Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 27.
Edit: Leia
Cát vàng cuộn lên dưới vó ngựa, đến khi mặt trời chói chang treo cao trên đỉnh đầu Bạch Hạc Đình rốt cuộc cũng tìm được một ốc đảo nhỏ. Y ghìm cương ngựa bên hồ rồi nhảy xuống.
Bùi Diễm dụi mắt, cũng nhảy xuống theo.
Suốt quãng đường cậu cực kỳ mệt nhưng cố gắng không dám nhắm mắt, đến ngáp cũng không chịu ngáp. Ánh mắt cậu luôn dán chặt lên lưng thiếu niên, trông thấy y ngồi xuống bên hồ cởi áo, để lộ tấm lưng gầy gò nhuốm máu.
Cậu hoàn toàn không biết chút gì về đối phương, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, toàn bộ đều là bí ẩn. Nhưng cậu biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn.
Thiếu niên cứu cậu hai lần, nhưng cậu lại gây thương tích cho y.
Bạch Hạc Đình vặn cổ xem xét qua loa vết thương. Lúc ấy y đã cố điều chỉnh vị trí rơi xuống, tuy không thể hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công nhưng ít nhất vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này cũng không còn chảy máu nữa.
Tóm lại, không được tính là trọng thương.
Y dùng tay múc một ít nước hồ, hơi nghiêng vai xuống vừa rửa sạch vết thương vừa thầm tính toán tuyến đường phải đi tiếp theo.
Từ đây đi về hướng đông nam có thể tránh được truy binh trong lãnh thổ Urdan và viện quân từ kinh đô tràn xuống. Hiện giờ chiến loạn biên giới nổ ra khắp nơi, y lại luôn chiến đấu một mình nên dù biến mất một thời gian cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Nhưng đưa nhãi ranh này về đất phong hay về thẳng kinh đô cũng là một vấn đề cần suy nghĩ. Ở vùng đất phong y có một tòa lâu đài nhưng lại được các sĩ quan và binh lính của Quốc vương canh giữ để quản lý, còn dinh thự ở kinh đô ít nhất vẫn có một hai người trông cậy được.
Nhưng nếu nhãi ranh cứ tiếp tục gây rối ——
“Chờ…”
Tiếng gọi non nớt thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Hạc Đình.
Y quay đầu nhìn, nhãi ranh đáng ghét kia đang đi về phía bờ hồ, tay cầm vài nhánh xương rồng vừa mới bẻ, đôi mày rậm nhíu lại, môi hơi dẩu ra trông cực kỳ ảo não.
“Chờ một chút.” Bùi Diễm hướng ánh mắt về món đồ trong tay, “Thứ này có thể cầm máu tiêu sưng.”
Bạch Hạc Đình ngừng động tác mặc quần áo.
Tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết nhiều thứ đấy, hình như cũng không quá ngốc như mình tưởng tượng.
Y với tay muốn lấy, nhưng Bùi Diễm chợt lùi ra sau: “Để ta làm cho.”
Cậu rụt rè nhìn Bạch Hạc Đình, lại cúi đầu hạ mắt: “Vết thương ở chỗ đó, tự bôi thuốc không tiện.”
Bạch Hạc Đình không đáp lời nhưng cũng không từ chối. Bùi Diễm xem đó là lời ngầm đồng ý.
Cậu quỳ xuống sau lưng Bạch Hạc Đình cẩn thận dùng nước rửa sạch vết thương. Đây là lần đầu cậu phải xử lý vết dao sâu cỡ này, nhưng trên người thiếu niên vốn có rất nhiều vết thương cùng với những vết sẹo trông khá cũ kỹ.
Thấy cậu làm quá chậm, Bạch Hạc Đình quay đầu liếc một cái cảnh cáo: “Đừng lề mề nữa.”
Lúc này Bùi Diễm mới cẩn thận vắt nước xương rồng rồi bôi lên quanh miệng vết thương. Cậu vốn không giỏi làm mấy việc này nhưng từ đầu đến cuối thiếu niên không hề k** r*n một tiếng, chỉ có hơi thở là trở nên khó nhọc, hai tay đặt trên đùi cũng nắm chặt thành quyền.
Bùi Diễm nhìn khớp xương tay đối phương đã trắng bệch mà lồng ngực càng thắt lại. Cậu cắn chặt môi, một lát sau mới nghiêm túc thì thầm: “Xin lỗi.”
Bạch Hạc Đình không muốn để ý, y nâng tay vỗ vào đầu vai ý nói cậu làm nhanh lên.
“Tại sao bọn họ muốn giết chúng ta?” Bùi Diễm không nhịn được hỏi, “Là bởi vì người tên Bùi Minh sao?”
Bạch Hạc Đình sửng sốt vài giây, quay đầu nhìn cậu: “Ngươi không biết ông ấy?”
Bùi Diễm lắc đầu: “Không biết.” Cậu dừng một chút rồi do dự hỏi, “Hình như ông ấy là cha ta?”
Bạch Hạc Đình lại quay về trầm tư nhìn thẳng vào mặt hồ phẳng lặng.
Chuyện thật quái lạ. Tuy phản quốc là tội nặng nhưng theo lời đứa trẻ này, có khi chưa chắc Bùi Minh đã biết đến sự tồn tại của nó. Vậy mà bệ hạ vẫn truy đuổi đến cùng, gửi mật lệnh phái tận mất chục người đi lấy mạng một đứa con hoang nhãi nhép.
Bùi Diễm không chờ y trả lời mà tiếp tục nói: “Mẹ ta nói cha ta là một người rất lợi hại. Mỗi khi nhắc tới, ánh mắt bà ấy luôn sáng lên.”
Bạch Hạc Đình không ngờ thằng nhóc kia lại kể chuyện, y muốn nhắc hắn ngậm miệng nhưng nhóc con vẫn mải mê tường thuật: “Nhưng mỗi tháng bà ấy lại nhốt mình trong phòng mất vài ngày, đau đớn khó chịu muốn chết.” Ngữ khí cậu rất buồn, hơi thở cũng nặng nề hơn, “Mẹ cho là ta không hiểu, thật ra ta hiểu hết, sở dĩ bà ấy khổ sở như vậy là do cha không có mặt.” Cuối cùng cậu nghiến răng nghiến lợi: “Một kẻ vô trách nhiệm như vậy có gì đáng để sùng bái chứ.”
Dứt lời cả hai đồng loạt im lặng, chỉ còn lại tiếng những cây dương xào xạc giữa sa mạc hoang vắng.
Thế nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, đột nhiên Bạch Hạc Đình giật mình, quay người hét lên: “Ngươi vừa làm gì?”
Bùi Diễm cũng hoảng sợ vì phản ứng dữ dội của đối phương. Cậu ngây thơ trố mắt, ngữ khí nghiêm túc: “Thổi thổi một cái, vết thương sẽ không đau nữa.”
Bạch Hạc Đình đẩy cậu ra, nhặt áo lên vội vàng mặc vào.
Đồ thần kinh. Thổi làm gì có tác dụng giảm đau chứ.
Thấy thiếu niên trở mặt quá nhanh, Bùi Diễm mờ mịt nói: “Trước đây mỗi lần ta bị thương, mẹ ta cũng…”
Chưa kịp nói hết câu đôi mắt cậu lại đỏ hoe.
Mẹ ngươi mẹ ngươi. Bạch Hạc Đình bỗng dưng thấy bực bội: “Sao ngươi thích khóc thế hả?”
Nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt, Bùi Diễm vội vàng đưa tay lau sạch.
“Không được khóc.” Ánh mắt Bạch Hạc Đình hung dữ, y trừng mắt cảnh cáo, “Còn khóc nữa coi chừng ta làm thịt.”
Bùi Diễm nuốt hết những tiếng nức nở vào bụng.
Bạch Hạc Đình không nói thêm gì nữa. Y mặc áo vào đi ra xa vài bước ngồi quỳ xuống một gốc cây, dựa phần thân trái vào thân cây khép mắt lại.
Qua một lát, y nghe thấy tiếng cậu nhóc lê chân tiến đến gần.
Bạch Hạc Đình liếc nhìn cậu.
Đôi mắt nhóc con vừa sưng vừa đỏ nhưng sắc mặt rất bình tĩnh, trên tay hình như có thêm mấy vết xước vì bị xương rồng đâm trúng, dưới chân chỉ còn một chiếc giày.
Trông cực kỳ nhếch nhác.
“Lạc Tòng Dã.” Bạch Hạc Đình gọi cậu.
Bùi Diễm kinh ngạc đứng yên tại chỗ, cậu vẫn chưa quen với cái tên xa lạ đó.
“Chuyện trước đây không được kể với bất kỳ ai khác.” Bạch Hạc Đình nhắm mắt lại.
Ngữ khí không còn quá gay gắt, xem ra y đã mệt mỏi lắm rồi.
Thấy cậu bé không trả lời, y nhắc nhở: “Sau này nếu ai gọi ngươi là ‘Lạc Tòng Dã’, ngươi phải trả lời, ‘vâng’.”
Lúc này Bùi Diễm mới tiêu hóa xong, cậu thấp giọng đáp “Vâng”.
Bạch Hạc Đình gật đầu hài lòng.
Từng có người cho y một cái tên và tình nguyện tặng y nơi trú ẩn an toàn, phần ân huệ này hôm nay cuối cùng y đã trả xong.
Thấy y không lên tiếng nữa, Bùi Diễm cho rằng đối phương đã ngủ rồi nên cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên Bạch Hạc Đình hỏi: “Mẹ ngươi là người thế nào?”
“Bà ấy…” Bùi Diễm bị hỏi ngẩn cả người.
“Chuyện gì bà ấy cũng làm được.” Cậu nghiêm túc nói, “Cũng rất xinh đẹp.”
Bạch Hạc Đình nhếch khóe môi.
Nếu xét dung mạo của mẹ, trên đời chắc không có mấy người có thể đứng ngang bằng mình.
“Kể thêm cho ta nghe đi.” Y thở dài một hơi, lại hỏi, “Ngoại trừ thổi vết thương ra, bà ấy có thể làm gì nữa?”
Thiếu niên luôn nhắm chặt hai mắt nhưng khóe môi rõ ràng hiện lên ý cười như có như không, chân mày lại khẽ nhíu, dường như đang phải trải qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn cùng một lúc.
Bùi Diễm cẩn thận tiến thêm mấy bước, ngồi xổm trước mặt y. Một tay cậu vòng qua eo đặt lên lưng y, Bạch Hạc Đình không có thói quen tiếp xúc trực tiếp với người khác nên theo phản xạ khẽ tránh đi, nhưng tay kia của Bùi Diễm đã kịp vòng tới.
Thân thể thiếu niên trong lòng căng cứng như một chú nai con đang sợ hãi.
Bùi Diễm kề mặt lên bả vai gầy gò của thiếu niên, im lặng giây lát mới thì thầm: “Những lúc ta buồn, bà ấy sẽ ôm ta như thế này.”