Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 21.
Edit: Leia
Giọng điệu hắn thoáng chút ấm ức, Bạch Hạc Đình dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên gân mạch phồng to trên d**ng v*t, quay đầu nhìn đối phương.
Vành tai Lạc Tòng Dã đỏ bừng như sắp chảy máu.
“Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?” Bạch Hạc Đình hỏi.
Lạc Tòng Dã không đáp lời, nhưng hơi thở càng lúc càng nặng hơn.
Bạch Hạc Đình cũng không còn tâm trạng nói nhiều nữa, bởi vì vật cực nóng trong tay y đã sắp chen vào giữa kẽ mông. Y gần như lập tức buông tay nhưng Lạc Tòng Dã lại không chịu thả lỏng, tiếp tục dẫn dắt y đến gần lối vào bí mật đã bị d*c v*ng đánh thức.
Thân thể Bạch Hạc Đình hơi run lên.
Lần này không còn bị thuốc k*ch th*ch nên mỗi một giác quan đều trở nên rõ ràng sống động hơn bao giờ hết. Vật trong lòng bàn tay càng sưng to cứng ngắc, tiếng th* d*c bên tai cũng càng thêm dồn dập nóng bỏng. Cách một lớp vải áo ngủ nhăn nhúm, trái tim non trẻ ấy đập thình thịch vào ngực Bạch Hạc Đình như từng hồi chuông ngân vang.
Động tác của Lạc Tòng Dã hiển nhiên không còn ngây thơ vụng về như lần đầu, hắn chà xát đ** kh*c vào cửa động, chờ cho nơi đó thấm ướt d*ch nh*n mới thẳng lưng nhét g** th*t vào trong.
Ngón tay Bạch Hạc Đình chạm vào chất dịch ẩm ướt của chính mình.
Rõ ràng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường nhưng không hiểu sao y bỗng thấy xấu hổ.
“Buông tay.” Y khàn khàn ra lệnh.
Lạc Tòng Dã buông tay ra. Vừa rồi có hai bàn tay ngăn cách nên g** th*t của hắn chỉ mới vào được một nửa, nhưng dường như Lạc Tòng Dã không có ý định xâm nhập sâu hơn mà chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy tại chỗ.
Một nụ hôn cũng đồng thời đáp xuống gò má Bạch Hạc Đình.
Y nhận ra hắn đang hôn lên hạt nốt ruồi bên dưới mắt.
Hành động quen thuộc kích hoạt ký ức chìm sâu, hơi thở mang mùi rượu Tequila cay nồng phả lên mặt y quá nóng bỏng. Pheromone vốn không gây say, nhưng Bạch Hạc Đình cảm thấy dường như mình say rồi. Y ngửa cổ tìm kiếm đôi môi Alpha, nhưng Lạc Tòng Dã chợt ngửa người ra sau đưa tay bịt kín môi y lại.
Những tiếng r*n r* khe khẽ cũng bị lòng bàn tay hắn chặn đứng.
Lạc Tòng Dã cụp mắt nhìn y, một lát sau mới chậm rãi nói.
“Đây là…” Giọng hắn không trong trẻo như thường lệ mà bị t*nh d*c nhuộm khàn đặc, nhưng ngữ khí vẫn thờ ơ, “Chuyện chỉ có thể làm với người mình thích.”
Bạch Hạc Đình mơ màng mở to mắt.
Đúng là không hiểu nổi. Món đồ của nhãi ranh khốn khiếp đã cắm thẳng vào thân thể mình, vậy mà hắn vẫn bối rối vì một chuyện cỏn con không đâu.
Thế nhưng trên người Lạc Tòng Dã vẫn có thứ y không nhìn thấu. Lạc Tòng Dã sáu tuổi có thể yên lặng rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ mình chết thảm, còn mẹ của y —— Nếu người đó có thể xưng là “mẹ” y, cái chết khủng khiếp của ông ấy chỉ để lại bóng ma vô tận trong lòng Bạch Hạc Đình sáu tuổi, cùng với mối ác cảm không thể kiểm soát với những Omega yếu đuối.
Sau này khi đã lớn hơn y mới hiểu rõ lý do, là vì Lạc Tòng Dã sáu tuổi đã có được thứ mà y chưa từng sở hữu.
Tình yêu.
Lạc Tòng Dã không cho y nhiều thì giờ phân tâm, áo ngủ bị hắn kéo ra khỏi đầu, d**ng v*t đâm thật sâu vào bên trong.
Một chuỗi nụ hôn liên tiếp dịu dàng rơi xuống. Linh hồn y như bị xẻ ra làm đôi, một nửa rơi vào cơn khoái lạc do Alpha mang lại, nửa kia từ trên cao khinh thường nhìn xuống bản thân đang chìm đắm trong d*c v*ng.
Lạc Tòng Dã vừa thong thả đâm rút vừa hôn lên cổ, bả vai và ngực y. Nụ hôn của hắn thận trọng như đang khai khẩn một vùng đất hoang vu không người lui tới, hoặc như đang thăm dò. Những tiếng rên khe khẽ của Bạch Hạc Đình bị kìm nén trong khoang miệng rất nhanh đã không giữ lại được nữa.
Đột nhiên Lạc Tòng Dã ngậm lấy đầu vú y.
Bạch Hạc Đình nâng tay c*m v** tóc hắn, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
“Hửm?” Lạc Tòng Dã nâng mắt nhìn lên, ánh mắt theo trình tự đảo qua b* ng*c phập phồng, xương quai xanh bằng phẳng, chiếc cổ cong đẹp đẽ, lên trên nữa chính là đường hàm mượt mà.
“Nhanh…” Bạch Hạc Đình kẹp chân quanh thắt lưng hắn, khó chịu nhướn mày, “Nhanh lên đi…”
“Ừm.” Lạc Tòng Dã cúi đầu đáp lại, tiếp tục l**m m*t đ** t* đã dựng thẳng.
g** th*t trong cơ thể nhấn vào càng sâu càng mạnh nhưng lại không hề nhanh hơn, khiến kh*** c*m trước cơn cao trào kéo dài vô tận không khác gì tra tấn.
Một nửa linh hồn từ trên cao nhìn xuống đã hoàn toàn chết lặng.
Năm ngón tay túm chặt sau gáy nới lỏng ra, cặp chân dài quấn quanh eo cũng thả xuống nhưng d**ng v*t lại bị lỗ hậu siết càng lúc càng chặt. Lạc Tòng Dã dừng những chuyển động uể oải, hắn ôm chặt người vào lòng rồi bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội.
kh*** c*m đột ngột nhấn chìm mọi giác quan của Bạch Hạc Đình.
Y vươn hai tay ra cào cấu điên cuồng, chỉ kịp nắm lấy tấm màn che cạnh giường. Ánh lửa từ lò sưởi chiếu xuyên qua khe hở, soi sáng khuôn mặt rạng rỡ bất thường trong cơn khoái lạc.
Lạc Tòng Dã cố gắng nhẫn nhịn nhưng không nhịn nổi nữa, hắn thúc vài cú vào nơi sâu nhất trong thành ruột rồi rút d**ng v*t nảy thình thịch của mình ra, bắn toàn bộ tinh hoa lên bụng dưới Bạch Hạc Đình.
Tiếng th* d*c trong phòng qua một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại, Bạch Hạc Đình suýt chết cuối cùng cũng trở lại nhân gian. Y buông lỏng tấm rèm bị mình vò nát trong tay, dùng chiếc áo ngủ nhăn nhúm lau đi mớ hỗn độn dính trên người mình, giọng nói khàn đặc gần như nghe không rõ: “Ngươi học mấy thứ này ở đâu vậy.”
Pheromone hương linh sam xao động không ngừng, lạc Tòng Dã đưa tay chạm vào cổ y để đo nhiệt độ cơ thể.
Vẫn quá nóng.
“Có lẽ tại ta thông minh hơn ngài tưởng tượng.” Hắn lật người Bạch Hạc Đình, hôn lên vết đao chém trên vai y, “Thành tích binh pháp của ta rất tốt.”
Binh pháp…
Bạch Hạc Đình nằm lên chiếc gối đầu nhồi lông vũ, khẽ hừ một tiếng: “Học được bao nhiêu đều dùng hết lên người ta à?”
Lạc Tòng Dã không tiếp lời.
Thành thật mà nói Bạch Hạc Đình không cho hắn bất cứ cơ hội nào để phát huy bản lĩnh trên người kẻ khác, nhưng lúc này mà tranh luận với tướng quân hiển nhiên không phải là một quyết định khôn ngoan.
“Đừng l**m nữa.” Giọng điệu Omega được thỏa mãn rất uể oải, y vặn duỗi xương bả vai, “Có l**m cũng không khép lại được đâu.”
Lạc Tòng Dã chống người rời khỏi thân thể y, bàn tay lần sờ lên từng vết sẹo sau lưng. Dường như Bạch Hạc Đình đoán được hắn đang nghĩ gì, lơ đãng nói: “Ra chiến trường có ai mà không phải nhận vài vết.”
Lạc Tòng Dã khẽ vuốt lên vết sẹo dài nhất trên lưng, thì thầm: “Ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ngài.”
Bạch Hạc Đình xoay người nhìn hắn.
“Bảo vệ?” Y đưa tay bóp cằm Lạc Tòng Dã, lạnh lùng nói, “Ngươi cho rằng ta thật sự quên hết chuyện lần trước rồi à?”
Lạc Tòng Dã sững sờ mất vài giây, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Đêm hôm đó trong hang núi tướng quân mở khoang sinh sản vì bị thuốc k*ch th*ch, hắn chỉ còn một bước nữa là phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Một ngón tay lướt qua bờ môi hắn, thọc vào khoang miệng s* s**ng lên từng chiếc răng mọc ngay ngắn, cuối cùng dừng trước một chiếc răng nanh. Đó là chiếc răng dùng để đánh dấu bạn đời. Tuy Beta và Omega cũng có, nhưng nếu cẩn thận chạm vào sẽ nhận ra hai chiếc răng này của Alpha luôn sắc nhọn hơn một chút.
“Lo giữ gìn mấy cái răng chó của ngươi đi.” Bạch Hạc Đình đẩy mặt hắn ra, “Nếu ngươi dám cắn, ta sẽ nhổ sạch chúng xuống.”