Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 18.
Edit: Leia
Mùa thu ở cố hương trông như thế nào, Lạc Tòng Dã đã không còn nhớ rõ.
Hắn chỉ còn nhớ mang máng một ít lá phong đỏ rực, mặt hồ xanh trong, mây trắng như tuyết, những đàn ngựa phi nước đại và thảo nguyên vàng rực trải dài bất tận. Vùng đất rộng lớn ấy đã sinh ra những kỵ sĩ dũng mãnh nhất cho vương quốc Damascene.
Nhưng Bạch Hạc Đình lại không giống với các kỵ sĩ Urdan quả cảm và liều lĩnh, phong thái hiên ngang của y toát ra vẻ cao quý điềm tĩnh, động tác xuống ngựa cũng thong dong nhẹ nhàng.
Trông cực kỳ đẹp mắt.
Lạc Tòng Dã ngồi trên một cành cổ thụ dựa lưng vào thân cây, ném quả táo chưa chín vào miệng.
Bạch tướng quân quả thật rất hoàn hảo. Y sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, kỹ năng vượt trội, học thức uyên bác…
Điều cuối cùng thực ra là Lạc Tòng Dã tự tưởng tượng lấy.
Hắn không biết gì về học thức của Bạch Hạc Đình, chỉ từng nghe qua một ít tin đồn về Bạch tướng quân trong dinh thự. Nghe nói lúc vừa được Bạch Dật đưa về y còn không biết chữ, vậy mà vẫn học xong cách đọc viết nhờ binh thư trên chiến trường. Bạch Dật nghe tin lập tức mời thầy về dạy cho y mọi thứ từ văn học, binh pháp đến lịch sử.
Lạc Tòng Dã từng lén đi qua phòng chứa sách của Bạch Hạc Đình, nơi có có đến hàng vạn quyển sách.
“Hàng vạn” cũng là con số do Lạc Tòng Dã tự tưởng tượng ra.
Căn phòng đó quá rộng, trên giá sách bằng gỗ xếp dọc tường chất đầy các loại sách vở, thậm chí có loại viết bằng ngôn ngữ hắn chưa từng gặp qua. Cả một căn phòng đầy sách như vậy với đứa trẻ con đương nhiên là nhiều không thể đếm hết.
Lạc Tòng Dã nhét thêm một trái táo vào miệng, thầm mắng mình đúng là không có tiền đồ.
Sau đó hắn bắt gặp Bạch tướng quân hoàn hảo không tì vết ngay phía dưới gốc cây, ngước khuôn mặt tuấn tú nhìn hắn dạy dỗ: “Không đi huấn luyện mà lười biếng ở đây làm gì.”
Ma nhập cũng chỉ đến thế này mà thôi, tưởng tượng ra hẳn người để nói chuyện.
“Cái đó có ngon không?” Bạch Hạc Đình lại hỏi.
Hương pheromone linh sam thoang thoảng khiến Lạc Tòng Dã ngừng động tác nhai nuốt.
Vài giây sau yết hầu của hắn trượt liên hồi, thậm chí nuốt chửng cả táo cả hạt vào bụng.
Là người thật.
Hắn vừa để cho tướng quân phải ngước lên nhìn mình.
Lạc Tòng Dã không dám trì hoãn một giây vội vàng nhảy xuống, nhưng Bạch Hạc Đình lại đột nhiên phi thân nhẹ như chim én nhảy lên một cành cây to khác.
Bây giờ là hắn ngước nhìn tướng quân.
Bạch Hạc Đình chọn lựa một hồi giữa đám cành lá rồi hái xuống một quả trông có vẻ đỏ nhất, y chà xát quả táo trong lòng bàn tay, cắn một miếng.
Bạch tướng quân hoàn hảo nhăn mặt.
Chua quá.
“Ngài…” Lạc Tòng Dã vẫn chưa hết ngơ ngác, hắn khó tin chớp mắt mấy cái, lắp bắp, “Sao ngài lại đến đây?”
Vừa dứt lời hắn mới thấy mình thật ngu ngốc, đây là nơi đóng quân của đội hộ vệ, y đi tuần tra thị sát là điều đương nhiên.
Sau đó hắn mới nhớ ra là mình phải trả lời tướng quân: “Hôm nay là ngày nghỉ, không phải huấn luyện.”
Mất một lúc cảm giác uể oải bực bội muộn màng mới ập đến. Người này trông quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mấy ngày hoang đường trong bãi săn chỉ như sản phẩm do chính hắn tự vẽ ra.
Bạch Hạc Đình không biết dòng suy nghĩ phức tạp đang chạy qua đầu hắn, y kiên trì ăn hết nửa quả táo còn lại, cúi đầu nhìn hắn hỏi: “Ngươi làm cách nào vậy.”
“Làm được cái gì cơ?” Lạc Tòng Dã chần chừ hỏi.
Bạch Hạc Đình nhíu mày nuốt thịt quả xuống, nói: “Khống chế pheromone.”
Chiều nay y ghé qua sân tập bộ binh rồi vòng sang chỗ đội hộ vệ tìm đội trưởng, ra lệnh cho đối phương nhanh chóng sàng chọn ra một toán hộ vệ Beta đáng tin cậy. Sắp xếp mọi việc thỏa đáng xong, y toan rời đi chợt ngửi thấy mùi rượu Tequila thoang thoảng.
Y lần theo pheromone tìm tới đây, nhưng điều hiển nhiên là, Lạc Tòng Dã vừa trông thấy bóng dáng y đã giấu tiệt pheromone của mình đi như có tật giật mình.
“Cũng có lúc nó lộ ra mà.” Lạc Tòng Dã đáp qua loa.
Bởi vì hắn đang chột dạ thật.
Hôm nay không phải ngày huấn luyện nên hắn mới lơ là cảnh giác để pheromone phóng xuất tự nhiên ra ngoài. Trong quân doanh này mọi người đều là Beta nên cơ bản không dễ bị phát hiện, không ngờ lại bị Bạch Hạc Đình bắt quả tang tại trận.
Nhưng dường như Bạch Hạc Đình không có ý gặng hỏi thêm. Y giẫm giẫm chân thăm dò rồi ngồi xuống một cành táo to khỏe. Lá cây trên đỉnh đầu xào xạc trong gió chiều, ánh hoàng hôn nhuộm những đám mây phía tây một lớp màu hồng phấn êm dịu.
Lạc Tòng Dã ngửa đầu nhìn một lát, cuối cùng thử hỏi: “Có phải ngài đang không khỏe không?”
Hắn có thể nhận ra pheromone linh sam đang xao động.
Bạch Hạc Đình vẫn không trả lời, chỉ hít sâu một hơi, sau đó khép hờ mắt giữa ánh chiều tà sắp tắt.
Đúng là một đứa trẻ thông minh, có thể đọc ra điều mình muốn nói trong im lặng.
Một làn gió mát mang theo hương pheromone Alpha dịu nhẹ như mây bay về phía y.
Không ai nói thêm lời nào, ánh hoàng hôn đỏ thẫm cũng dần lẩn khuất sau đường chân trời phía tây. Chờ đến khi bóng tối hoàn toàn buông xuống, Bạch Hạc Đình mới mở mắt nhảy xuống khỏi cành cây, huýt sáo gọi Trân Châu đang gặm cỏ ở đằng xa.
Lạc Tòng Dã nhìn theo ánh mắt y.
Một con ngựa trắng phi nước kiệu về phía họ, vóc dáng thẳng tắp, cơ bắp đầy đặn, bộ lông óng ánh rực rỡ trong ánh sáng mờ ảo, chính là con ngựa trắng mà Bạch Hạc Đình từng cưỡi trong hội săn mùa thu.
Hắn cứ luôn ngập ngừng nhìn con ngựa, Bạch Hạc Đình hết nhìn ngựa lại nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy?”
Lạc Tòng Dã lắc đầu. Hắn rút một miếng dán ức chế ra khỏi túi dâng lên trước mặt Bạch Hạc Đình, lần này dùng ngữ khí khẳng định: “Ngài đang không khỏe.”