Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 26.
Edit: Leia
“Kẹt ——”
Cánh cửa gỗ kho thóc bị đẩy ra rồi nhẹ nhàng khép lại.
Một giọt mồ hôi lạnh ngắt lăn xuống từ thái dương Bùi Diễm.
Người vừa đột nhập hình như dừng trước cửa một lát, sau đó nhắm thẳng mục tiêu bước thẳng về phía đống cỏ khô mà cậu nhóc đang trốn. Bùi Diễm nín thở, đồng thời nhắm chặt mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Nhưng rồi không có gì xảy ra. Bùi Diễm kinh ngạc ngẩng đầu, giật mình một cái.
Người đến đúng là thiếu niên ít nói ngày hôm qua.
Ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên đâm thẳng vào mặt Bùi Diễm, cứ như giây tiếp theo sẽ thẳng tay kết liễu tính mạng cậu.
Bạch Hạc Đình quả thật đang rất giận. Một khi trận hỏa hoạn kia cháy xong, viện binh chạy đến phát hiện ra trong đống đổ nát không có thi thể đứa trẻ chắc chắn sẽ tiến hành truy lùng trên diện rộng. Thế nhưng nhãi ranh ngu xuẩn này lại hoàn toàn không có chút ý thức tự che giấu nào, vết chân hằn sâu suốt con đường đất chỉ hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết mình đang trốn ở đây.
Nhưng giờ phút này y không có thời gian để dạy dỗ thằng nhóc.
Bạch Hạc Đình bước nhanh ra cửa kho thóc, trước khi y kịp nép mình vào tường đã có một người khác xông vào. Phản ứng của người nọ không chậm, kịp thời che cổ khi bị Bạch Hạc Đình tấn công.
Thế nhưng vẻ ngoài của kẻ tấn công bất ngờ khiến hắn chần chừ trong giây lát. Bạch Hạc Đình không bỏ lỡ cơ hội, lại vung dao đâm thẳng vào tim đối phương ——
Không ngờ bị đẩy một cái từ phía sau.
Bạch Hạc Đình bực bội cắn rách môi dưới.
Bọn họ chỉ mới giao tranh có vài giây, nhãi ranh kia đã tìm cách chạy ra ngoài rồi.
*
Bùi Diễm hoảng hốt chạy trốn vô định trên cánh đồng rộng lớn. Cậu và thiếu niên không quen không biết, sao đối phương có thể ra tay cứu giúp không nhằm mục đích gì được?
Tai họa đột ngột ập đến đã khiến thần kinh cậu căng thẳng đến cực hạn. Từ tối hôm qua đến sáng nay cậu chưa được uống một giọt nước, chỉ hoàn toàn chống đỡ cơ thể bằng ý chí. Hiện giờ đầu óc quá hỗn loạn, bước chân cũng không còn vững vàng. Mắt cá chân cậu trẹo một cái, cơ thể lập tức mất đi trọng tâm ——
Đến giày cũng đánh rơi mất một chiếc.
Bùi Diễm nằm sấp dưới đất thở hổn hển, nhưng trước khi kịp đứng dậy lồng ngực cậu như thắt lại.
Cậu quay đầu nhìn.
Một người đàn ông xa lạ đang phi ngựa về hướng này, thanh kiếm trong tay phản xạ ánh mặt trời chói mắt.
Không thể trốn thoát. Trong đầu Bùi Diễm chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này.
Nhưng mọi việc sau đó chỉ diễn ra trong một tích tắc.
Có người túm cổ áo cậu từ phía sau, thân thể rơi vào một cái ôm rắn chắc. Người nọ ôm cậu xoay người, đồng thời cúi đầu ——
Vì che chắn cho cậu mà y nặng nề quỳ rạp xuống đất.
*
Tốc độ chạy của thiếu niên nhanh như tên bắn, gã kỵ binh kia thậm chí còn không kịp chú ý xem y nhảy ra từ hướng nào. Hắn quay đầu ngựa, sững sờ sau khi trông rõ mặt thiếu niên: “Ngài… Sao ngài lại ——”
Bạch Hạc Đình nghiến răng ném con dao cố nuốt tiếng rên xuống yết hầu. Mãi đến khi y quay về cùng con ngựa của gã kỵ binh, nhóc còn quỳ dưới đất vẫn chưa hết bàng hoàng hoảng hốt.
Bạch Hạc Đình nhìn xuống, hỏi: “Có còn chạy nữa không?”
Bùi Diễm thở hổn hển từng nhịp, đôi mắt đen nhánh mở to không nói nên lời.
Bạch Hạc Đình vỗ vỗ lên lưng ngựa, lại hỏi: “Có biết cưỡi không?”
Ánh mắt Bùi Diễm từ từ tập trung, cuối cùng dừng trên vai phải thiếu niên, cậu lẩm bẩm: “Sau lưng anh…”
Vừa rồi thiếu niên đã dùng thân thể đỡ cho cậu một dao, hiện giờ máu nhuốm đầy vạt áo trước khiến gương mặt y trông càng tái nhợt hơn.
Bạch Hạc Đình không quan tâm đến vết thương đó, chỉ lặp lại câu hỏi: “Ta hỏi, ngươi có biết cưỡi ngựa không.”
Ngữ điệu trầm xuống có thể nghe ra cảm xúc mất kiên nhẫn. Hai chân Bùi Diễm vẫn mềm nhưng thần chí cuối cùng đã tỉnh táo trở lại. Cậu lảo đảo đứng lên, hai tay giữ dây cương đạp bàn đạp, thuần thục leo lên ngựa.
Bạch Hạc Đình cũng lên ngựa theo.
Y giữ một chút khoảng cách với nhãi ranh đáng ghét phía trước, lạnh lùng nhắc nhở: “Nhớ giữ chặt.”