Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 01.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình đột ngột mở bừng mắt.
Ánh trăng bạc bao phủ căn nhà gỗ nhỏ xíu, những ô cửa sổ kêu kẽo kẹt trong gió biển hòa cùng tiếng thủy triều từ từ dâng lên bên ngoài.
Y nhìn chằm chằm vào xà nhà bằng gỗ thấp lè tè một hồi lâu, đến khi cơn rét lạnh trong mơ dần dần thay thế bằng nhiệt độ từ huyết quản mới run rẩy giũ giũ vạt áo trước thấm đầy mồ hôi, đừng dậy bước xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Y thò tay xuống dưới gối đầu theo phản xạ, người bên ngoài lại hô lên một cái tên: “Giang Tự.”
Đây là tên mà Bạch Hạc Đình đang sử dụng, y thu tay đáp một tiếng “Vào đi”, người nọ mới khẽ đẩy cửa.
Giang Hàn vốn ngủ không sâu, nhà gỗ lại cách âm kém nên ngủ chưa bao lâu đã nghe thấy những tiếng rì rầm quen thuộc từ phòng bên cạnh. Anh ta khách sáo đứng trước cửa phòng, nương ánh trăng quan sát sắc mặt Bạch Hạc Đình.
Cho dù đã cố gắng điều dưỡng tích cực trong ba năm, khuôn mặt Omega vẫn hằn lên vẻ mệt mỏi vì bệnh tật, mà bây giờ trên gương mặt yếu nhược đó còn ửng hồng một cách khác thường.
Sau khi trải qua đợt phân hóa giới tính thứ hai, mỗi tháng các Omega đều phải chịu đựng cơn tra tấn kiểu này một lần. Giang Hàn không nhiều lời mà đi đến chỗ chiếc bàn nhỏ gần cửa, mở hộp gỗ đặt trên bàn lấy ra một ống tiêm rồi đi đến bên giường, thong thả đẩy thuốc ức chế vào tĩnh mạch khuỷu tay Bạch Hạc Đình.
Việc này đối Giang Hàn thật sự rất đơn giản, tiêm thuốc xong có thể nhấc chân đi ngay, nhưng anh ta chợt bị Bạch Hạc Đình kéo tay giữ lại.
“Đừng lên tiếng.” Bạch Hạc Đình thì thầm.
Hai người không nói thêm gì, căn phòng nháy mắt rơi vào yên lặng đáng sợ, ngay cả tiếng sóng biển và gió thổi êm dịu bên ngoài cũng trở nên ma quái khác thường. Beta không ngửi được mùi pheromone, Giang Hàn còn chưa kịp hỏi gì thì ánh mắt đột nhiên khựng lại ——
Một lưỡi dao dài khoảng ba tấc đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Anh ta chưa bao giờ biết dưới gối đầu của Bạch Hạc Đình lại cất giấu một thanh dao găm không vỏ sắc bén như vậy.
*
Đây là một làng chài nhỏ hẻo lánh cách xa kinh đô.
Mấy năm nay trong vương quốc không thể gọi là thái bình, các Alpha trong làng lần lượt bị bắt đi sung quân, còn số lượng Omega vốn thưa thớt, sau khi không còn Alpha họ đành đổ về các thành trấn giàu có gần đó. Dần dà theo thời gian, trong làng cuối cùng chỉ còn lại các Beta.
Nhưng đó không hẳn là chuyện xấu, ngược lại càng khiến cho ngôi làng trở nên yên bình và ổn định.
Mặc dù thể trạng Beta kém hơn Alpha, cũng không dễ thụ thai như Omega nhưng họ không hiếu chiến khát máu như Alpha, cũng không có kỳ ph*t t*nh phức tạp cản trở, lược bỏ được rất nhiều phiền toái. Bạch Hạc Đình mai danh ẩn tích trốn ở đây suốt ba năm, chuyện chắc chắn nhất chính là —— Trong làng tuyệt đối không thể xuất hiện đồng thời một số lượng Alpha đỉnh cấp lớn như vậy được.
Y s* s**ng trong bóng tối tiến đến gần cửa chính, lưng áp sát vào tường, dao găm đặt trước ngực. Lúc này thuốc ức chế chỉ vừa có tác dụng nên một lượng nhỏ pheromone vẫn bị rỉ ra ngoài. Nhưng trong một cuộc cận chiến, Alpha tầm thường sẽ không phải là đối thủ của Bạch Hạc Đình.
Huống chi, đối phương có lẽ đang tự mãn vì y chỉ là một Omega “yếu đuối” ——
Cánh cửa gỗ chỉ vừa hé mở mà lưỡi dao đã xé gió lao về hướng cổ kẻ xâm nhập, không ngờ động tác của đối phương còn nhanh hơn, thân thể hắn hơi ngả ra sau, tay phải đồng thời vươn tới tóm chặt yết hầu y.
Lưng y đập mạnh vào bức tường gỗ phía sau, lưỡi dao không kịp điều chỉnh góc độ lập tức đâm vào vai trái đối phương.
Mây dày che khuất ánh trăng, sóng vỗ vào bờ đá, đôi mắt người nọ cứ như vậy hiện lên trước mắt Bạch Hạc Đình.
Lần cuối cùng hai người đối diện như thế này là trong ngục tối ở dinh thự của Bạch Hạc Đình. Y tra tấn Lạc Tòng Dã rất dã man suốt một tháng trời, thân thể luôn trong tình trạng bê bết máu không có chỗ nào lành lặn.
Ba năm sau, thanh niên trẻ tuổi thoi thóp hơi tàn khi đó không những không chết mà như được lột xác, mang vẻ ngoài đầy kiệt ngạo, hoàn toàn không còn chút ngoan ngoãn phục tùng nào nữa.
Nhưng lại càng anh tuấn hơn.
Lạc Tòng Dã nâng cánh tay trái bị thương ra hiệu cho người phía sau tiếp tục đứng yên chờ lệnh, bàn tay phải bóp cổ Bạch Hạc Đình cũng buông lỏng ra một ít.
Hắn thong thả v**t v* mạch đập dồn dập bên dưới lớp da mỏng.
Có lẽ nhờ không cần chịu đựng nắng gió khắc nghiệt trên sa trường, da thịt người này quả nhiên mịn màng hơn trước kia rất nhiều.
Kỹ năng lại thụt lùi đáng kể.
Lạc Tòng Dã nheo mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt mình mong nhớ ngày đêm nhưng cũng từng khiến lòng đau như dao cắt, cuối cùng ánh mắt dừng trên hạt nốt ruồi nhỏ xíu dưới khóe mắt hẹp, khẽ thở dài một hơi.
“Dao của ngài đâm trượt rồi.” Hắn cúi người ghé sát vào tai Bạch Hạc Đình, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy gọi một tiếng, “Tướng quân.”
Cuối cùng Bạch Hạc Đình cũng tỉnh khỏi cơn mê.
Ánh mắt y lướt qua mười mấy người yên lặng đứng phía sau Lạc Tòng Dã, tính phục tùng của họ rất cao, hành động kín đáo, pheromone cũng toàn thuộc dạng cao cấp. Đây là một đội quân Alpha tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện khắt khe.
Y nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rẫy của Alpha, liếc mắt sắc lẻm: “Ngươi còn dám trở về?”
Đầu của Lạc Tòng Dã cực kỳ có giá, mỗi một người trong vương quốc này đều có quyền trực tiếp giết hắn không qua xét xử. Thế nhưng thanh niên bị cả nước truy nã kia vẫn thản nhiên bĩu môi, tay sờ lên bàn tay Bạch Hạc Đình nắm chặt chuôi dao.
Bạch Hạc Đình kinh ngạc ngẩng đầu.
Nhãi ranh từng chết một lần này đã hoàn toàn vứt bỏ mọi tôn ti trên dưới.
Y toan đánh trả nhưng Lạc Tòng Dã đột nhiên phát lực, hắn cầm tay y quyết đoán rút luôn lưỡi dao ra khỏi người!
Đồng tử Bạch Hạc Đình co chặt ——
Pheromone hương rượu Tequila đắng nổ tung theo dòng máu nóng, cơn nóng vừa bị thuốc ức chế đè chặt của y cũng bắt đầu rục rịch trong thân thể một lần nữa.
Vết thương trên vai sâu đến mức lộ cả xương nhưng dường như Lạc Tòng Dã đã mất cảm giác đau đớn, từ lúc bị thương đến khi rút dao không hề k** r*n một tiếng, thậm chí hắn còn khẽ cong môi.
Ba năm trước, Tổng tư lệnh quân đoàn bộ binh, thượng tướng Bạch Hạc Đình đột ngột lâm bệnh nặng qua đời, y được quốc vương tổ chức tang lễ long trọng, nghi thức tiếc thương diễn ra tròn bảy ngày bảy đêm ở kinh đô gần như nổi tiếng khắp cả nước.
Nhưng giờ phút này cuối cùng Lạc Tòng Dã cũng đạt được ước nguyện, một lần nữa hít ngửi mùi pheromone linh sam trong veo quen thuộc khó cưỡng.
“Sao ta có thể không trở lại được.” Hắn khẽ bật cười rồi đưa tay xé miếng dán ức chế sau cổ mình, dùng pheromone ngăn chặn vài tên Alpha bắt đầu rục rịch đằng sau.
“Ta có người muốn tìm, có thù phải báo. Thuận tiện…” Hắn hít sâu một hơi lại thỏa mãn thở ra thật dài, dùng ngón tay lau đi vết máu bắn trên môi Bạch Hạc Đình, “Cũng muốn nhìn thấy biển một lần.”
Lời tác giả:
Một số bối cảnh tham khảo từ lịch sử châu Âu thời Trung cổ nhưng về cơ bản vẫn là thế giới hư cấu, chủ yếu phục vụ mục đích kể chuyện nên phần lớn đã điều chỉnh và cải biên so với lịch sử gốc.
Ví dụ như, thời đại này vốn không thể có hình thức tiêm thuốc dưới da.
Đừng quá nghiêm túc so sánh, xin cảm ơn. Nếu mọi người thích cứ thoải mái bình luận nhé.
Weibo @Tiểu F chính là tiểu F.