Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 22.
Edit: Leia
Lạc Tòng Dã rất muốn đáp trả một câu “Sẽ không có chuyện đó”, nhưng lại không thể nói ra miệng. Bởi vì quả thật hắn đã nhẫn nhịn rất vất vả.
Người nằm dưới thân tr*n tr**ng không một mảnh vải, làn da trắng như ngọc sáng loáng mồ hôi và hơi ửng hồng vì t*nh d*c, tuyến thể sau gáy sưng lên vì lượng pheromone dâng trào dữ dội.
Miệng hắn không cứng nổi, nhưng bên dưới lại thật sự kiên cường chọc thẳng vào bắp đùi Bạch Hạc Đình, q** đ** dính chất lỏng nhầy nhụa và t*nh d*ch chưa khô. Bạch Hạc Đình vô thức ưỡn mông đón nhận, để món đồ đó trượt vào g*** h** ch*n mình.
“Alpha các ngươi…” Y thở dài nhắm mắt, “Có phải trông thấy Omega đang ph*t t*nh nào cũng sẽ không kiềm chế nổi… muốn cắn một cái không.”
Lạc Tòng Dã chậm rãi nắc hông cọ vào vùng bắp đùi ẩm ướt theo bản năng, trả lời rất thành thật: “Không phải.”
Bạch Hạc Đình hỏi: “Thật à?”
Lạc Tòng Dã đáp: “Thật.”
“Ừm…”
Cũng không rõ y có tin thật hay không.
Nhưng đây không phải là lúc thích hợp để suy nghĩ nhiều, cây g** th*t bóng bỏng ma sát vào đáy chậu làm toàn thân y ngứa ngáy. Y lật tay đè chân Lạc Tòng Dã lại, đầu ngón tay v**t v* những múi cơ săn chắc, thúc giục hắn: “Mau vào đi.”
*
Đến chiều ngày thứ hai Lạc Tòng Dã mở mắt vì tiếng sột soạt bên tai, trông thấy Bạch Hạc Đình đang đứng cạnh giường, đưa lưng về phía mình.
Tấm đệm giường len lót dưới thân đã loang lổ đủ vết tích, trong không khí tràn ngập mùi vị t*nh d*c chưa tan nhưng pheromone mùi linh sam đã ổn định hơn rất nhiều.
Lạc Tòng Dã ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Bạch Hạc Đình khoác áo ngủ người hầu chuẩn bị sẵn lên người, quay đầu liếc nhìn Lạc Tòng Dã rồi lại tiếp tục cúi đầu cài nút, bình thản nói: “Ngươi phân hóa năm mười lăm tuổi.”
Bạch Hạc Đình không bị kỳ ph*t t*nh ảnh hưởng đã trở về dáng vẻ ban đầu, lý trí, lãnh đạm, mang cảm giác xa cách khó lòng chạm tới.
Mười lăm tuổi hắn rời khỏi nơi này, mười sáu tuổi gia nhập đội hộ vệ, một câu trả lời rất dễ suy luận. Lạc Tòng Dã không đáp mà tự xuống giường nhặt quần của mình lên.
“Vì sao phải lén bỏ đi?” Bạch Hạc Đình hỏi.
Câu trả lời của Lạc Tòng Dã cũng bình thản không kém: “Bọn họ nói chỉ có Beta mới được gia nhập đội hộ vệ.”
Trùng khớp với suy đoán của Bạch Hạc Đình. Beta không phải trải qua cơn sốt phân hóa, còn đứa trẻ này vì muốn bước vào đội hộ vệ thể hiện lòng trung thành với y nên mới vội vàng bỏ trốn sau khi hoàn thành phân hóa giới tính.
“Ngu ngốc.” Bạch Hạc Đình khẽ liếc xuống đùi hắn, “Phải tự cắt vào đùi để giả làm Beta?”
Động tác mặc quần của Lạc Tòng Dã hơi khựng lại.
Đúng là không có gì trốn qua được ánh mắt Bạch tướng quân. Hắn đã dùng từng vết dao huấn luyện cơ thể mình ra phản xạ có điều kiện, học được cách hoàn toàn kiểm soát pheromone.
Lạc Tòng Dã yên lặng mặc xong quần, sau đó nhặt tiếp áo ngắn và thắt lưng dưới sàn nhà lên.
Bạch Hạc Đình đi đến bên cạnh bàn tự rót cho mình một cốc rượu nho, đột ngột lên tiếng: “Ngươi không cần trở về đội nữa.”
Lúc này Lạc Tòng Dã gần như quên cả thở.
“Ra đại sảnh tìm Khưu Trầm.” Bạch Hạc Đình tiếp tục nói, “Ta đã sai hắn chuẩn bị cho ngươi một gian phòng, ra ngoài cứ nói ngươi là cận vệ của ta.”
Lạc Tòng Dã vẫn đứng yên không nhúc nhích như vẫn chưa kịp nghe hiểu.
Bạch Hạc Đình chỉ mải lo nghĩ lát nữa phải yết kiến Quốc vương nên không quan tâm đến sắc mặt hắn, thuận miệng giải thích: “Hiện giờ pheromone của ta không quá ổn định, ngươi ở lại đây sẽ tiện hơn.”
Thấy Lạc Tòng Dã vẫn không buồn cử động, Bạch Hạc Đình nhấp một ngụm rượu thấm cổ họng, buồn bực gắt lên: “Còn đứng đấy làm gì? Ta phải đi tắm.”
*
Lạc Tòng Dã cẩn thận ăn mặc chỉnh tề xong mới đẩy cửa bước ra.
Ngoài hành lang vẫn không có người canh gác như cũ. Tuy hắn từng ở đây nhiều năm nhưng hầu như không có cơ hội đi qua nơi này. Ngoại trừ sĩ quan phụ tá, người hầu thân cận, tổng quản dinh tự và thầy thuốc ra, những người khác không có quyền bước vào phòng ngủ của Bạch Hạc Đình. Nếu tự tiện xông vào sẽ chịu phạt rất nặng.
Có điều hắn đã đi qua sân thượng cuối hành lang rất nhiều lần.
Từ sân thượng đó nhìn xuống có thể trông thấy một hồ nước tĩnh lặng trong vắt như gương. Vào những ngày thời tiết tốt, nước hồ có màu xanh thăm thẳm khiến hắn như được trở về khung cảnh quê cũ.
Bước chân Lạc Tòng Dã hơi do dự, cuối cùng không xuống cầu thang mà đi thẳng ra ngoài khu sân thượng.
Đã có người đứng sẵn ở đó.
Người nọ nghe tiếng quay đầu, chạm phải ánh mắt dò hỏi của Lạc Tòng Dã.
Điều Lạc Tòng Dã nghi ngờ không phải là việc ai đó lên sân thượng ngắm cảnh, mà gương mặt người kia khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Đối phương lại tỏ thái độ bình tĩnh hơn nhiều, anh ta đánh giá Lạc Tòng Dã một lúc rồi ném ra một câu chào khó hiểu: “Vẫn thích ăn đồ chua chứ?”
Lạc Tòng Dã mở to hai mắt, cái tên quen thuộc suýt bật ra khỏi môi: “Thừa ——”
“Suỵt.”
Chu Thừa Bắc liếc nhìn phía sau hắn rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu đừng lên tiếng: “Gọi ta là thầy Chu.”