Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 15.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình vừa tỉnh lại khoảng nửa giờ trước.
Trần hang đá thấp tịt trước mắt khiến y choáng váng trong giây lát, cộng thêm phần ký ức rời rạc cùng cơn đau nhức khắp cơ thể nên phải mất thêm mấy phút mới hoàn toàn tỉnh táo.
Những mảnh ký ức hỗn loạn đó gần như làm y nghẹn thở.
Bạch Hạc Đình nâng tay sờ lên gáy mình, nơi đó hiện giờ đang được dán một miếng dán ức chế rất chỉnh tề. Y xé miếng dán xuống để xác nhận không có vết thương hay vết cắn nào, lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.
Nền hang động rất khô ráo, không còn đống quần áo dính máu vương vãi, pheromone mùi rượu Tequila đắng ngắt cũng bay biến hết gần như không còn gì. Trên người y không mặc bộ quần áo đi săn lúc mới xuất phát, toàn thân nhẹ nhàng sạch sẽ, cộng thêm một chiếc áo choàng mới tinh được xếp gọn gàng đặt ngay dưới chân.
Bạch Hạc Đình mất một lúc để ghép nối những mảnh ký ức rời rạc lại thành một dải hoàn chỉnh, y vừa rời khỏi hang núi đã nhìn thấy bóng dáng Khưu Trầm.
Thấy Bạch Hạc Đình không nói gì, Khưu Trầm khẽ gọi một tiếng: “Tướng quân.” Rồi cẩn thận nhắc nhở, “Có lẽ ngài đã ăn phải ‘kẹo đường’.”
Lời này do Lạc Tòng Dã truyền đạt lại. “Kẹo đường” là tên lóng của một loại thuốc viên k*ch d*c được bọc một lớp đường bên ngoài. Alpha và Omega ăn phải “kẹo đường” sẽ bị thúc giục rơi vào kỳ ph*t t*nh, nếu lượng thuốc quá lớn còn có khả năng quấy nhiễu thần trí, thậm chí mất luôn ý thức. Thứ này vốn là đồ chơi trợ hứng được giới quý tộc ưa thích, nhưng về sau nó bị một vài Alpha lấy ra làm công cụ đối phó với các Omega cứng đầu không chịu phục tùng.
Bạch Hạc Đình cũng có cân nhắc đến khả năng này. Y chưa từng trải qua kỳ ph*t t*nh nào mãnh liệt và khó khống chế như vậy, cho dù không có thuốc ức chế, chỉ dựa vào ý chí chịu đựng suốt đêm thì y cũng chưa bao giờ để mình mất đi lý trí, càng đừng nói…
Bạch Hạc Đình cắt ngang dòng suy nghĩ, lắc đầu: “Ta chưa từng để bất kỳ ai có cơ hội động tay vào đồ ăn thức uống.” Dừng một chút, y hỏi, “Chuyện thuốc ức chế thỉnh thoảng không có tác dụng còn ai biết nữa không?”
Sắc mặt Khưu Trầm càng thêm nghiêm trọng: “Lâm Trạch mất tích rồi, trước mắt không rõ là tự bỏ đi hay xảy ra chuyện gì khác.”
Ngày hôm qua sau khi nghe tin Bạch Hạc Đình bị đánh thuốc, Khưu Trầm đã lập tức gửi thư về dinh thự sai người điều tra rõ số người hầu phụ trách cơm nước cho tướng quân, sau đó bất ngờ hay tin thầy thuốc đã biến mất.
Bạch Hạc Đình cũng nhíu mày, sau một hồi suy nghĩ y nói thêm: “Đi thăm dò danh tính đám người chết kia, nhất là gã mặt sẹo, sau đó điều tra thêm hiện giờ có ai đang lén nuôi báo săn trong nhà không.”
Khưu Trầm hoảng hốt: “Con báo đó không phải báo hoang?”
Bạch Hạc Đình không phản bác. Nếu việc con báo đó xuất hiện không phải trùng hợp ngẫu nhiên thì chính xác là một cuộc săn lùng có chủ đích nhằm vào y. Kẻ thủ ác hiểu y rất rõ, hắn biết lộ trình về doanh trại lẫn khả năng y bị con báo hấp dẫn, thậm chí biết cả chuyện y kháng thuốc ức chế.
Khưu Trầm trầm ngâm: “Lần này ngài chỉ dẫn theo sáu người, quá không an toàn, vẫn nên ——”
“Lạc Tòng Dã đang ở đâu?” Bạch Hạc Đình cắt ngang lời anh ta.
Khưu Trầm giật mình vì không ngờ y hỏi đột ngột như thế. Bạch Hạc Đình là quý tộc cấp cao chỉ đứng sau Quốc vương và Thái tử, bất kỳ ai dùng thủ đoạn c**ng b*c y đều sẽ bị khép tội tử hình. Nhưng tất nhiên Khưu Trầm không dám hỏi thẳng y có bị c**ng b*c thật hay không, đành phải đáp qua loa: “Ta đã nhốt hắn lại chờ ngài đích thân xử lý.”
Bạch Hạc Đình gật đầu. Sắc mặt y nhìn không ra vui giận, chỉ ra lệnh: “Đưa ta qua đó.”
*
Hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi xuôi theo dòng sông, khoảng mười lăm phút sau Bạch Hạc Đình trông thấy Lạc Tòng Dã bị trói gô hai tay ra sau một thân cây.
Hắn ngồi bệt dưới đất co một chân nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, trên người mặc đúng chiếc quần cưỡi ngựa cũ cùng áo chẽn ngắn tay, trên cánh tay xuất hiện vài vết cào đã kết vảy.
Bạch Hạc Đình dời ánh mắt, ra lệnh cho ngựa dừng cách đó khoảng ba bốn mét.
Những hình ảnh hỗn loạn, hoang đường và lố bịch dần hiện lên rõ mồn một theo mấy vết cào đó. Y điên cuồng cầu hoan không khác gì một con thú cái đ*ng d*c, thậm chí liều lĩnh để lộ tuyến thể sau gáy ra trước mặt Alpha. Trong một vài lần y cảm giác được răng nanh hắn đã áp sát tuyến thể của mình.
Bạch Hạc Đình vô thức nâng tay sờ lên gáy.
Nhưng cuối cùng gã Alpha chỉ hôn lên vết sẹo dài trên vai phải y.
Khác hẳn ngày bắt đầu hội săn, lúc này ánh mắt Lạc Tòng Dã không còn né tránh y nữa, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Hạc Đình.
Ánh nắng chiếu thẳng xuống không hề giống với đêm mưa tối tăm ẩm ướt kia, hôm nay Bạch Hạc Đình vẫn tắm mình trong ánh sáng. Bóng râm của tán cây tựa như một chiếc lồng giam vô hình, hắn bị giam bên trong, còn Bạch Hạc Đình đứng ngay bên ngoài bức tường.
Bạch Hạc Đình cúi đầu nhìn hắn: “Quay về đi.”
Lạc Tòng Dã vẫn nhìn y chằm chằm, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Chất giọng Bạch Hạc Đình không còn khàn như lúc mới tỉnh lại nữa, nghe rất bình tĩnh và xa cách: “Về lại đội hộ vệ của ngươi đi.”
Sắc mặt Lạc Tòng Dã không chút thay đổi thoạt nhìn như không quá bất ngờ. Hắn cúi đầu xuống, một lát sau mới chậm rãi đáp: “Thưa vâng.”
Đó là Bạch Hạc Đình đứng ở nơi cao không với tới, hắn đang tự ảo tưởng chuyện gì vậy.
Hắn cúi đầu làm Bạch Hạc Đình không nhìn rõ sắc mặt, cũng không nhận ra được vẻ hụt hẫng cố ý che giấu.
Bạch Hạc Đình quay đầu nói với Khưu Trầm: “Ta đi doanh trại một chuyến, ngươi dẫn hắn về bãi săn.”