Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 20.
Edit: Leia
Mời…
Lạc Tòng Dã hồi tưởng lại khung cảnh đêm đó mình bị Bạch Hạc Đình bò ra tận cửa hang “mời” về, đã hơn một tháng trôi qua rồi y mới lại nhớ tới hắn. Giờ phút này cuối cùng hắn mới hiểu lý do Khưu Trầm đi tìm mình, là bởi vì Bạch tướng quân lại rơi vào kỳ ph*t t*nh tiếp theo.
Lạc Tòng Dã nghiến răng hàm đến mức tê cứng.
Hắn từ từ cởi từng món quần áo trên người xuống, sau đó ngồi xổm xuống chậm rãi cởi khuy giày.
Tấm lưng thanh niên trẻ tuổi căng cứng như cây cung, Bạch Hạc Đinh buông màn giường xuống, một tay kéo nhẹ cổ áo ngủ bằng vải lanh cố gắng tập trung ánh mắt đang dần tan rã vào khung giường chạm khắc chim hạc trên đỉnh đầu.
Không thành công, y đơn giản nhắm luôn mắt lại.
Bạch Hạc Đình chỉ muốn nhanh chóng kết thúc kỳ ph*t t*nh phiền phức này để sớm được yết kiến Quốc vương, thế nhưng vẻ do dự của Lạc Tòng Dã khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên thật kỳ dị.
Im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy căn phòng, một lát sau, bên trong tấm màn nhung dày nặng vang lên giọng nói khàn khàn của Bạch Hạc Đình: “Bản chất việc này không khác gì đi truyền tin hay giết giặc, chỉ là một nhiệm vụ bình thường như mọi nhiệm vụ khác.”
Chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Lạc Tòng Dã nhẩm lại lời này một lần.
Hắn cởi món đồ cuối cùng trên người rồi ngước nhìn lên chiếc giường to lớn có màn che chạm khắc tinh xảo đặt giữa phòng.
Bên ngoài vẫn lặng ngắt như tờ làm Bạch Hạc Đình sắp mất hết kiên nhẫn.
“Không làm được thì cút đi. Gọi Khưu Trầm vào đây, ta kêu hắn đổi người khác.” Y mắng xong chuẩn bị ngồi dậy thì tấm màn nhung màu xanh ngọc đã bị người bên ngoài nhanh chóng xốc lên.
Nệm giường hơi chìm xuống, thân thể Bạch Hạc Đình cũng cứng đờ theo. Thân thể vừa mơ hồ vừa quen thuộc trong ký ức cùng pheromone Alpha không hề khắc chế nháy mắt hoàn toàn bao vây lấy y.
Bên trong màn không ai mở miệng, tiếng hít thở lại dần dần nặng nề.
Lạc Tòng Dã cúi đầu im lặng đối diện. Hắn quỳ gối bên người Bạch Hạc Đình đưa tay luồn vào vạt áo ngủ thấm đẫm mồ hôi, ban tay di chuyển từ bắp chân lên vùng đùi.
Cơ thể Bạch Hạc Đình cũng căng cứng dưới lòng bàn tay hắn.
Quan niệm về “t*nh d*c” của Bạch Hạc Đình vốn khác xa người thường. Đối với y, h*m m**n và kh*** c*m trong kỳ ph*t t*nh hoàn toàn không liên quan đến thiên chức sinh sản, nó thấp kém, xấu xí, là nhược điểm, cũng là một gánh nặng rõ ràng. Chuyện mà y sắp làm chỉ là hạ sách cuối cùng để đối phó với gánh nặng sau khi thuốc ức chế hoàn toàn mất hiệu lực.
Thế nhưng cảm giác giờ phút này quá kỳ lạ.
Y dời tầm mắt ra khỏi ánh nhìn như xiềng xích của Alpha, từ từ đảo khắp thân thể trẻ trung đáng ghen tị, cuối cùng dừng lại trước cặp đùi rắn chắc.
Đột nhiên Bạch Hạc Đỉnh tỉnh táo trở lại.
“Ngươi có theo đạo không?” Sắc mặt y trở nên nghiêm túc.
Tín đồ của Thiên Chúa giáo hiện giờ đã trải rộng khắp cả nước, việc theo đạo là hoàn toàn bình thường nhưng chỉ có các tín đồ cực đoan nhất mới dám dùng phương thức tự tổn thương bản thân để rèn luyện lực nhẫn nại.
Trên đùi Lạc Tòng Dã có hai hàng vết sẹo do dao cắt xếp rất chỉnh tề.
Lạc Tòng Dã không muốn bàn luận quá sâu về vấn đề đó, hắn vén áo ngủ của Bạch Hạc Đình lên tận trên hông, dùng đầu gối khẽ tách mở hai chân y ra, chậm rãi đáp: “Không theo.”
Lực chú ý của Bạch Hạc Đình vẫn dừng trên mấy vết sẹo cũ, đột nhiên y bị nắm thắt lưng kéo xuống.
Lạc Tòng Dã vừa cúi người ôm lấy y. Lúc này đã không còn nhìn được vết sẹo nào nữa, chỉ còn lại đôi mắt đen thăm thẳm như mực.
“Vết sẹo xấu quá.” Ngữ khí Bạch Hạc Đình mang theo vẻ nghiêm túc rất không phù hợp, “Mũi dao chỉ nên hướng về phía kẻ địch chứ không phải người nhà, càng không nên là chính mình.”
Lạc Tòng Dã không bình luận gì trước lời khuyên từ một vị quý tộc cao cấp.
Ngày hôm đó trong bãi săn hắn nhìn thấy rõ ràng Bạch Hạc Đình vung dao hướng về phía cổ mình, may mà bị gã mặt sẹo vung tay ngăn lại kịp.
Nếu không hắn đã không để thằng cha đó chết toàn thây rồi.
Hơn nữa…
“Thế…” Ngón tay hắn v**t v* lên cổ Bạch Hạc Đình, nhẹ giọng hỏi, “Vết sẹo này của ngài là từ đâu mà ra?”
Bạch Hạc Đình ngẩn người.
Nhãi ranh còn biết tranh luận cơ đấy.
“Ngươi nói vết nào?” Khuôn mặt anh tuấn giãn ra, Bạch Hạc Đình nhìn hắn đầy sâu xa, hỏi ngược lại, “Trên vai à?”
Lạc Tòng Dã cũng ngơ ngác theo, đầu tiên hắn kinh ngạc, một lát sau hoàn toàn biến thành ảo não.
Y không chỉ nhớ mà còn nhớ rõ tất cả mọi thứ.
Bạch Hạc Đình không còn hơi sức chơi trò kéo co với hắn. Tâm trí đã thả lỏng hoàn toàn, tình triều mãnh liệt lại dâng lên chi phối thân thể, y vươn tay chạm vào nghiệt căn g*** h** ch*n Alpha, khàn giọng thúc giục: “Đừng nhiều lời nữa…”
Lạc Tòng Dã đè mạnh tay y xuống.
Giữa hơi thở ngày càng gấp gáp, hắn nghiêm túc nói với Bạch Hạc Đình như đang tuyên thệ: “Ta sẽ không bao giờ để ngài phải chịu đựng vết thương nào như vậy nữa.”
Chưa được bao nhiêu tuổi mà khẩu khí thật tham vọng, Bạch Hạc Đình mặc kệ hắn.
“Tướng quân.” Lạc Tòng Dã dừng lại, cố lấy hết dũng khí trước những lời mơ hồ đầy ẩn ý của Bạch Hạc Đình, “Ta muốn đứng bên cạnh ngài dưới thân phận cận vệ thực thụ, chứ không phải…”
“Không phải cái gì?” Bạch Hạc Đình nhướn mày.
Không phải là… Công cụ tiết dục gọi thì đến đuổi thì đi.
Nhưng Lạc Tòng Dã nghiến răng không trả lời.
Bạch Hạc Đình thật sự không hiểu nhóc con kia bối rối vì điều gì. Y biết mình có được lòng trung thành của Lạc Tòng Dã, mà điều đó cũng không gây ra bất cứ tổn hại nào cho Alpha trẻ tuổi này.
Về phần cận vệ…
Y cũng không cần cận vệ.
Bạch Hạc ĐÌnh khẽ đung đưa cổ tay nghịch ngợm vài cái, hiếu kỳ hỏi: “Còn ai có thể gần gũi với ta hơn ngươi được nữa?”
Lạc Tòng Dã lại đè tay y.
Hiển nhiên tướng quân không hiểu, kiểu “gần gũi” mà hắn cần không phải ở hình thức này.
Thấy hắn cứ không chịu vào việc chính, lúc này Bạch Hạc Đình thấy hơi phiền.
“Đã nói rồi, nếu làm không được thì cút đi, ta ——”
“Ta sẽ làm tốt.” Lạc Tòng Dã nhanh chóng siết chặt tay y.
“Vậy nên…” Hắn vùi mặt vào hõm vai Bạch Hạc Đình, nặng nề nói, “Đừng đổi người khác.”