Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 29.
Edit: Leia
Lúc Bạch Hạc Đình trở về dinh thự Lạc Tòng Dã đang buồn chán ngồi bên bờ hồ, tay kẹp một cọng cỏ đuôi chó khô quắt, ngẩn người nhìn xuống mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn.
Một cơn gió thổi tới làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cũng thổi theo hương linh sam trong veo quen thuộc.
Lạc Tòng Dã kéo suy nghĩ miên man xa đến tận chân trời của mình về, vứt vọng cỏ dại trong tay đứng dậy đi đến trước mặt y hành lễ: “Tướng quân.”
Lúc này Bạch Hạc Đình mới dắt ngựa đến gần, hỏi: “Không phải đã nói sẽ làm một Beta thực thụ à?”
Pheromone mùi rượu Tequila nồng nặc bay đến tận cửa chính rồi, không có vẻ gì là muốn che giấu.
Lạc Tòng Dã cúi đầu lẩm bẩm: “Ta đã không còn ở đội hộ vệ nữa.”
Lý do cũng khá hợp lý, nhưng lại quá ngây thơ.
Bạch Hạc Đình khẽ v**t v* cổ và bờm ngựa cho Trân Châu, nhắc nhở hắn: “Khiêm tốn lại đi, cấp bậc pheromone của ngươi quá cao, dễ khiến người chú ý lắm.”
Lạc Tòng Dã lại thấp thỏm nói: “Làm hộ vệ của ngài, pheromone cấp thấp mới là không bình thường.”
Ngón tay thon dài dừng giữa không trung, Bạch Hạc Đình mất vài giây để phản ứng rồi quay đầu nhìn thanh niên đang ủ rũ ra mặt. Trong khoảng thời gian này hắn phục tùng vô điều kiện suýt nữa khiến Bạch Hạc Đình quên mất đây vốn là một thằng nhóc cứng đầu, phiền phức và chuyên gây rắc rối.
“Ngươi dám cãi lại nữa xem?” Bạch Hạc Đình lạnh mặt.
Lạc Tòng Dã mím chặt môi không trả lời.
Thật ra hắn vốn không muốn tranh luận với tướng quân, nhưng cuộc nói chuyện với Chu Thừa Bắc hồi chiều cứ mãi quanh quẩn trong đầu khiến tinh thần hắn thấp thỏm không yên suốt buổi. Thế nên vừa rồi mới lỡ buột miệng nói mấy câu thật lòng.
Bạch Hạc Đình vỗ nhẹ lên bụng ngựa để Trân Châu đi uống nước, mình thì hơi xoay người ngồi xuống một gốc cây.
Giờ phút này y không có tâm trạng dạy dỗ trẻ con. Hôm nay trong cuộc họp y chỉ dựa vào mấy câu càn quấy đã khiến Quốc vương dễ dàng thuận theo ý mình, nhưng Bạch Dật rõ ràng không phải người dễ khinh suất như thế. Từ sau khi phân hóa thành Omega, đây là lần đầu Bạch Dật mới lại tỏ thái độ thân thiết với y.
Gã khổng lồ từng vung đao giết rồng đó hiển nhiên đã già yếu rồi.
Lạc Tòng Dã cũng bước tới gần. Hắn đứng yên bên cạnh gốc cây một lát, đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Bạch Hạc Đình: “Pheromone của ta…”
Bạch Hạc Đình ngẩng đầu nhìn hắn.
Lạc Tòng Dã hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng hỏi thẳng: “Có thơm không?”
Hắn từng đọc được trong sách rằng dù là cùng một loại pheromone nhưng mỗi người lại ngửi ra cảm giác hoàn toàn không giống nhau, thơm hay không thơm phụ thuộc vào sở thích từng cá nhân. Có người thích mùi hoa, người khác lại cảm thấy mùi hoa quá ngọt ngấy. Trước giờ hắn rất ít khi để lộ pheromone trước mặt người ngoài, gần như không có cơ hội nhận được đánh giá khách quan.
Hắn hỏi rất nghiêm túc và dường như rất muốn nghe được đáp án, nhưng Bạch Hạc Đình lại cảm thấy đây là một câu hỏi quá ngu ngốc. So với việc thơm hay không thơm, cấp bậc pheromone rõ ràng càng quan trọng hơn.
Hơn nữa y cũng chưa từng thật sự suy nghĩ nghiêm túc.
Bạch Hạc Đình hít một hơi thật sâu.
Nếu tiêu chuẩn “thơm” là khiến người ta có cảm giác thoải mái thì…
“Bọn họ nói,” Lạc Tòng Dã lẩm bẩm, “Mùi pheromone của ta rất dễ chịu.”
Bạch Hạc Đình sửng sốt: “Ai nói?”
Các Alpha luôn có xu hướng bài xích pheromone của nhau, Beta không ngửi được, kiểu người nói ra đánh giá này chỉ có thể là Omega. Bên trong dinh thự của y quả thực có vài người hầu là Omega.
Lạc Tòng Dã trông thấy đối phương trừng mắt nhìn mình.
Lời này là do người hầu đến đưa táo hôm nay nhận xét, nhưng trực giác mách bảo hắn khai ra tên người kia không phải một ý kiến hay. Trong khi hắn còn chưa biết nên kể lại từ đâu thì Bạch Hạc Đình đã lạnh nhạt lên tiếng: “Người khác thấy thơm nên ngươi thoải mái phóng ra cho họ ngửi?”
“Hả?” Lạc Tòng Dã ngẩn người.
Đúng là oan không để đâu cho hết, hắn quả thật chỉ nhận có một giỏ táo.
Ánh mắt dò xét của Bạch Hạc Đình như móc thẳng vào tim, Lạc Tòng Dã lúng túng nói: “Ta…”
Bạch Hạc Đình khó chịu: “Ta không thích.”
Y dời ánh mắt nhìn xuống mặt hồ gợn sóng lấp lánh, Lạc Tòng Dã cũng im bặt.
Hóa ra tướng quân không thích pheromone của mình.
Nhưng câu tiếp theo tướng quân nói lại nằm ngoài dự liệu.
“Ta không thích dùng chung pheromone với người khác.”
Lạc Tòng Dã lại ngẩn người. Chờ đến khi hoàn hồn, hắn vội vàng giải thích: “Ta không có…”
“Không được cho ai ngửi thấy nữa.” Hiển nhiên Bạch tướng quân cũng không thích nghe người ta giải thích.
Lạc Tòng Dã từ từ ngậm miệng. Suốt buổi chiều hôm nay hắn không có cơ hội nói hết một câu đầy đủ nào.
Thấy hắn không trả lời, Bạch Hạc Đình càng không vui: “Đã nhớ kỹ chưa?”
Lúc này Lạc Tòng Dã đã học được bài học, đáp rất ngắn gọn: “Nhớ rồi.”
Bạch Hạc Đình thản nhiên liếc hắn một cái, lại nhìn ra mặt hồ. Bóng phản chiếu của cây cối và núi non khẽ khàng lay động theo gió, cảnh tượng này quả thật có vài chỗ tương tự như ở Urdan. Y dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt nói khẽ: “Hôm nay ta hơi mệt.”
Trong khi Lạc Tòng Dã còn đang cân nhắc hàm ý trong lời y, Bạch Hạc Đình chợt hỏi: “Lúc ngươi thấy mệt, bà ấy thường làm gì?”