila thượng hạng, Bạch Gia Thụ càng quan tâm đến mùi linh sam đang dao động hơn. Hắn không buồn để ý đến hộ vệ mà đến gần Bạch Hạc Đình thêm vài bước, thân thiết hỏi: “Cảm thấy không khỏe à?”
Bạch Hạc Đình đứng đối diện lạnh nhạt đáp: “Không có.”
Thái độ y còn lãnh đạm hơn trước kia hiển nhiên khiến Bạch Gia Thụ thấy không thoải mái. Từ sau lần tan đàn xẻ nghé trong bãi săn, Bạch Hạc Đình cáo bệnh suốt nửa tháng mãi đến hôm nay mới vào cung một chuyến.
Nhưng lại không đi tìm hắn.
“Lần trước ở bãi săn là lỗi của ta, rõ ràng ngươi vừa gặp phải tình huống nguy hiểm như thế…” Bạch Gia Thụ đè thấp giọng, ngữ khí ôn hòa muốn lấy lòng, “Ta không nên nổi nóng, cũng không nên trút giận lên ngươi.”
Bạch Hạc Đình không đổi sắc mặt nói với hắn: “Điện hạ nổi nóng với ta vốn không phải chuyện nên hay không nên.”
Lời này nếu nói từ miệng người khác Bạch Gia Thụ sẽ cố phán đoán xem nó có mang ý làm nũng hay không, nhưng đây lại là Bạch Hạc Đình. “Đừng giận ta nữa, ta xin lỗi.” Hắn biết có nói thêm cũng là dư thừa nên trực tiếp cho tay vào túi lấy ra một con dao săn chạm khắc tinh xảo, “Xem cái này này.”
Bạch Hạc Đình nhìn sang.
Xét theo phong cách hoa văn trang trí trên chuôi dao, đây hẳn là sản phẩm của một thợ rèn nổi tiếng mà y thường tin dùng.
“Ngươi thích đao kiếm do ông ấy làm lắm mà?” Đầu ngón tay Bạch Gia Thụ cọ lên lớp hoa văn bối mẫu* khảm trên chuôi dao, sau đó nhét nó vào tay Bạch Hạc Đình, “Nơi này tối quá không nhìn rõ, nhưng hoa văn sẽ lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng, rất đẹp đấy.”
*Hoa bối mẫu (贝母) đại khái trông thế này:
Bạch Hạc Đình nhận con dao cầm trong tay.
Cầm rất thích.
Bạch Gia Thụ thấy sắc mặt y đã dịu đi vội vàng nói: “Đi thôi, ta theo ngươi trở về. Ngươi vừa bị bệnh đừng đứng mãi trong gió lạnh như thế.”
Bạch Hạc Đình đùa nghịch món đồ chơi mới trong tay, lại quay đầu nhìn. Lạc Tòng Dã vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đầu hơi cúi nên không thấy rõ sắc mặt trong bóng đêm.
Bạch Hạc Đình lại quay đi, đưa lưng về phía hắn ra lệnh: “Đưa Trân Châu về chuồng đi.”
Lạc Tòng Dã im lặng vài giây rồi khẽ đáp: “Vâng.”