Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 17.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình cúi chào Bạch Gia Thụ rồi cáo lui.
Y rời đi không hề lưu luyến, Bạch Gia Thụ cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất, lẩm bẩm mấy chữ: “Mang rượu lên đây.”
Người hầu hốt hoảng chạy ra ngoài suýt nữa đâm thẳng vào lồng ngực gã Alpha đang đi về hướng này.
“Không có mắt à?” Thiệu Nhất Tiêu trừng mắt, cảm giác căng thẳng truyền đến từ tuyến thể quá rõ ràng khiến gã thẳng tay xé miếng dán ức chế ném xuống đất, khó chịu nói, “Đừng bao giờ bắt ta đeo thứ vớ vẩn này nữa, mệt quá!”
Bạch Gia Thụ không quan tâm đến vẻ cau có của gã, chỉ lẩm bẩm như đang nói với chính mình: “Từ nhỏ đến lớn việc gì y cũng hơn ta. Ta ngưỡng mộ y, yêu mến y, thậm chí cả ghen ghét, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưỡng ép y.” Đang nói, hắn chợt cười nhẹ, “Hóa ra trong lòng y, ta xấu xa đến thế.”
“Đám Omega tự cho mình là đúng luôn như vậy đấy, cho nên mới phải để họ chịu chút đau khổ.” Thiệu Nhất Tiêu ghét bỏ nhìn bãi chiến trường ngổn ngang dưới đất, hắn kéo một cái ghế ra tìm chỗ sạch sẽ hơn, “Một Omega trong kỳ ph*t t*nh có thể dùng dao sao? Nếu ngài quyết tâm, y ngăn cản được chắc.”
Câu này không thể tính là khoe khoang. Cùng rơi vào kỳ ph*t t*nh nhưng Omega sẽ gặp tình trạng bủn rủn kiệt sức, còn Alpha thì đạt đến đỉnh cao thể lực, nhưng Bạch Gia Thụ lại không tiếp lời gã.
Lưỡi dao của Bạch Hạc Đình xẹt qua quá nhanh, cơ bản không cho hắn thời gian phản ứng.
Thiệu Nhất Tiêu miễn cưỡng nói: “Ta đã nói từ lâu rồi, người ta vốn không để ngài vào mắt.”
Lúc này Bạch Gia Thụ mới ngẩng đầu lên: “Ngươi cũng đâu để ta vào mắt.”
Thiệu Nhất Tiêu sửng sốt.
Khuôn mặt Bạch Gia Thụ hiện lên vẻ chế giễu: “Nếu ta không mang thân phận này, ngươi sẽ không bao giờ ra sức tiếp cận ta.”
Hắn ăn nói quá thẳng thắn làm Thiệu Nhất Tiêu cảm thấy thú vị hẳn, gã không tiếp tục lá mặt lá trái nữa mà hiếu kỳ hỏi: “Ngài cảm thấy ta có mục đích khác mà vẫn chịu để ta tiếp cận?”
“Ta cần một người bạn để tâm sự, dù chỉ là giả vờ mặt ngoài.” Bạch Gia Thụ lại cúi đầu.
Đột nhiên Thiệu Nhất Tiêu cảm thấy hắn rất đáng thương.
Gã nhận lấy bình rượu từ tay người hầu, rót cho Bạch Gia Thụ một cốc: “Trên đời có trăm ngàn mỹ nhân, vì sao ngài cứ cố chấp treo cổ trên một thân cây?”
Bạch Gia Thụ hỏi lại: “Thế vì sao ngươi cứ luôn oán hận Hạc Đình?”
Hạc Đình.
Thiệu Nhất Tiêu hừ một tiếng đầy khinh thường.
Đến một ánh mắt người ta còn không cho, hắn còn gọi cái tên Hạc Đình ra chiều thân thiết lắm.
“Vì sao?” Gã ngẫm nghĩ rồi đáp chậm rãi, “Chúa đã xếp sẵn vị trí cho mỗi một người, còn ta thì không thích những kẻ vượt qua ranh giới. Người như vậy sẽ trở thành tấm gương xấu, khiến mọi việc về sau càng trở nên phiền phức hơn.” Gã nâng cốc đưa cho Bạch Gia Thụ, nhìn vào mắt hắn hỏi, “Con riêng nên cư xử như một đứa con riêng. Omega cũng nên có dáng vẻ của một Omega, điện hạ, ngài không cảm thấy như vậy mới tốt à?”
Bạch Gia Thụ mím chặt môi, không nhận cốc rượu cũng không đáp lời.
Thiệu Nhất Tiêu đặt cốc lên bàn, lại tự rót cho mình một cốc khác: “Vậy tại sao ngài cứ khăng khăng chống đối bệ hạ? Ông ấy sẽ không đồng ý hôn sự này đâu.”
“Câm miệng.” Bạch Gia Thụ hung hăng trừng mắt.
“Rồi, rồi.” Thiệu Nhất Tiêu buông tay ra vẻ cực kỳ vô tội, “Ta câm là được.”
Uống hết một chầu rượu với Bạch Gia Thụ xong, lúc Thiệu Nhất Tiêu trở về doanh địa sắc trời đã tối mịt.
Đột nhiên trong lòng gã dâng lên cảm giác căng thẳng khác thường nên đứng yên trước cửa lều ngủ của mình một lát, sau đó mới đứng thẳng dậy chậm rãi bước vào.
“Cha…” Thiệu Nhất Tiêu vừa thốt ra chữ đầu tiên đã bị ăn một cái bạt tai lật mặt, làm gã mất trọng tâm loạng choạng quỳ thẳng xuống đất.
Thiệu Thành luôn cưng chiều gã, nhưng gã cũng biết rõ hơn bất kỳ ai nếu cha mình ra tay sẽ tàn độc đến mức nào.
Ví dụ như giờ phút này.
Một bên mặt đã sưng vù, xung quanh chỉ còn lại tiếng vo ve chói tai át hết mọi âm thanh khác. Qua một lúc lâu sau thính giác từ từ hồi phục, giọng nói trầm thấp của Thiệu Thành mới chậm rãi vang lên.
“Ta kêu con đi làm bạn với Thái tử, không phải sai con đi phá đám.”
Thiệu Nhất Tiêu nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Gã điều chỉnh hơi thở rồi hạ giọng: “Con làm rất sạch sẽ, không để ai phát hiện đâu.”
Vùng núi đồi hoang vu chính là nơi phi tang chứng cứ hoàn hảo nhất, cùng ngày hôm đó tên người hầu dâng rượu đã bị gã lẳng lặng xử quyết ngay trong bãi săn.
“Sạch sẽ?” Giọng Thiệu Thành đầy vẻ độc ác, “Con để lại mười thi thể cho Bạch Hạc Đình kìa.”
Nhắc đến đây đầu Thiệu Nhất Tiêu cũng đau như búa bổ. Để tìm hiểu kỹ càng tình trạng sức khỏe của Bạch Hạc Đình, thậm chí gã đã bắt cóc cả thầy thuốc ở nhà y.
“Con không ngờ… đám phế vật đó lại giải quyết không nổi một Omega đang đ*ng d*c.” Gã ngẩng đầu nhìn sắc mặt cha mình trong bóng tối, ngữ khí cũng lạnh đi, “Xin cha yên tâm, không một chứng cứ nào có thể truy được đến chỗ con.”
Những người có thể mở miệng đều đã im lặng vĩnh viễn hết rồi.
“Chứng cứ? Bây giờ chứng cứ không còn quan trọng nữa.” Thiệu Thành lắc đầu, “Con không hiểu, Bạch Hạc Đình không phải Trịnh Vân Thượng, y chịu an phận là vì Quốc vương muốn y an phận.”
Lời này nghe quá mơ hồ làm Thiệu Nhất Tiêu không hiểu, chỉ cho là cha đang lo lắng việc Đại pháp quan bị Giáo hội thao túng.
“Cho dù sự thật về vụ tấn công của Trịnh Vân Thượng có bị phơi bày, bệ hạ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua…”
“Con ơi, con đừng làm chuyện dại dột.” Thiệu Thành cắt ngang lời gã.
Ông ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở ra một tiếng thật dài.
Là chính ông ta đã để Thiệu Nhất Tiêu sống quá thoải mái, khiến thanh niên hai mươi ba tuổi đó vẫn còn lại chút ngây ngô đến gần như ngu xuẩn.
Thiệu Thành cụp mắt nhìn Thiệu Nhất Tiêu, ép giọng mình xuống càng thấp: “Con cảm thấy trong lòng Quốc vương, cha và Bùi Minh có gì khác nhau sao?”
Thiệu Nhất Tiêu trố mắt nhìn Thiệu Thành, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng nào.
Gã quả thật chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
“Sở dĩ lão ta chịu mắt nhắm mắt mở là vì lợi ích ta mang lại vẫn lớn hơn phiền phức.” Thiệu Thành cúi người ghé sát vào tai con trai, thì thầm cực kỳ chậm rãi, “Con trai, lòng trung thành ở vương quốc này không đáng một xu, phải luôn luôn nắm chặt vũ khí trong tay mình.”
Cuộc trao đổi này Thiệu Nhất Tiêu không nghe hiểu được bao nhiêu, sau đó cũng bị gã hoàn toàn cho vào quên lãng.
Nửa tháng sau đó Bạch Hạc Đình không có động thái gì. Theo lời thám tử truyền về, phần lớn thời gian Bạch tướng quân đều nhốt mình trong dinh thự, thậm chí đến sân tập bộ binh cũng không ghé qua.
*
Cuối tháng 9 thời tiết ở kinh đô chuyển dần sang se lạnh, Bạch Hạc Đình khoác áo choàng dài ngồi sau chiếc bàn gỗ mun chạm khắc tinh xảo, nghịch một con dao dạng kiếm ngắn trong tay.
Miệng Trịnh Vân Thượng ngậm chặt hơn dự kiến, nhân vật từ tầng lớp thứ dân có thể leo thẳng lên chức Đại pháp quan tất nhiên bản lĩnh phải hơn hẳn người thường. Nhược điểm lớn nhất của kiểu người này chính là không có một chỗ dựa đủ vững chắc.
Nhưng giờ hẳn ông ta đã có chống lưng rồi.
Điều kỳ lạ là chắc chắn bệ hạ phải nhìn ra mối liên kết mập mờ giữa Đại pháp quan và Giáo hội, nhưng không rõ vì sao ông ta vẫn ngầm chấp thuận.
“Nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao.” Thầy thuốc Beta mang dáng vẻ nhã nhặn thu nhiệt kế lại, nhẹ nhàng nói, “Hiện giờ tình trạng của ngài vẫn không ổn định, tốt nhất đừng nên rời khỏi phủ tướng quân.”
Sau khi Lâm Trạch mất tích, Khưu Trầm phải tìm kiếm rất lâu mới tìm được thầy thuốc thích hợp mới cho Bạch Hạc Đình. Người nọ là trợ lý giáo sư tại Y viện, tuy còn trẻ tuổi nhưng năng lực xuất chúng, thậm chí từng đảm nhiệm ngự y tạm thời cho vương thất trong vòng nửa tháng tổ chức hội săn.
Bạch Hạc Đình vừa cài cúc áo vừa nói: “Ta còn công việc phải làm.”
Chu Thừa Bắc thấy y lấy ra hai ống tiêm trong hộp gỗ đặt trên bàn, vội nhắc nhở: “Ngài đã bị kháng thuốc ức chế nghiêm trọng, nếu tiếp tục sử dụng tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn.”
Lần này Bạch Hạc Đình phớt lờ lời khuyên của anh ta. Chu Thừa Bắc đã dùng lý do này suốt một tuần khiến y có cảm giác như mình đang bị giam lỏng trong chính phủ đệ của bản thân.
Đột nhiên Bạch Hạc Đình lên tiếng: “Ta nghe nói Y viện đang nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc ức chế kiểu mới.”
Chu Thừa Bắc gật đầu nhưng trả lời rất nước đôi: “Ngài cũng biết tình hình bây giờ đấy… Việc nghiên cứu phương thuốc mới không suôn sẻ lắm.”
Bạch Hạc Đình nghe hiểu lời anh ta ám chỉ.
Ảnh hưởng của Giáo hội lên vương quốc này càng ngày càng mạnh mẽ, trước đó không lâu Giáo hoàng vừa phát biểu một bài diễn thuyết đặc biệt nhấn mạnh —— Sử dụng thuốc ức chế nhân tạo để vượt qua kỳ ph*t t*nh là hành vi trái với ý muốn của Chúa, cần phải bị lên án gay gắt.
Bạch Hạc Đình tiếp tục nói: “Ta còn nghe nói ngươi là thành viên của tổ nghiên cứu.”
“Ta cũng chỉ làm trợ lý cho giáo sư thôi.” Chu Thừa Bắc đáp lại một câu, lực chú ý lại hướng về tờ giấy trên bàn có viết tên Bạch Hạc Đình.
Nét chữ nguệch ngoạc và lộn xộn rất giống chữ của một đứa trẻ.
Anh ta từng nhìn thấy chữ ký của Bạch Hạc Đình trước đây, rất mượt mà thanh tú, cách xa hoàn toàn bút pháp lộn xộn như nhện bò này. Chờ đến khi hồi thần, anh ta vừa vặn bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình lạnh căm.
“Xin lỗi đã mạo muội.” Sắc mặt Chu Thừa Bắc vẫn ôn hòa như cũ, anh ta cười với Bạch Hạc Đình, “Vì chưa từng trông thấy trẻ con trong dinh thự nên hơi tò mò thôi.”