Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 16.
Edit: Leia
Mấy ngày sau đó Khưu Trầm cùng bốn tên hộ vệ Beta vẫn theo sát Bạch Hạc Đình, cho đến khi hội săn kết thúc không còn sóng gió nào xảy ra nữa.
Thế nhưng bữa tiệc diễn ra vào ngày cuối cùng lại không kết thúc trong yên bình.
Theo lệ thường, sau mỗi hội săn Quốc vương sẽ ban thưởng cho những người có thành tích săn bắn tốt nhất dựa trên số chiến lợi phẩm mà họ trưng bày. Thiệu Nhất Tiêu tuy còn trẻ nhưng luôn là ngôi sao trong giới thợ săn hoàng gia, lần này gã vẫn chiếm trọn sự chú ý, số con mồi săn được chất đầy hơn chục chiếc xe ngựa.
Bạch Dật đương nhiên cũng ban thưởng rất hậu hĩnh, không chỉ tặng vàng bạc châu báu mà còn cắt thêm một phần đất rất rộng ngoài biên cảnh tây bắc cho gã.
Thiệu Nhất Tiêu liên tục tạ ơn.
Urdan không phải vùng màu mỡ, chỉ có một nửa đồng cỏ cùng một nửa là sa mạc, là một vị trí nếu bình thường Thiệu Nhất Tiêu nhận được chắc chắn sẽ trợn mắt coi thường. Nhưng mảnh đất này lại đặc biệt ở chỗ —— Chủ cũ của nó chính là cố Đại nguyên soái lục quân Bùi Minh.
Trong những năm tháng Bạch Dật mở rộng lãnh thổ, Thiệu Thành cha Thiệu Nhất Tiêu vốn là phó tướng dưới trướng Bùi Minh. Hôm nay vị tổng tư lệnh quân đội quá cố lại bị con trai thuộc hạ chiếm đoạt thái ấp, dù không ai dám thể hiện thái độ gì ra ngoài nhưng trong lòng vẫn lén thổn thức cảm thán không thôi.
Bùi Minh là công thần khai quốc, rõ ràng có thể sống trọn một đời xa hoa nhưng không hiểu bị ma quỷ xúi giục thế nào lại nuôi dưỡng ý đồ phản nghịch cướp ngôi. Năm đó Bạch Dật tịch thu khám xét phủ đệ của ông ta ở kinh đô, bản thân Bùi Minh cùng vợ, ba người con trai và một người con gái đều bị treo trên tường thành thị chúng, đến khi thi thể hong gió khô quắt vẫn không có ai chịu gỡ xuống.
Mấy tháng sau, lực lượng phản quân do các thuộc hạ cũ của Bùi Minh tập hợp lại cũng bị quân đội hoàng gia tiêu diệt ở biên giới Urdan.
Sự kiện Bùi đại nguyên soái chết không chỗ chôn thây nhanh chóng trở thành một câu chuyện cũ rích tầm thường bị mọi người quên lãng, nhưng rồi sự xuất hiện của Bạch Hạc Đình trong bữa tiệc lại khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc hẳn.
Mấy chiếc xe ngựa chở đầy những cỗ quan tài gỗ bách đen chậm rãi tiến vào sân, cuối cùng dừng ngay vị trí trưng bày chiến lợi phẩm ở trung tâm quảng trường. Bạch Dật đã ngoài năm mươi tuổi, tuy vẻ uy nghiêm còn đó nhưng trên người không còn chút dáng vẻ nào của một anh hùng thời chiến trận, thay vào đó là sự mệt mỏi hiện rõ. Ông ta cau mày choáng ngợp vì mùi hôi thối, liền hỏi Bạch Hạc Đình: “Đó là gì vậy?”
“Tâu bệ hạ.” Bạch Hạc Đình quỳ một gối xuống đất, nghiêm túc đáp, “Số quan tài này không thích hợp để mở ra trong một dịp long trọng và vui vẻ như hội săn hôm nay.”
“Đừng cố úp mở nữa.” Mùi hôi thối quá buồn nôn làm Bạch Dật không nhịn được đưa tay lên che kín miệng mũi, thúc giục, “Bên trong chứa thứ gì?”
Bạch Hạc Đình im lặng vài giây rồi thốt ra rõ ràng rành mạch: “Người.”
“Cái gì?” Giọng Bạch Dật thoáng chốc nâng cao.
Bữa tiệc thu săn náo nhiệt bỗng chìm trong yên lặng chết chóc, ngay cả người hầu đang rót rượu cũng vô thức dừng động tác.
“Thưa bệ hạ.” Bạch Hạc Đình giải thích không nhanh không chậm, “Vào ngày diễn ra hội săn, trong lúc thần đang truy vết theo một con báo thì bị mười tên Alpha võ trang đầy đủ phục kích. Chuyện đáng tiếc nhất là đối phương ra tay như muốn dồn thần vào chỗ chết, cho nên không có cơ hội giữ lại bất cứ kẻ nào.” Y vừa nói vừa nhìn lướt qua đám đông trong bữa tiệc, “Một nơi được canh phòng nghiêm ngặt như bãi săn hoàng gia mà lại có người không rõ thân phận cùng báo săn chó săn đột nhập…” Ánh mắt y dừng lại trên người Đại pháp quan Trịnh Vân Thượng ngồi bên trái Thiệu Thành, lại nhanh chóng quay về phía Bạch Dật, “Khẩn xin bệ hạ ra lệnh cho thần điều tra rõ lai lịch và mục đích của kẻ đột nhập, ngăn ngừa hậu hoạn. Nếu cần thiết có thể mượn sự trợ giúp của ngài Đại pháp quan.”
Bạch Dật tiêu hóa hết bài phát biểu dài dòng kia mới chậm rãi nổi giận.
Phần tử có vũ trang không rõ danh tính dám ngang nhiên đột nhập vào bãi săn hoàng gia, tấn công quý tộc, đây hoàn toàn là hành động khiêu chiến uy quyền của vương thất. Trong đám quý tộc tham gia hội săn cũng không thiếu thành phần đục nước béo cò, chỉ tưởng tượng đến cảnh an nguy của bản thân bị đe dọa đã đủ khiến họ đồng thanh lên tiếng ủng hộ.
Quyết định để Bạch Hạc Đình chịu trách nhiệm điều tra rõ vụ việc cũng được đưa ra nhanh chóng.
Sự việc trên ảnh hưởng đến tinh thần Quốc vương rất nhiều, bữa tiệc tối không tiếp tục được bao lâu đã vội vàng chấm dứt.
Khưu Trầm sai người kéo mấy chiếc xe ngựa kia về lại quân doanh, đến khi trở về anh ta đã thấy Bạch Hạc Đình ngồi trong lều, đang ngồi nghịch cây cung đặc chế khắc biểu tượng của chính mình. Đây là thói quen thường thấy của y trong lúc mải suy nghĩ, hoặc là nghịch cung hoặc là nghịch kiếm. Khưu Trầm không dám cắt ngang suy nghĩ của cấp trên nên im lặng đứng đợi ngoài cửa. Đột nhiên Bạch Hạc Đình lên tiếng: “Lời người kia có đáng tin không?”
Khưu Trầm lập tức đáp: “Miêu tả của hắn rất trùng khớp với đặc điểm trên thi thể.”
Mấy năm sau khi ngài Đại pháp quan bị báo săn tấn công, thỉnh thoảng có người bắt gặp một gã đàn ông lực lưỡng có vết sẹo dài trên mặt lảng vảng trong khu săn bắn, gã gây ấn tượng cho người khác bởi vì trên trang phục đi săn không gắn biểu tượng hoặc gia huy của bất cứ gia tộc nào.
Bạch Hạc Đình gỡ dây cung xuống, lại hỏi: “Hồi đó Trịnh Vân Thượng bị báo nhà ai tấn công?”
“Con báo săn bị bắn chết tại chỗ, cuối cùng cũng không điều tra ra chủ nhân nó là ai.” Khưu Trầm nói, “Nhưng tất cả mọi người đều đoán hẳn có liên quan đến Giáo hội.”
Đại pháp quan là chức quan cao cấp duy nhất trong vương quốc này được giao cho thường dân nắm giữ, Trịnh Vân Thượng từng là người kiên định theo phe cải cách tôn giáo, sau sự cố đó ông ta đột ngột thay đổi lập trường, chuyển hẳn sang phái ôn hòa.
Chính điều này đã khiến Bạch Hạc Đình băn khoăn.
Khác với Trịnh Vân Thượng, y là một vị tướng đã bị Quốc vương ghẻ lạnh, nếu không có chiến sự Bạch Dật cũng không buồn triệu tập lên triều tham gia quốc sự, cho nên cơ bản không có cơ hội nhúng tay vào các vấn đề tôn giáo hay chính trị. Tuy y rất ngứa mắt với hành vi ngang nhiên vơ vét của cải của Giáo hội nhưng bản thân cũng không thực sự gây ra mối đe dọa nào cho nhà thờ.
Bạch Hạc Đình cuộn dây cung lại, gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi đi nghỉ đi.”
Đuổi Khưu Trầm đi khuất, y lọi dụng bóng đêm ra ngoài một chuyến.
Doanh địa đóng quân của Thái tử cách chỗ của Quốc vương không xa, Bạch Hạc Đình đứng trước lối vào có thể nghe thấy tiếng huyên náo từ đằng xa.
Xem ra Quốc vương lại có tâm trạng hưởng lạc rồi.
Thị vệ không để y chờ quá lâu đã dẫn người vào doanh trướng. Bạch Gia Thụ đang bực bội ngồi uống rượu một mình, trông thấy y đột nhiên vui ra mặt.
“Sao ngươi lại tới đây? Ta đang định ngày mai gọi ngươi đến gặp đấy.” Bạch Gia Thụ sai người đi lấy một bộ bình rượu mới, thấy Bạch Hạc Đình chỉ đứng đằng xa không nói gì, hắn lại thúc giục, “Còn thất thần làm gì, mau lại đây ngồi đi.”
Mùi pheromone thuốc lá khiến người phản cảm vẫn quanh quẩn trong lều, Bạch Hạc Đình tiến lên vài bước, ngồi xuống đối diện Bạch Gia Thụ.
“Tại sao đến giờ ngươi mới nói chuyện bị tập kích? Không bị thương chứ?” Bạch Gia Thụ cẩn thận đánh giá y từ trên xuống dưới, không thấy người bị thương chỗ nào liền mỉm cười ôn hòa, “Dù sao cũng chỉ có mười người, chắc không thể làm gì được ngươi.”
Hắn nâng cốc rót đầy cho Bạch Hạc Đình rồi giơ lên trước mặt y.
Nhưng Bạch Hạc Đình không tiếp.
Thường ngày tuy y không hay nói nhiều nhưng cũng không đến mức sầm sì như vậy, Bạch Gia Thụ đặt cốc xuống bàn, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì thế?”
Bạch Hạc Đình bình thản đáp: “Ngày bị đám người đó tập kích, ta đã bị đánh thuốc.”
“Thuốc? Thuốc gì?”
“Thuốc thúc giục ph*t t*nh.”
Dường như Bạch Gia Thụ chưa nghe hiểu, hắn thì thào lặp lại: “ph*t t*nh…” Sau một lúc ngẩn người mới trợn to mắt, “Ngươi…” Đầu hắn kêu ong ong, lồng ngực nghẹn cứng làm cách nào cũng không phát ra lời, “Bọn chúng không…”
Thần sắc Bạch Hạc Đình vẫn bình tĩnh như cũ: “Ngày hôm đó ta chỉ ăn và uống vài cốc rượu trong lều của ngài.”
Bạch Gia Thụ theo tầm mắt y nhìn xuống chiếc cốc bạc khắc hoa đựng rượu trong tay mình, cuối cùng mới hiểu hết thâm ý giấu trong lời Bạch Hạc Đình nói.
“Ngươi có ý gì?” Tầm mắt hắn dừng trên gương mặt bình thản của Bạch Hạc Đình, sắc mặt bản thân hết đỏ lại trắng, “Bình rượu đó cả ta và ngươi cùng uống!”
Bạch Hạc Đình tiếp tục hỏi: “Vậy chiều hôm đó ngài đã ở đâu?”
“Ta…”
Trưa hôm đó Bạch Gia Thụ uống hơi nhiều nên ngủ suốt quãng đường trên xe ngựa, quay về doanh địa vẫn ngủ thẳng đến khuya mới bị cơn mưa to đánh thức. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng nghiến chặt răng hàm: “Bạch Hạc Đình, ngươi cảm thấy ta nhất thiết phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy với ngươi sao?”
Bạch Hạc Đình không trả lời, nhưng y khẽ nâng đầu lên để lộ vết sẹo gần như khó nhận ra trên cổ.
“Ta…” Bạch Gia Thụ lập tức nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng, “Ta nói rồi, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn!”
Trong nửa năm nay pheromone của Bạch Hạc Đình luôn không ổn định, thỉnh thoảng phải nằm liệt trên giường mấy ngày. Bạch Gia Thụ từng đi phủ tướng quân thăm ốm một lần bất cẩn bị mùi pheromone linh sam trong kỳ ph*t t*nh quấy nhiễu đánh mất lý trí. Hắn là vương tử cao quý nên người hầu trong nhà không dám mạo phạm, vở kịch khôi hài đó cuối cùng kết thúc bằng việc Bạch Hạc Đình tự cứa dao vào cổ mình.
Mùi pheromone hổ phách càng lúc càng nồng nặc, lồng ngực Alpha phập phồng dữ dội vì cảm xúc quả mãnh liệt. Hắn đưa tay hất đổ hết mọi thứ bày trên bàn ăn, dao dĩa bằng bạc rơi xuống đất kêu leng keng không ngừng.
“Ngươi cũng giống phụ vương, luôn khinh thường ta từ tận đáy lòng.” Bạch Gia Thụ trừng đôi mắt đỏ ngầu, liên tục chất vấn, “Chỉ bởi vì cấp bậc của ta quá tầm thường, đúng không? Bởi vì ta không đủ xuất sắc, nên tất cả các người đều cho rằng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn mới đạt được mục đích, có đúng không?”
Phản ứng của hắn quá dữ dội thật sự không giống ngụy trang, Bạch Hạc Đình không khỏi nhíu mày: “Ngài biết ta vốn không có ý đó.”
Bạch Gia Thụ đột nhiên bật cười.
Cười đủ rồi hắn mới gằn từng chữ: “Nếu không phải năm xưa ông ta bị thương trên chiến trường, không thể sinh thêm đứa con nào khác thì đã không lập ta làm Thái tử.”
Bên trong lều vẫn còn vài tùy tùng của Bạch Gia Thụ đứng hầu, Bạch Hạc Đình không ngờ hắn dám lộng ngôn như vậy bèn vội vàng nhắc nhở: “Hôm nay điện hạ uống say rồi.”
Bạch Gia Thụ lắc đầu, lại ngẩng lên liếc nhìn thị vệ đứng ngoài cửa, lãnh đạm nói: “Không còn sớm nữa, đưa Bạch tướng quân trở về nghỉ ngơi đi.”