Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 31.
Edit: Leia
Ba năm sau khi đưa Lạc Tòng Dã về nhà, Bạch Hạc Đình cũng trở về kinh đô một chuyến vì bị thương nặng. Lúc y sắp rời đi, quản gia Tô Hạnh Xuyên trình lên vài tờ giấy màu nâu vàng.
Bạch Hạc Đình mười sáu tuổi hiên ngang như cây tùng, khí chất như ngọc quý không còn vẻ nhếch nhác đầu đường xó chợ như xưa nữa. Y đứng bên bàn lật xem mấy tờ giấy một lần, chữ viết trên giấy nguệch ngoạc như trẻ con viết, phần lớn nội dung y đều có chút ấn tượng mơ hồ, hình như là trích dẫn từ trong sách.
“Cái gì vậy?” Bạch Hạc Đình hỏi.
Tô Hạnh Xuyên đã chuẩn bị xong lời giải thích: “Đứa trẻ do ngài đưa về lén vào phòng sách tự tiện dùng bút mực của ngài trước khi được cho phép, sau đó bị người phụ trách dọn dẹp bắt quả tang.”
Bạch Hạc Đình nghi hoặc: “Nó biết chữ?”
Tô Hạnh Xuyên gật đầu: “Có lẽ biết một ít.”
Bạch Hạc Đình lật lại mấy tờ giấy một lần nữa, thế này không chỉ là “biết một ít” thôi đâu.
Căn nhà của thằng nhóc đó nấp trong khu dân cư tầm thường nhất ở Urdan, lúc bị bắt đi nó mới chỉ sáu tuổi nhưng vẫn biết được nhiều chữ cái đến thế này. Đúng thật là một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc.
Động tác lật giấy của y hơi khựng lại, rút ra một tờ từ chính giữa. Bên trên viết xiêu vẹo ba chữ “Bạch Hạc Đình”.
Y cụp mắt im lặng nhìn tờ giấy chằm chằm, còn Tô Hạnh Xuyên đứng bên cạnh chỉ thấy hối hận vì không lặng lẽ tiêu hủy tờ viết tên Bạch Hạc Đình trước cho xong. Tuy Lạc Tòng Dã còn nhỏ tuổi, cũng không hay nói nhiều nhưng tính tình ngoan ngoãn, làm việc nhanh nhẹn nên rất được Tô Hạnh Xuyên ưu ái. Ý định ban đầu của ông ta là muốn thăm dò xem thái độ Bạch Hạc Đình khi biết chuyện thằng nhóc biết chữ là gì, nhưng lại quên việc kiểm tra nội dung mấy tờ giấy.
Cho dù Bạch Hạc Đình chưa từng xét nét người hầu về vấn đề lễ nghi, nhưng gọi thẳng tên họ tướng quân vẫn là hành động hết sức bất kính. Ông ta lo lắng Bạch Hạc Đình giận lên sẽ phạt nặng nên tiếp tục giải thích: “Nó quá sùng bài ngài nên mới mạo phạm viết ra cả tên họ. Ta đã răn đe nó không được tái phạm, cũng xử phạt rồi.”
Đôi mắt lạnh lùng của thiếu niên rời khỏi bút tích ngây thơ của đứa trẻ, dừng trên khuôn mặt người đàn ông Beta gần bốn mươi tuổi.
“Phạt thế nào?” Bạch Hạc Đình hỏi.
“Phạt nó…” Tô Hạnh Xuyên hiếm hoi lắp bắp.
Lúc ấy ông ta cũng không xử phạt nghiêm khắc gì, nhưng lại không dám nói dối Bạch Hạc Đình nên đành hạ giọng đáp: “Bị trừ hai tháng lương, liên tục một tuần chỉ được ăn bánh mì thô.”
“Thế đâu tính là trừng phạt.” Bạch Hạc Đình thu ánh mắt, tiếp tục lật xem trang giấy trên tay.
Tô Hạnh Xuyên âm thầm giật thót. Trong lúc ông ta đang vắt óc nghĩ cách cầu tình, Bạch Hạc Đình lại nói: “Đi tìm trường cho thằng bé đi.”
Tô Hạnh Xuyên nghe vậy ngẩn người.
Tuy đã đạt đến mục đích ban đầu, nhưng đó cũng không thể tính là hình phạt. Ông ta thử dò hỏi: “Đưa đến tu viện ạ?”
Mấy năm nay Bạch Hạc Đình chỉ toàn nghe thấy tin tức xấu về Giáo hội, y suy tư một lát rồi ra lệnh cho Tô Hạnh Xuyên: “Đưa vào trường học trong thành, mấy thứ bọn họ dạy thực tế hơn.”
“Thưa vâng.” Tô Hạnh Xuyên thấy y không có ý định trừng trị nghiêm khắc Lạc Tòng Dã cuối cùng cũng yên tâm, “Ta sẽ đi sắp xếp ngay.”
“Còn nữa.” Bạch Hạc Đình kêu ông ta lại, “Những lúc ta không ở nhà, cứ mở cửa phòng sách cho tất cả mọi người vào sử dụng. Sách vốn là thứ để đọc mà.”
Người hầu biết chữ trong dinh thự có thể đếm trên đầu ngón tay, Tô Hạnh Xuyên không ngờ y lại đề nghị như thế liền nhắc nhở: “Nếu mấy món đồ quý giá bệ hạ ban tặng ngài mà bị mất sẽ khó ăn nói lắm.”
Lúc này Bạch Hạc Đình mới nhớ ra Bạch Dật từng thưởng cho mình một ít ngọc trai và châu báu, y sai người ném hết chúng vào chiếc tủ gỗ gụ năm ngăn bên trong phòng sách.
*
Sau này mấy món đồ quý giá đã được Tô Hạnh Xuyên cất sang nơi khác, nhưng nhìn dáng vẻ mờ mịt hoảng hốt của Lạc Tòng Dã, có lẽ khi ấy hắn thực sự chưa từng động vào chiếc tủ đựng đầy châu báu đó.
Lén lút chui vào phòng sách nhưng chỉ để tập đọc sách viết chữ.
Bạch Hạc Đình khẽ hừ một tiếng: “Chữ có còn xấu như ngày xưa không?”
Mất cả buổi Lạc Tòng Dã mới hết bàng hoàng từ hai câu hỏi quá bất ngờ. Trước kia hắn từng ngồi trong phòng sách viết đi viết lại tên Bạch Hạc Đình rất nhiều lần, còn vì thế mà chịu phạt, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Hạc Đình lại biết hết những việc này.
Cơn xấu hổ vì tâm tư bị vạch trần ập đến như sóng thần, thế nhưng bên trong cơn sóng ấy lại ẩn chứa một chút vui vẻ. Có lẽ tướng quân không đến mức hoàn toàn không quan tâm đến hắn.
Vành tai trở nên nóng bừng nhưng khuôn mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, hắn thấp giọng đáp: “Không xấu.”
Có vẻ Bạch Hạc Đình cũng không có ý tìm hiểu sâu thêm, y từ từ khép mắt lại.
Lạc Tòng Dã không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiện tại nên nuốt thẳng câu “Thật sự không xấu” vào bụng. Mãi đến khi ánh chiều tà dần tan hết hắn mới do dự mở miệng.
“Thầy thuốc mới tới…” Hắn cẩn thận hỏi, “Có kê loại thuốc gì kỳ quặc cho ngài không?”
“Tại sao ngươi hỏi chuyện đó.” Bạch Hạc Đình chậm rãi nhấc mí mắt.
Lạc Tòng Dã nhìn ráng hồng còn sót lại cuối đường chân trời, miễn cưỡng tìm một cái cớ hợp lý: “Ta chỉ… nhớ tới việc xảy ra ở hội săn.” Lại bình tĩnh nói, “Nghe Khâu phó tướng bảo thầy thuốc đó tới chưa được bao lâu, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Bạch Hạc Đình lại nhắm mắt.
Thật sự là lo hão, loại sai lầm cấp thấp như vậy làm sao y để tái phạm lần thứ hai được.
“Kê rồi.” Bạch Hạc Đình nói.
Lạc Tòng Dã đột ngột thẳng lưng, cúi đầu nhìn y: “Là thuốc gì?”
Mí mắt Bạch Hạc Đình giần giật, y không đáp lời. Thế nhưng phản ứng đó lại khiến Lạc Tòng Dã căng thẳng hơn: “Ngài dùng rồi?”
“Dùng rồi.”
“Trên người có chỗ nào khó chịu không?”
Bạch Hạc Đình vẫn không trả lời.
Thấy sắc mặt y kỳ quặc như đang giấu giếm chuyện gì, Lạc Tòng Dã càng thêm luống cuống. Hắn đưa tay thử nhiệt độ cơ thể y, nghiêm túc nói: “Ngài khó chịu ở đâu?”
Bạch Hạc Đình thong thả thở hắt ra, trả lời thẳng: “Mệt quá.”
Lạc Tòng Dã vội vàng nói: “Nếu mệt thì đừng uống nữa.”
Bạch Hạc Đình không thể chịu đựng nổi bèn mở bừng mắt.
Ngu xuẩn, loại thuốc ta được kê chính là ngươi đấy.
“Câm miệng.” Y lạnh lùng mắng.