Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 19.
Edit: Leia
Lạc Tòng Dã không thể ngờ chỉ ba ngày sau buổi chiều đẹp như giấc mơ đó, ngài phó tướng đã đích thân đến đội hộ vệ phong cho hắn danh hiệu cận vệ hàng đầu của tướng quân vì có công phò tá giết địch trong hội săn mùa thu.
Càng bất ngờ hơn, Khưu Trầm trực tiếp đưa hắn đến nơi này.
Đây là nơi Lạc Tòng Dã sinh sống từ năm sáu tuổi đến mười lăm tuổi, cũng là nơi hắn vội vàng bỏ trốn trong đêm sau khi phân hóa giới tính.
So với bốn năm trước, dinh thự của Bạch Hạc Đình dường như không thay đổi quá nhiều, nhưng hắn chưa kịp quan sát kỹ hơn đã nhận ra chỗ khác thường: Bên ngoài hành lang dẫn đến phòng ngủ của Bạch Hạc Đình không có một bóng người.
Lạc Tòng Dã biết rõ tình huống nào mới khiến người hầu bị cấm đi lại trong khu vực này.
Thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng chậm chạp, Khưu Trầm cũng dừng chân quay đầu nhìn. Nếu lúc này Lạc Tòng Dã ngẩng đầu lên sẽ phát hiện ra sắc mặt anh ta cũng không khá khẩm hơn mình là bao.
“Đừng lề mề nữa.”
“Cũng đừng cố làm việc không nên làm.”
Khưu Trầm ném lại hai câu rồi rảo bước nhanh hơn, không chờ Lạc Tòng Dã kịp phản ứng.
Tất cả là tại kiến nghị đáng sợ của Chu Thừa Bắc.
Sáng sớm nay anh ta mang theo khẩu dụ của Hồng y giám mục tiến vào phủ tướng quân, Bạch Hạc Đình phải tiếp kiến trong phòng ngủ. Khác với các quý tộc quan lại, chỉ khi nào Bạch Hạc Đình không động đậy nổi mới có thể tiếp kiến người ngoài trong phòng riêng. Trừ phi có sự việc đột xuất và cực kỳ khẩn cấp, bình thường Khưu Trầm cũng sẽ không đưa quân vụ vào tận phòng ngủ cho y.
Nghe Khưu Trầm báo cáo xong, Bạch Hạc Đình nóng lòng muốn yết kiến Bạch Dật. Trong lúc vội vàng y dùng liên tiếp ba ống thuốc tiêm ức chế nhưng biểu hiện ph*t t*nh không những không giảm mà càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Khưu Trầm đành phải mời thầy thuốc đến.
Chu Thừa Bắc thoạt nhìn bất đắc dĩ như đã dự đoán ra kết quả từ lâu, anh ta bèn dâng lên một phương pháp mà các quý tộc thỉnh thoảng vẫn lén dùng. Phương pháp này không cần lo lắng đến nguy cơ bị người khác đánh dấu, cũng không phải chịu đựng tác dụng phụ vì sử dụng thuốc ức chế quá liều, tuy hiệu quả kém hơn pheromone của Alpha nhưng thắng ở chỗ an toàn, nhanh và tiện.
Bạch Hạc Đình nghe xong dựa người vào giường suy nghĩ rất lâu, y cho Chu Thừa Bắc lui xuống, sau đó ra lệnh cho Khưu Trầm đi lĩnh người.
Khưu Trầm cho rằng mình nghe nhầm nên xác nhận lại lần nữa: “Ý của thầy thuốc Chu là để ngài tìm một Beta.”
“Ý ngươi là muốn ta đưa ngươi xuống làm trợ lý cho Chu Thừa Bắc?” Người sau màn che nằm lại xuống giường.
Khưu Trầm hoảng hốt rùng mình, vội vàng nói: “Thuộc hạ sẽ đi ngay.”
Bạch Hạc Đình không làm khó dễ cấp dưới nữa, chỉ ném ra một câu dặn dò yếu ớt: “Nhớ lấy, không có sự đồng ý của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào của Giáo hội bước vào quân doanh nửa bước.”
*
Xung quanh tối đen như mực.
Không biết vì sao mà một người sợ bóng tối như người nọ lại không thắp đèn.
Bạch Hạc Đình khi đó luôn không biết nên xưng hô người nọ thế nào, y từng bắt chước những đứa trẻ khác gọi đối phương là “Mẹ”, kết quả người kia nổi trận lôi đình, bốn ngày liên tiếp sau đó không cho phép Bạch Hạc Đình bước chân vào nhà.
Người đó không đặt tên cho Bạch Hạc Đình, trừ những lúc cần trút giận cũng không chủ động nói chuyện với y, nhưng ít nhất mỗi ngày đều để lại cho Bạch Hạc Đình một bát cơm.
Tuy tầm nhìn rất mơ hồ nhưng dù sao đây cũng là nơi mình từng sinh sống sáu năm, Bạch Hạc Đình nhớ rõ vị trí của từng món đồ, y không tốn nhiều công sức đã nhanh chóng tìm thấy công cụ đốt lửa.
Nhất định là người đó lại giận lên hắt nước canh xuống sàn rồi.
Sở dĩ Bạch Hạc Đình nghĩ vậy là vì cảm giác dưới chân quá rõ. Y vừa đi chân trần giẫm lên một vũng gì đó dinh dính, lòng bàn chân thậm chí còn tiếp xúc với chất cặn mềm nhũn.
Một mùi hôi thối lan tỏa khắp căn nhà, chắc là tại cơm canh đã ôi thiu.
Bạch Hạc Đình rón rén đi đến cạnh bàn tìm thấy cây đèn bấc đã nguội lạnh lật nghiêng, y s* s**ng đặt lại nó đứng vững vàng trên sàn nhà.
Đốm lửa li ti lóe lên giữa bóng đêm, đá lửa cùng dây thép ma sát vào nhau tạo ra tiếng tanh tách giòn vang. Chuyện đốt lửa này tuy phức tạp nhưng Bạch Hạc Đình sáu tuổi đã làm rất thành thạo, bấc đèn nhanh chóng được thắp lên.
Trong khoảnh khắc thị giác hồi phục, Bạch Hạc Đình nhanh chóng mở to hai mắt.
Y lấy tay bịt chặt miệng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Không biết qua bao lâu sau, có thể là một giây, cũng có thể là hơn mười giây, luồng không khí ngột ngạt tanh tưởi mới ập vào phổi y một lần nữa.
Bạch Hạc Đình nôn mửa. Y nôn sạch những thứ ít ỏi có trong dạ dày ra ngoài, cuối cùng đến cả dịch chua cũng không nôn ra được nữa.
Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối của máu lẫn với chất nôn, không thể hít thở bình thường được nữa. Thế nhưng y lại không thể cử động, trong lồng ngực như bị nhét một tảng đá khổng lồ kéo toàn thân chìm xuống.
Giữa lúc chìm sâu vô tận, một bàn tay chợt đưa ra che khuất đôi mắt y.
Ngay sau đó, hương rượu Tequila đắng lấn át toàn bộ mùi hôi nồng nặc.
Bạch Hạc Đình đột ngột mở bừng mắt, mồ hôi đầm đìa.
Trước mắt y là một con hạc gỗ chạm khắc tinh xảo, trong phòng cũng tràn ngập mùi pheromone Tequila. Y dời mắt khỏi khung giường chắc chắn, khẽ vén màn lên trông thấy Alpha đang đứng chờ ngoài cửa không biết đã bao lâu.
Bạch Hạc Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ cho cảm giác khó chịu trong mơ giảm bớt mới lên tiếng: “Lần nào cũng phải để ta đi mời ngươi à?”