Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 25.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình lảo đảo đứng dậy.
Xét bề ngoài, đứa trẻ này rất giống với mô tả trên mật lệnh, có lẽ đúng là đứa con riêng mà Bùi Minh đã lén lút giấu ở Urdan sau lưng Bạch Dật —— Bùi Diễm.
Nhưng y chưa kịp mở miệng nói tiếng nào đã bị một chuỗi tiếng chân từ xa đến gần thu hút sự chú ý. Kỵ binh Alpha đi vòng trở về bắt gặp cảnh này cũng khá bất ngờ: “Tại sao ngài lại ở đây?”
Bạch Hạc Đình có tước vị do Quốc vương đích thân sắc phong, bình thường không sinh hoạt chung với các binh sĩ, cũng không thường hành động cùng họ; loại nhiệm vụ đơn giản thế này càng không cần y nhúng tay.
Bùi Diễm hành động còn nhanh hơn Bạch Hạc Đình.
Đứa trẻ thình lình lao tới khiến kỵ binh giật mình hoảng hốt, thế nhưng một thằng nhóc sáu tuổi sao có thể là đối thủ của kỵ binh Alpha đã trải qua huấn luyện bài bản. Cổ tay nhỏ bé của cậu bị siết lấy, con dao găm trong tay leng keng rơi xuống. Gã kỵ binh chỉ cần dùng một bàn tay đã khống chế được cả hai tay cậu bé, hắn đánh giá đối phương một lúc, cuối cùng nhận ra thân phận cậu nhờ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì phẫn nộ.
“Ta còn đang lo lắng không biết nên báo cáo nhiệm vụ thế nào,” Hắn vừa bất ngờ vừa hả hê, “Ngươi đã chủ động dâng mạng tận tay rồi?”
Lồng ngực cậu bé phập phồng dữ dội, tròng mắt đỏ bừng như sắp vỡ toang, cậu nghiến từng chữ qua kẽ răng: “Ta, phải, giết, ngươi.”
Quá ngây thơ, liều lĩnh và ảo tưởng, kỵ binh kia cười to thành tiếng: “Ngươi trông thấy hết? Thế sao vừa rồi vẫn trốn biệt không ra?” Hắn ghé sát vào mặt cậu bé, khinh miệt nhướn mày, “Đúng là đồ hèn.”
Bùi Diễm ngửa đầu nhắm mắt để nuốt hết nước mắt vào trong, sau đó cậu mở mắt ra nhổ mạnh vào mặt hắn.
Gã kỵ binh lập tức đổi sắc mặt. Hắn vung tay giáng xuống một cái tát làm Bùi Diễm lảo đảo ngã xuống đất.
“Đồ con hoang.” Hắn nhổ nước bọt xuống đất rồi rút đoản kiếm bên hông ra, ngữ khí cũng lạnh đi, “Vốn muốn để ngươi chết nhẹ nhàng ——”
“Ngươi có muốn sống sót không?” Giọng thiếu niên trong trẻo lạnh lùng cắt ngang lời đe dọa.
Gã kỵ binh nghi hoặc quay đầu, trông thấy Bạch Hạc Đình thờ ơ lạnh nhạt nãy giờ không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Trên mặt y không có biểu cảm rõ ràng, chỉ cụp mắt nhìn xuống đứa trẻ.
Kỵ binh không hiểu y có ý gì nhưng không dám chống đối, đành lúng túng nhắc nhở: “Nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh… Không để ai sống sót.”
Lúc này Bạch Hạc Đình mới nhìn hắn.
Gã kỵ binh đọc ra sát ý trong đôi mắt lạnh băng nhưng đã quá muộn, Bạch Hạc Đình còn không cho hắn cơ hội kịp nháy mắt.
Dòng máu nóng bắn lên mặt Bùi Diễm.
Cậu ngơ ngác.
Gã Alpha đó rõ ràng tỏ thái độ rất cung kính thiếu niên… Nhưng vẫn bị y cắt cổ không chút thương tiếc.
Bạch Hạc Đình đẩy giá nến rồi quay lại nắm tay cậu, lúc này Bùi Diễm mới bừng tỉnh. Cậu vội vàng túm chặt thi thể kỵ binh không chịu buông. “Hắn không xứng…” Cậu dùng cả hai tay kéo cái xác, ngữ khí hung tợn không kém sắc mặt, “Không xứng được chết chung một chỗ với mẹ ta.”
Bạch Hạc Đình cau mày.
Y không hiểu nổi hành động kỳ quặc của thằng nhóc này. Tất cả đều đã chết, người chết không cần ăn không cần uống, cũng không biết nói chuyện. Chết như thế nào, chết cùng ai thì có quan trọng gì đâu.
Xà nhà đã nứt toạc trong ngọn lửa, khói đặc cay xè thiêu đốt cổ họng hai người, thế nhưng thằng nhóc cứng đầu đó vẫn khăng khăng muốn kéo cái xác đi cho bằng được.
Thật sự quá phiền, Bạch Hạc Đình mất kiên nhẫn tặc lưỡi.
Y không muốn trì hoãn thời gian nữa bèn kéo giúp thi thể nặng muốn điên đó ra ngoài sân, sau đó dẫn theo nhóc con quật cường bỏ chạy suốt đêm về hướng tây.
Bạch Hạc Đình không ngờ nhãi ranh này lại khó nhằn hơn mình nghĩ.
Sáng sớm ngày thứ hai, y mở mắt trong ánh bình minh lờ mờ, cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến hoàn toàn. Bên trong căn nhà hoang không còn bóng dáng ai khác.
Y sờ lên vị trí Bùi Diễm nằm tối hôm qua, trên lớp cỏ tranh còn giữ lại chút nhiệt độ mơ hồ.
Ngu ngốc.
Bạch Hạc Đình thầm mắng một câu rồi đẩy cửa đuổi theo.
*
Y và đám người kia rõ ràng là cùng một phe.
Bùi Diễm không biết lý do vì sao thiếu niên lại g**t ch*t đồng bọn, cũng không hiểu vì sao người đó đòi cho mình một cái tên mới. Cậu thậm chí không biết vì sao cuộc sống yên ổn của mình và mẹ bỗng chốc biến thành hư ảo chỉ sau một đêm.
Nhưng ngày hôm qua cũng là lần đầu cậu nghe thấy tên cha ruột mình từ miệng gã kỵ binh xông vào nhà.
Có điều lúc này không còn hơi sức suy nghĩ quá nhiều. Suốt đêm cậu không dám chợp mắt, đến khi bình minh ló dạng, thấy thiếu niên kia rốt cuộc đã ngủ say mới nhân cơ hội bỏ trốn.
Nơi này cách thành phố khá xa, xung quanh chỉ có vài trang trại đơn sơ nằm rải rác trên những cánh đồng cằn cỗi, nếu đi tiếp về phía tây sẽ là sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Cho đến giờ cậu chưa từng đi một quãng đường nào xa đến vậy.
Cậu nhóc run rẩy trốn trong một kho thóc bỏ hoang, đôi bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng vó ngựa phi nước đại đã ở gần trong gang tấc.