Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 24.
Edit: Leia
Cái tên “Lạc Tòng Dã” này Bạch Hạc Đình đọc được trên một cuộn giấy da dê mềm mại tinh tế.
Năm ấy cậu mới gần năm tuổi, mù chữ cho nên nhìn những hàng văn tự phức tạp viết trên giấy cũng không khác gì gà bới nguệch ngoạc. Cậu mang nó đến chỗ người đàn ông uyên bác nhất khu phố —— Một gã hát rong tạm cư ở nơi này tránh né chiến loạn, để ông ta đọc cho mình nghe.
Người nọ rất kinh ngạc. Loại giấy cao cấp này không nên xuất hiện trên tay một đứa trẻ nhà nghèo như Bạch Hạc Đình.
“Cháu lấy trộm thứ này từ đâu vậy?” Ông ta cười hỏi.
Xưa nay Bạch Hạc Đình vốn kiệm lời nhưng vẫn giải thích một câu: “Đây là đồ của cháu.”
Ngữ khí rất kiên định, đôi con ngươi nhạt màu đầy ý chí quật cường.
Người kia chỉ cho là cậu xấu hổ phải thừa nhận nhưng cũng không làm khó dễ một đứa trẻ năm tuổi. Ông ta cẩn thận đọc từng hàng chữ trên cuộn giấy da dê cho cậu nghe, còn trêu chọc: “Cái tên cao quý này trùng với họ của mẹ cháu đấy.”
Đây là lần đầu Bạch Hạc Đình nghe thấy âm đọc của ba chữ “Lạc Tòng Dã”, cũng là lần đầu biết cách viết họ của mẹ mình.
Người nọ thấy cậu nghe rất nghiêm túc nên cố ý lặp lại thêm mấy lần, cuối cùng còn tốt bụng nhắc nhở: “Nhớ nhé, không được sờ vào đồ đạc của quý tộc, nếu bị phát hiện chặt tay vẫn tính là phạt nhẹ.” Ông ta đột ngột chuyển đề tài, sờ vào cây đàn hạc bên cạnh, thái độ cũng thân thiết hơn hẳn, “Dạo này mẹ cháu có khỏe không? Nhờ cháu về nói lại, nếu cậu ấy muốn đánh đàn lúc nào cũng có thể sang đây.”
Dường như ông ta không chú ý đến sắc mặt Bạch Hạc Đình mỗi lúc một sầm xuống, vẫn cố ý lấy lòng: “Chiến tranh không biết còn đánh tới năm nào, vẫn cứ nên tận hưởng thú vui trước mắt đi thôi. Chỗ ta có một ít dâu rừng tươi, lát nữa cháu mang về cho cậu ấy nhé.”
Bạch Hạc Đình lấy lại cuộn da dê, không chỉ không cầm đồ về mà đến lời tạm biệt cũng không buồn nói.
Người sinh ra cậu có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, vừa có học thức vừa biết đánh đàn hạc rất hay, tính tình lạnh lùng xa cách nên khá nổi tiếng trong thị trấn cũ kỹ chật chội và bẩn thỉu này.
Lời đồn thổi về người nọ rất nhiều, có người nói y là nghệ nhân hàng đầu trong phủ quý tộc, vì lỡ mang thai nên bị đuổi ra ngoài. Cũng có người nói y là quý công tử của gia đình quý tộc bị trục xuất, Alpha bỏ trốn cùng bất hạnh chết trong chiến loạn nên mới lưu lạc đến hoàn cảnh hiện tại.
Bạch Hạc Đình cảm thấy tất cả đều là lời đồn vô căn cứ, nếu mọi người từng bắt gặp dáng vẻ Lạc Vãn Ngâm nổi điên sẽ tuyệt đối không bao giờ liên tưởng y với quý tộc hay nghệ nhân gì nữa.
Nhưng người hát rong kia lại nói đúng một câu —— Nhà cậu quả thật không thể sở hữu loại giấy da dê đắt tiền thế này.
Sáng hôm nay cậu trông thấy Lạc Vãn Ngâm đứng cãi vã cùng một người lạ ngay trước cửa nhà, lời người kia chẳng có gì mới mẻ, toàn bộ đều là những câu quen thuộc mà đám đàn ông si mê sắc đẹp Lạc Vãn Ngâm hay lấy ra chèo kéo.
Ví dụ như, giữa thời buổi loạn lạc này Omega ở một mình cùng con nhỏ rất không an toàn.
Hoặc ví dụ như ông ta có thể hỗ trợ một ít vật chất, thậm chí giúp hai mẹ con có một nơi tránh trú an toàn hơn.
Bạch Hạc Đình đã nghe kịch bản này nhiều đến phát chán, không ngờ một lúc sau đề tài chợt lái sang một hướng khác hoàn toàn.
Người đàn ông kia nói: “Con trai cậu lớn rồi, nó cần một cái tên.”
Bạch Hạc Đình bám vào khung cửa lén thò đầu ra nhìn trộm. Người nọ tuổi còn trẻ nhưng vóc dáng rất cao, trên người khoác tấm áo choàng xám thoạt nhìn không nổi bật nhưng bên dưới vẫn lộ ra đôi ủng kỵ sĩ sáng loáng, chứng tỏ không phải người có tiền thì cũng là có thế.
Người này lại uổng phí sức lực thôi, Bạch Hạc Đình nghĩ thầm. Lạc Vãn Ngâm sẽ không đặt tên cho cậu đâu.
Quả nhiên đối phương vừa dứt lời, thái độ Lạc Vãn Ngâm càng kích động hơn. Y hết đấm lại đá người nọ, miệng không ngừng mắng chửi đuổi đánh.
“Cậu thật sự muốn nó chết yểu sao?” Thể trạng hai người không hề cân xứng, hình như người kia có tập võ nên hai chân trụ rất vững, cơ thể không lung lay một phân nào, “Việc này không nên để ta làm, nhưng thôi, cứ để nó mang cái tên đó đi.”
Trước khi đi người nọ để lại một cuộn da dê nhưng bị Lạc Vãn Ngâm ném thẳng ra ngoài cửa. Về sau cuộn giấy vẫn được Bạch Hạc Đình lén lút nhặt về.
Ký ức phủ đầy bụi đó sống lại lần nữa vào ngày Bạch Hạc Đình được Bạch Dật đưa về kinh đô. Cậu gặp lại người đàn ông từng cãi cọ với Lạc Vãn Ngâm, nhưng hôm nay đã biết tên thật và thân phận ông ta.
Đó là người đàn ông được Quốc vương trao cho quyền trượng Nguyên soái, tổng tư lệnh lục quân Damascene, cũng là người có công lớn nhất trong cuộc chiến tranh lập quốc kéo dài năm năm.
Bùi Minh lúc này chỉ mới hơn ba mươi tuổi, vốn nên là thời kỳ tráng niên nhưng vẻ mặt chỉ phảng phất sự mệt mỏi. Ông ta chưa từng tỏ vẻ thân thiết trước mặt Bạch Hạc Đình, cũng im lặng không nhắc một chữ nào đến Lạc Vãn Ngâm.
Bạch Hạc Đình không quá để ý.
Cậu không hiểu, cũng không quan tâm đến những mưu đồ ngấm ngầm trong cung điện. Bạch Dật nhặt cậu ra khỏi bãi rác, cho cậu một cái tên, cho cơm ăn áo mặc. Cậu sẽ đánh giặc cho ông ta, giúp ông ta mở rộng lãnh thổ.
Thế giới của cậu thuần khiết như một tờ giấy trắng.
*
Ba năm sau trong triều xảy ra biến động lớn. Bùi Minh bị khép tội phản quốc, Bạch Dật thu hồi hết tước vị và đất phong từng ban cho ông ta, điều này cũng châm ngòi cho các cuộc bạo động ở Urdan do thuộc hạ cũ của Bùi Minh khởi xướng.
Nửa tháng sau khi cả nhà Bùi Minh bị xử quyết, các chi quân đội hoàng gia trấn áp phản quân ở Urdan đột nhiên nhận được một mật lệnh từ Quốc vương. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người phải giết đúng là có liên quan đến tội thần, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ sáu không có khả năng tự vệ.
Bạch Hạc Đình không có tên trong danh sách thành viên nhận nhiệm vụ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào y vẫn giục ngựa bám theo sau khi lực lượng chính rời đi.
Mặt trăng lấp ló sau mây, ánh trăng sáng lạnh lẽo chiếu xuống sân nhà, soi rõ cảnh tượng hỗn độn trên mặt đất.
Cánh cửa nhà cũng mở rộng.
Bạch Hạc Đình bước vào trong.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua căn phòng ánh nến leo lét, Bạch Hạc Đình lập tức trợn to mắt. Y lấy tay bịt chặt miệng, hơi thở cũng nghẹn trong cổ họng.
Một Omega tr*n tr**ng nằm đó, cùng với số nội tạng không thể gọi tên.
Cảm giác dính dớp xuất hiện dưới lòng bàn chân, mùi hôi thối trộn lẫn giữa máu và chất nôn bốc lên nồng nặc.
Bạch Hạc Đình không thể cử động.
Cơ thể chìm dần trong vũng nước thối rữa, lồng ngực như bị một tảng đá nặng trĩu đè lên, kéo y xuống hố sâu tuyệt vọng.
Y sắp không thở được.
“Đừng nhìn.”
Một bàn tay đột nhiên che kín mắt y lại.
Bạch Hạc Đình bừng tỉnh cảnh giác nghiêng đầu, lúc này mới nhận ra mình đã ngồi bệt dưới đất từ lúc nào.
Cậu bé đứng bên cạnh từ từ buông tay, đôi mắt cậu ngập đầy nước, vài giọt rơi xuống tí tách.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái xác được phủ chăn mỏng trên sàn nhà, thì thầm như đang nói với chính mình: “Đó là mẹ ta, mẹ bị bọn họ g**t ch*t rồi.”
Lời tác giả:
Không phải côn trùng đâu, quan hệ giữa Bùi Minh và Lạc Vãn Ngâm không phải tình cảm yêu đương.
Còn lại không thể tiết lộ thêm, sẽ spoil mất.