Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 02.
Edit: Leia
Pheromone hương linh sam cuộn trào trong không khí, một giọt mồ hôi nóng tựa như đường cong hoàn mỹ chảy xuống khỏi cằm rồi rơi thẳng lên mu bàn tay Lạc Tòng Dã.
Nhiệt độ cơ thể tăng dần nhưng ánh mắt Bạch Hạc Đình càng lúc càng lạnh lẽo, ngữ khí cũng trầm xuống: “Cất mùi chó của ngươi vào.”
Lạc Tòng Dã quay đầu nhìn, vài Alpha mất tự chủ vừa nãy đã thức thời lùi ra sau hơn mười bước.
Chim công đực thích khoe khoang bộ lông, các Alpha cũng rất hay khoe khoang mùi pheromone đa dạng của mình, đặc biệt là những kẻ cấp bậc cao.
Nhưng Lạc Tòng Dã là kẻ lạc loài trong số đó. Hắn rất ít khi chủ động phóng thích pheromone, còn thường hay dán miếng ức chế mà bình thường chỉ Omega mới chịu dùng ngay sau tuyến thể để ngăn pheromone vô ý rò rỉ ra ngoài.
Cực kỳ lãng phí mùi rượu Tequila thượng hạng của bản thân.
Hắn xoay người nhặt con dao dính máu lên tùy ý lau mấy nhát vào quần, sau đó nhét lại vào tay Bạch Hạc Đình, thành thật nói: “Nếu thu mùi chó này vào, tình cảnh của ngài sẽ trở nên khá nguy hiểm đấy.”
Bạch Hạc Đình không trả lời.
Y đã học được bài học rồi.
Lạc Tòng Dã cụp mắt nhìn vết máu loang lổ dính trên lưỡi dao.
Bạch Hạc Đình từng bị rối loạn pheromone và kháng thuốc nặng do quá lạm dụng thuốc ức chế, cũng chính nhờ nguyên nhân đó mà hắn mới có được cơ hội trở thành bạn giường của nhân vật cao quý khó lòng với tới này.
Không đúng.
Sao có thể gọi là bạn giường được, chẳng qua chỉ là công cụ giải tỏa t*nh d*c của cấp trên trong thời gian ph*t t*nh mà thôi, địa vị có khi còn thấp hơn một quả dưa chuột trong vườn rau của dinh thự Tướng quân.
Lạc Tòng Dã rời khỏi dòng suy nghĩ, hắn toan nói gì đó chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ từ trong phòng truyền ra.
“Buông y ra.”
Lời lẽ tuy gay gắt nhưng giọng nói mang theo một tia run rẩy khó lòng phát hiện. Lạc Tòng Dã hơi giật mình, sau khi nhận ra liền cúi đầu bật cười. Người kia vừa dứt lời không bao lâu thì bên trong vang lên tiếng kim loại rơi xuống đất cùng tiếng rên đau, lúc này Lạc Tòng Dã mới quay đầu nhìn kỹ.
Tư thế của Giang Hàn rất chật vật, hai tay bị một Alpha không biết lẻn vào từ lúc nào kìm chặt sau lưng, mặt chúi xuống đất. Anh ta chỉ nhớ đầu gối mình bị đá mạnh một phát, cổ tay phát ra tiếng trật khớp giòn vang sau đó tầm nhìn hoàn toàn xoay chuyển, con dao giải phẫu cũng rơi khỏi tay văng ra xa khoảng một thước.
Hương rượu càng lúc càng nồng, Bạch Hạc Đình vội vàng đè bả vai Lạc Tòng Dã, gằn giọng: “Không được đụng vào hắn.”
Lạc Tòng Dã vẫn nhìn chằm chằm vào Beta thoạt nhìn yếu ớt kia, đột nhiên thờ ơ hỏi: “Dựa vào đâu?”
Hắn thậm chí không buồn giả vờ nữa.
Bạch Hạc Đình khống chế nhịp thở, thong thả nhấn từng chữ: “Hắn, chỉ là một thầy thuốc.”
Lạc Tòng Dã quay đầu nhìn y vài giây.
Rõ ràng đã không còn hơi sức, thân thể mềm rũ đứng không vững nhưng vẫn quan tâm đến sống chết của người khác.
Một Bạch Hạc Đình như vậy khiến hắn cảm thấy xa lạ.
“Bắc Dương.” Hắn lạnh mặt ra lệnh cho Alpha đang khống chế người, “Đưa hắn đi.”
Bạch Hạc Đình sửng sốt muốn quay đầu nhìn nhưng Lạc Tòng Dã không cho. Hắn hơi cúi người đẩy vai phải về phía trước, tay phải đồng thời tóm cả hai cẳng chân Bạch Hạc Đình ——
Nhấc bổng y vác lên bả vai không bị thương của mình.
*
Trong căn phòng tràn ngập mùi pheromone linh sam chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, một chiếc bàn và một cái tủ gỗ thấp, không hề có vật dụng nào thể hiện sắc thái cá nhân. So với phủ Tướng quân nguy nga lộng lẫy, điều kiện ở đây thậm chí còn tồi tệ hơn khu phòng cho người hầu trong dinh thự.
Trên bàn đặt một ống tiêm đã qua sử dụng, Lạc Tòng Dã nhặt lên quan sát, sau đó ném thẳng xuống đất.
“Bệnh cũ không khá hơn chút nào sao?” Hắn hỏi.
Bạch Hạc Đình vùi mặt vào nệm giường không có sức lực phản bác. Tấm áo đơn mùa hè dán chặt lên người như bị nhúng đẫm nước, để lộ cặp xương bướm tinh tế nhấp nhô theo từng hơi thở cũng đường cong eo mông ngày thường luôn cố tình che giấu.
Thời tiết ngoài cửa sổ không biết đã thay đổi từ lúc nào, tầng mây đen dày che khuất trăng sao, sóng lớn cuồn cuộn ập vào bờ, đập vào đá ngầm rồi vỡ thành muôn ngàn mảnh bọt trắng xóa.
Lạc Tòng Dã nhìn ngắm Bạch Hạc Đình trong bóng tối.
Hắn vốn là một con sói nhưng lại tự nguyện sống như chó nhà, tấm lòng chân thành vô tư từng bị người đàn ông này chà đạp tàn nhẫn dưới lòng bàn chân, nghiền nát thành tro bụi.
Tiếng chân nặng nề của đôi ủng quân đội vang vọng trên sàn nhà ẩm ướt, vòng quanh căn phòng một vòng trước khi về lại bên giường. Bạch Hạc Đình siết chặt dao găm trong tay, một tiếng rên ngắn thoát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Mấy ngón tay lạnh ngắt chợt ấn lên tuyến thể sau cổ y.
Không, không phải do ngón tay lạnh, là cơ thể y đang quá nóng.
Lạc Tòng Dã cụp mắt nhìn cần cổ yếu ớt của Omega rồi đưa tay vén mấy lọn tóc ướt dán lên tuyến thể. Tuy pheromone đã tố cáo hết thảy, nhưng tận mắt trông thấy vết sẹo mờ trên đó vẫn khiến ngực hắn như thắt lại.
Phẫu thuật xóa đánh dấu vĩnh viễn vốn bị nghiêm cấm trong vương quốc nên chỉ một vài phòng khám chui dám thực hiện. Những nơi này thường có chuyên môn và cơ sở vật chất hạn chế, thường xuyên gây ra tổn thương không thể phục hồi cho tuyến thể, nếu xui xẻo hơn bệnh nhân có khả năng chết trên bàn mổ.
Thế mà người này dám chống lại lệnh cấm, đánh cược cả tính mạng mình chỉ để xóa bỏ dấu ấn vĩnh viễn của hắn.
Lạc Tòng Dã dời tay.
Hắn đứng bên giường im lặng một lát, bình tĩnh hỏi: “Muốn đánh dấu tạm thời, hay muốn ta?”
Hai vai Bạch Hạc Đình run lên, y hung hăng mắng: “Mau cút đi.”
Dù chỉ là đánh dấu tạm thời thì Omega cũng sẽ sinh ra phản ứng gắn bó sinh lý không thể kiểm soát với Alpha đã đánh dấu mình. Bạch tướng quân cao quý ngạo mạn có khuynh hướng ám ảnh cưỡng chế tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi việc bị bản năng nô dịch, càng không cho phép bất cứ Alpha nào “chiếm hữu” mình.
Lạc Tòng Dã mỉm cười: “Cho nên ngài mới đi tìm Beta?”
Bạch Hạc Đình không đáp lại, trong phòng chỉ còn tiếng th* d*c hỗn loạn và dồn dập của Omega.
Lạc Tòng Dã lại hỏi: “Muốn ta, hay là muốn người khác?”
Yết hầu nóng như sắp cháy, Bạch Hạc Đình cắn răng im lặng một lúc, cuối cùng khó khăn thốt ra bốn chữ: “Đổi người khác… đi.”
Đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.
“Ngươi cười ——” Bạch Hạc Đình chưa nói hết câu, sau lưng đã bị một lực đè nghiến xuống.
“Ngài cứ mơ đi.”