Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 30.
Edit: Leia
Bên bờ hồ dưới những tán cây, gió nhẹ thổi qua, cỏ dại um tùm.
Lạc Tòng Dã chợt hoảng hốt như bị mắc kẹt trong một vùng thời không khác. Dường như hắn lại bắt gặp thiếu niên tái nhợt bị máu nhuộm đỏ một bên tay áo của nhiều năm trước.
Vóc dáng y rất cao, Lạc Tòng Dã phải ngửa đầu mới nhìn rõ mặt.
Hắn muốn cho thiếu niên một cái ôm, nhưng cuối cùng lại vùi mình trong tay cậu.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, hắn có thể dễ dàng ——
Một vòng ôm ấm áp thoang thoảng mùi rượu Tequila xông tới, mí mắt Bạch Hạc Đình khẽ run rẩy.
“Đây không phải chuyện chỉ làm trong lúc buồn thôi sao?” Tuy hỏi vậy nhưng y không hề có động thái chống cự, mà vùi mặt vào hõm vai Lạc Tòng Dã hít ngửi thật sâu.
Lúc này cuối cùng y cũng xác nhận pheromone của Lạc Tòng Dã rất thơm.
Lạc Tòng Dã ôm y không nói gì. Trước kia mỗi ngày hắn đều tăng động nghịch phá làm mẹ lo lắng, đâu có lúc nào thấy mệt. Thế nên hắn không trả lời được nếu mình mệt mẹ sẽ làm gì.
Nhưng hôm nay hắn quyết định tự phát minh ra giải pháp.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi buông tay, ngồi xuống dưới tán cây trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hạc Đình. Đúng lúc y toan mở miệng, đột nhiên Lạc Tòng Dã nắm lấy vai y kéo thẳng về phía mình.
Thân thể trong tay cứng lên trong nháy mắt, nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng thuận theo chuyển động của hắn.
Vạn vật chìm trong ánh hoàng hôn, người mến mộ cũng ngã thẳng vào vòng tay mình.
Ánh nắng chiếu nghiêng nhuộm một tầng ánh sáng vàng rực lên mái tóc mềm mại của Bạch Hạc Định.
Lạc Tòng Dã quay mặt đi.
Bạch Hạc Đình cảm thấy lạ lẫm khi gối đầu lên cặp đùi rắn chắc, đột nhiên y cũng nhận ra một sự thật —— Toàn bộ trải nghiệm tiếp xúc thân thể của mình gần như đều đến từ Lạc Tòng Dã.
Trước khi có ký ức, Lạc Vãn Ngâm có từng ôm y không? Bạch Hạc Đình không biết.
Mãi đến năm mười bốn tuổi gặp được thằng nhóc này, y mới biết cảm giác được một người khác ôm là như thế nào.
Bạch Hạc Đình hiểu ra, rồi như trút được gánh nặng.
Cảm xúc dị thường dâng lên lúc nãy đã tìm thấy lý do thích hợp —— Cơ thể y chỉ cho nhãi ranh đó chạm vào, pheromone của hắn cũng chỉ có thể cho mình y ngửi.
Cực kỳ công bằng, vô cùng hợp lý.
Bạch Hạc Đình hơi điều chỉnh tư thế, ngửa mặt lên lại chỉ thấy được cằm Lạc Tòng Dã.
Đột nhiên y nhớ ra một chuyện khác.
“Táo có ngon không?” Y hỏi.
Lạc Tòng Dã cúi đầu nhìn, sau đó dời ánh mắt ra xa. Không biết hôm nay là ngày gì mà đột nhiên quản gia sai người đi phân phát táo cho toàn bộ người hầu trong dinh thự, nhưng lúc ấy hắn lại không có tâm trạng thưởng thức. Hơn nữa lượng đường trong trái táo đó đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn bình thường, ngọt đến mức hắn thật sự khó lòng nuốt xuống.
Cuối cùng hắn chỉ ăn đúng một quả.
Thế nhưng vừa rồi hắn nhận ra một ít kỳ vọng trong ánh mắt tướng quân.
Lạc Tòng Dã đáp trái lương tâm: “Ngon lắm.” Nói xong lại vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Bạch Hạc Đình hơi nhếch khóe môi thành một đường cong nhạt, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời.
Lạc Tòng Dã âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Hạc Đình nhận được câu trả lời mình muốn không hỏi thêm gì nữa, cũng nhìn theo ánh mắt Lạc Tòng Dã.
Trời cao trong xanh, núi non tĩnh lặng, Trân Châu đứng giữa sắc thu dịu mát, uốn cong chiếc cổ dài chăm chú… gặm cỏ.
Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc Bạch Hạc Đình hết nhịn nổi.
“Ngựa ăn cỏ có gì hay mà nhìn?” Y lại hỏi.
Lạc Tòng Dã thu ánh mắt, cúi đầu nhìn y.
Lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi đó, Bạch Hạc Đình mất kiên nhẫn: “Có chuyện nói thẳng.”
Lạc Tòng Dã đành nói thẳng: “Tại sao lại gọi nó là Trân Châu?”
Một câu hỏi ngu ngốc cực độ, Bạch Hạc Đình đáp: “Mỗi con ngựa của ta đều có tên riêng.”
Hình như tướng quân không hiểu rõ câu hỏi, Lạc Tòng Dã nghiêm túc nói: “Nhưng ngoại hình nó rất đẹp.”
Vì đẹp nên mới gọi là Trân Châu, Bạch Hạc Đình càng nghe càng thấy lạ: “Cái tên Trân Châu là làm nhục nó hả?”
Lạc Tòng Dã mím môi, sắc mặt còn phức tạp hơn. Năm mười lăm tuổi hắn thường đi mò trai ở con sông gần nhà. Sau khi cạy vỏ bên trong xuất hiện thứ gọi là “trân châu”. Chúng không lớn, cũng không tròn, bề mặt xù xì khác xa với hình minh họa thấy trong sách.
Lạc Tòng Dã lắc đầu, thành thật trả lời: “Thịt bên trong khá ngon.” Ngon hơn quả táo ngọt như đường kia nhiều.
Nhưng hắn không dám nói câu này.
Bạch Hạc Đình ngẩn người, cười phụt thành tiếng. Cuối cùng y đã hiểu ra cơn hoang mang của Lạc Tòng Dã, dù sao trước đây chính y cũng từng nghĩ giống vậy.
Lúc này người sửng sốt đổi thành Lạc Tòng Dã.
Hóa ra tướng quân cũng biết cười.
Đôi mắt hoa đào cười thành vầng trăng cong cong, còn hạt nốt ruồi bên dưới tựa như một ngôi sao làm bạn với ánh trăng, khẽ lay động trong tiếng cười nhẹ trầm khàn.
Ánh trăng và sao trong ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, Lạc Tòng Dã ngắm đến ngẩn người.
Bạch Hạc Đình cười xong mới nhẹ nhàng ho một tiếng. Y hơi thu sắc mặt lại, ngữ khí như muốn chất vấn: “Trong phòng sách có một chiếc tủ gỗ gụ năm ngăn, trước đây ngươi lẻn vào đọc trộm sách chưa từng lục lọi nó à?”