Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 23.
Edit: Leia
Phía sau người đàn ông cao lớn đó là bầu trời xanh trong vắt, trong một khoảnh khắc, vòm trời cao rộng và đàn ngựa chạy như bay, những ký ức tuổi thơ của họ ùa về như nước lũ.
Lạc Tòng Dã thì thầm lặp lại: “Thầy… Chu?”
Chu Thừa Bắc thở phào nhẹ nhõm.
Câu vừa rồi anh ta chỉ thăm dò, nhưng phản ứng của Lạc Tòng Dã đã chứng thực hoàn toàn phán đoán. Ngày diễn ra hội săn anh ta tình cờ bắt gặp một thanh niên trẻ tuổi đứng lẫn trong đội cận vệ của Bạch Hạc Đình, mặc dù ngoại hình đã khác rất xa thời sáu tuổi nhưng vẫn có thể nhận ra một ít đường nét mơ hồ trước kia.
Quan trọng hơn hết, mối quan hệ huyết thống là không thể làm giả. Cậu nhóc này thừa hưởng toàn bộ ưu điểm ngoại hình của cha mẹ, từ nhỏ đã luôn được khen ngợi là đứa trẻ xinh đẹp.
Chu Thừa Bắc nở nụ cười bất đắc dĩ, giới thiệu lại tên mình một lần nữa: “Chu Thừa Bắc, Thừa trong Gánh vác, Bắc của phương bắc.”
Chu Thừa Bắc… Lạc Tòng Dã bừng tỉnh.
Chu Thừa Bắc, tạm gọi anh ta là Chu Thừa Bắc đi, có một người em trai ruột. Ngày xưa Lạc Tòng Dã vẫn thường xuyên chơi cùng cả hai anh em nhà họ, không ngờ mười ba năm sao bạn thân thời thơ ấu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình với một tên họ hoàn toàn mới. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi chậm rãi hỏi: “Anh là thầy thuốc của tướng quân?”
Tuy Chu Thừa Bắc đúng là đến đây vì hắn nhưng cũng không nghĩ gặp phải hắn ngay lúc này. Anh ta ngập ngừng chốc lát, cuối cùng hạ giọng nói thật nhanh: “Chỗ này không tiện nói chuyện. Đêm nay sau giờ tắt đèn gõ chuông, ta đợi cậu trong khu rừng phía sau chuồng ngựa.”
Nói xong anh ta lập tức bỏ đi, Lạc Tòng Dã không lên tiếng trả lời, chỉ lách thân sang bên trái chặn đường đối phương.
Chu Thừa Bắc dừng chân, vẻ mặt dần đanh lại.
Lạc Tòng Dã hỏi: “Có gì mà không tiện nói ở đây?”
Hiển nhiên đó không phải một câu nghi vấn thông thường.
Năm hắn mất tích Chu Thừa Bắc cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Anh ta và cha tìm khắp ngôi nhà đổ nát chỉ tìm được hài cốt một người phụ nữ trưởng thành, về sau lại nghe tin ngày hôm đó có một đứa trẻ bị một thiếu niên đưa đi mất. Trong vòng mười ba năm sau đó dù hy vọng xa vời nhưng bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm, chỉ tiếc thời gian trôi qua quá vô tình, đối phương đã không còn là cậu nhóc ngoan ngoãn chỉ biết theo sau mình như xưa nữa.
Hắn không phải không biết gì, ngược lại, hắn đã biết quá nhiều.
Hắn lớn lên trên mảnh đất xa lạ, xung quanh toàn những người xa lạ, cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ một người lớn xa lạ.
Hai người đối diện nhau ở khoảng cách chưa đến nửa mét, người này thì thầm người kia cũng có thể nghe thấy nhưng Chu Thừa Bắc đã nhìn được ranh giới rõ ràng mà hắn vạch ra. Sau một hồi im lặng, anh ta thấp giọng: “Nguyên soái bị người ta hãm hại.”
Hai tay Lạc Tòng Dã nắm chặt thành quyền, một lát sau hơi thở khắc chế mới bình ổn trở lại.
“Liên quan gì đến ta?” Hắn hỏi lại một câu, ngữ khí không nghe ra gợn sóng, “Một đêm phong lưu của ông ấy trả lại cho mẹ ta bảy năm tra tấn khổ sở. Mẹ ta chưa từng được che chở một ngày nào, nhưng lại chết vì ông ấy.” Lạc Tòng Dã cụp mắt, tạm dừng vài giây mới nói tiếp, “Anh có biết bà ấy chết như thế nào không?”
Chu Thừa Bắc không biết.
Biến cố xảy ra quá bất ngờ. Lúc ấy đã là nửa tháng sau khi gia tộc Bùi Minh và các thân tín bị nhà vua hành quyết, tuy ngoài biên cảnh vẫn nổi lên vài cuộc phản kháng quy mô nhỏ nhưng không ai ngờ được đội kỵ binh Hoàng gia lại đột nhiên xuất hiện trong một khu dân cư Urdan.
Lạc Tòng Dã tiếp tục nói: “Ngày bọn họ tới bắt chúng ta, mẹ ta đang trong kỳ ph*t t*nh.”
Sống lưng chợt lạnh toát, Chu Thừa Bắc há hốc miệng.
“Bọn họ phá cửa xông vào, nhưng phản ứng của bà ấy vẫn nhanh hơn, kịp giấu ta vào trong tủ.”
Chu Thừa Bắc ngắt lời: “Đừng nói nữa.”
“Bên trong đang có một Omega ph*t t*nh, còn ai thèm quan tâm đi tìm một đứa trẻ.”
Chu Thừa Bắc nhíu mày lặp lại: “Đừng nói nữa.”
“Bà ấy thậm chí bị moi cả ruột ra ngoài.”
“Bùi Diễm!”
Tiếng gằn đó cuối cùng cũng khiến sân thượng yên tĩnh trở lại.
Chu Thừa Bắc vòng ra hành lang quan sát, xác nhận không có ai qua lại mới về bên cạnh Lạc Tòng Dã, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
“Nguyên soái bị kẻ xấu hãm hại, nếu cậu muốn hận thì hãy hận người hại ông ấy.”
Lạc Tòng Dã đưa tay vuốt mặt, chỉ nói: “Chuyện của ông ta không liên quan gì đến ta.”
Trên mặt vẫn rịn đầy mồ hôi, Chu Thừa Bắc mềm giọng: “Cậu là huyết mạch cuối cùng còn sót lại của Nguyên soái.”
Huyết mạch.
Lạc Tòng Dã bật cười.
“Ta không biết anh đến tìm ta làm gì, nhưng các người tìm nhầm người rồi. Ta chỉ là một đứa con hoang, sẽ không thừa kế tước vị hay của cải của ông ấy, cũng không định gánh vác mối thù của ông ấy.” Hắn lắc đầu, “Con ngoài giá thú chẳng là cái gì cả.”
Chu Thừa Bắc nhìn bóng dáng hắn xoay người rời đi, cuối cùng không nhịn nổi liền chất vấn: “Thế nên cậu mới hạ mình làm đồ chơi tiết dục cho kẻ thù?”
Lạc Tòng Dã hơi khựng lại, đến khi chuẩn bị đi tiếp chợt bị Chu Thừa Bắc đuổi theo giữ chặt cánh tay.
Sau khi h**n ** tuyến thể Alpha nổi rõ ràng hơn ngày thường, cũng hơi sưng đỏ lên do phải phóng thích quá nhiều pheromone. Chu Thừa Bắc không tin nổi: “Cậu không phải Beta?”
“Ta ước gì mình là Beta.” Lạc Tòng Dã gạt tay đối phương.
Sự nghi ngờ của Chu Thừa Bắc càng sâu hơn. Tất cả mọi người đều biết Bạch Hạc Đình cực kỳ trung thành với Bạch Dật, không bao giờ vượt quá giới hạn trong các vấn đề chính trị mà chỉ thuần túy là một cỗ máy giết người theo lệnh. Đội hộ vệ của y chuyên thu nhận Beta, đây cũng là việc cả nước đều biết.
Hiện giờ xem ra mọi việc lại không đơn giản như vậy.
“Năm đó…” Chu Thừa Bắc hơi chần chừ, “Cậu bị Bạch Hạc Đình đưa đi?”
“Y là kẻ thù của các anh nhưng cũng là người cứu mạng ta. Nếu anh có ý đồ gì khác, ta khuyên anh,” Lạc Tòng Dã liếc nhìn anh ta rồi nhanh chóng quay mặt, “Mau rời khỏi phủ tướng quân đi.”
Chu Thừa Bắc im bặt không nói nên lời.
Ngữ khí hắn lạnh như băng, trong lời nói còn có ý uy h**p rõ ràng. Hắn đã lựa chọn xong lập trường rồi.
Chu Thừa Bắc quan sát ánh mắt né tránh của hắn, hỏi: “Nếu có một ngày y chiến đấu vì Bạch Dật, cậu sẽ đứng ở đâu? Đứng ở chiến tuyến đối lập với người Urdan sao?”
“Các người cứ xem như Bùi Diễm chết rồi đi.” Lạc Tòng Dã cúi thấp đầu, “Hắn vốn nên chết trong trận hỏa hoạn đó rồi mà.”
Chu Thừa Bắc chưa hết hy vọng: “Cậu có từng nghĩ vì sao y cứu cậu không? Kẻ giết người không chớp mắt có lý do gì lại giữ mạng cho hậu duệ của vị tướng phản bội?”
Lạc Tòng Dã im lặng.
Hắn chớp chớp mắt như đang lạc vào hồi ức, một lát sau mới thì thầm: “Ta không biết.”
Chu Thừa Bắc bật cười vì tức: “Cậu không biết?”
Lạc Tòng Dã siết chặt nắm tay ở nơi đối phương không nhìn thấy.
Bạch Hạc Đình đưa hắn trở về nhưng lại ném hắn qua một bên không buồn quan tâm, dường như cũng không thèm để ý hắn sống hay chết. Nếu không phải hắn cố gắng hết sức, có lẽ cả đời này cũng không thể xuất hiện trước mặt y lần nữa.
“Ta không biết lý do y cứu mình, nhưng đó nhất định không phải đáp án mà anh muốn đâu.” Giọng hắn cực kỳ nhỏ, có vẻ cũng không mấy tự tin, “Với lại, nếu anh muốn ta sống lâu thêm vài năm thì đừng nhắc lại cái tên kia nữa. Bây giờ tên ta là Lạc Tòng Dã.”