Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 14.
Edit: Leia
Lỗ hậu trống rỗng bị nhồi đầy không một kẽ hở làm Bạch Hạc Đình thở một hơi dài sung sướng, bàn tay đưa xuống s* s**ng một ít dịch chảy ra từ nơi g*** h*p của hai người.
Thứ lớn như vậy mà cũng đã nuốt trọn.
Y khẽ đung đưa thắt lưng mấy cái nhưng lại ngại tư thế không đủ thoải mái, liền nâng tay đẩy bả vai Lạc Tòng Dã thẳng ra phía sau.
“Nằm xuống.”
Giọng nói trầm ổn vương chút khàn khàn vì t*nh d*c khiến lỗ tai Lạc Tòng Dã tê rần, một tay hắn chống xuống đất, ngoan ngoãn nằm ngửa theo chỉ thị.
Mấy năm nay tuy Bạch Hạc Đình không ra tiền tuyến nữa nhưng chế độ ăn uống và luyện tập khắt khe vẫn giúp cơ thể y luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vai y rất rộng, cơ bắp săn chắc, eo thon gọn không chút mỡ thừa, vóc dáng còn cao hơn đáng kể so với Omega bình thường. Đứng giữa đám đông trông không khác gì một Alpha điển trai.
Nhưng giờ phút này người đàn ông luôn nghiêm khắc tự giữ mình đó đang không một mảnh vải che thân, tách rộng hai chân ngồi ngay trên người Lạc Tòng Dã.
Bạch Hạc Đình nhíu chặt mày, đôi mắt khép hờ đầy mê ly, hai n*m v* tinh xảo nhô lên trước ngực như hai viên đậu đỏ dựng đứng. Bàn tay Lạc Tòng Dã thong thả lướt dọc eo y, ngón tay thâm nhập sâu vào c*p m*ng tr*n trịa như cánh hoa.
“Anh…” Ánh mắt hắn mê muội dán chặt vào đối phương, vô thức thốt ra lời từ tận đáy lòng, “Đẹp quá.”
Lần này hắn không dùng kính ngữ nhưng Bạch Hạc Đình cũng không còn hơi sức bận tâm, trong cơ thể y dường như đang có thứ gì quấy phá làm não bộ chậm chạp không thể xử lý tin tức nào khác, chỉ còn lại bản năng cảm nhận cơn khoái lạc.
Y ấn ngón tay lên những múi cơ bụng săn chắc của Alpha bắt đầu nhún lên xuống như cưỡi ngựa. Động tác này rất chậm, cũng không đủ sâu, Lạc Tòng Dã không chịu nổi kiểu chậm chạp đó bèn co hai gối lên, đẩy hông hoàn toàn đón nhận y.
Không biết hắn vừa chọc vào chỗ nào mà một cơn kh*** c*m xen lẫn xa lạ đột ngột quét qua nơi g*** h*p. Bạch Hạc Đình lùi hông muốn trốn nhưng bị giữ chặt mông lại, bị đóng đinh chặt chẽ lên cây g** th*t không ngừng xâm chiếm cơ thể mình.
“Đừng…” Y không cử động được nên nhíu mày, sắc mặt hiện lên vẻ bất lực hiếm thấy, “Mỏi quá…”
Đáp lại y là những cú thúc nhanh và mạnh hơn.
d**ng v*t cứng như sắt đâm vỡ và nghiền nát tiếng r*n r* của y, cả thị giác lẫn thính giác cùng bị cơn sóng triều kh*** c*m bao phủ. Toàn thân Bạch Hạc Đình liên tục run rẩy, cuối cùng mất sức ngả người lên cặp đùi rắn chắc.
Cây g** th*t đương hưng phấn đâm vào nơi sâu nhất đột nhiên dừng lại.
Dường như q** đ** vừa xâm nhập vào một khe hở nhỏ hẹp, cảm giác bị hấp thụ mãnh liệt làm da đầu Lạc Tòng Dã run lên, hắn sửng sốt mất vài giây mới nhận ra đó là thứ gì.
Chính là nơi bí ẩn nhất, yếu ớt nhất nhưng cũng kiên cường nhất, bộ phận độc đáo chỉ có ở Omega, sinh ra là để phục vụ sinh sản.
Đánh dấu và chiếm hữu là phần bản năng đã khắc sâu vào huyết thống Alpha, Lạc Tòng Dã thở gấp vài tiếng rồi lật Omega đang chìm trong kh*** c*m xuống đất, ghì chặt đối phương ở tư thế khống chế hoàn toàn.
Dương cụ sưng to lại tiến quân thần tốc đâm vào nơi sâu nhất, sau đó mạnh mẽ đẩy tới chen chúc vào giữa khe hở.
“Không…” Bạch Hạc Đình nhận ra mối nguy lập tức giãy giụa trong vô vọng, nhưng lúc này tinh thần y đã sớm hỗn loạn, ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra hơi, “Ngươi…”
“Suỵt ——” Alpha bị bản năng chi phối cúi đầu hôn lên tuyến thể sưng đỏ sau gáy y rồi lại v**t v* thân thể run bần bật như đang trấn an. Hắn sờ từ chân lên mông y, thắt lưng, sau lưng, cuối cùng bàn tay dừng lại trên vai.
Lạc Tòng Dã hơi chống người lên, từ từ hạ tay khỏi vai Bạch Hạc Đình.
Một lát sau, d**ng v*t cũng rút ra khỏi lỗ hậu đang co thắt dữ dội.
Cơn mưa đã tạnh hẳn, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Lạc Tòng Dã xoay người nằm ngửa một bên đưa tay che khuất mắt, vừa hổn hển th* d*c vừa chờ đợi d*c v*ng của mình từ từ dịu lại trong bầu không khí lạnh lẽo.
Ngọn lửa trong người hắn còn chưa tắt hẳn, nhưng hơi nóng từ người bên cạnh vẫn cháy phừng phừng. Omega ph*t t*nh run rẩy áp sát vào người, hôn lên cổ hắn đòi hỏi pheromone, cả tay lẫn chân cùng quấn lấy hắn khẽ khàng th* d*c bên tai.
Lạc Tòng Dã nhắm mắt thở ra một hơi thật dài.
Hắn nghiêng người ôm lấy thân thể nóng bỏng, ngón tay từ từ s* s**ng mấy vết sẹo cũ sau lưng Bạch Hạc Đình, miệng lẩm bẩm: “Đến khi tỉnh lại ngài sẽ vứt bỏ ta thôi.”
*
Khoảng gần trưa hôm sau bên ngoài hang động xuất hiện tiếng chân. Khưu Trầm đứng lên khỏi mặt cỏ, xoay người cúi chào Bạch Hạc Đình.
“Tướng quân.” Anh ta gọi cực kỳ cung kính.
Bạch Hạc Đình khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi: “Ta ngủ mất bao lâu?”
Y đã mặc trang phục chỉnh tề nhưng chất giọng vẫn hơi khàn. Khưu Trầm nhìn qua còn câu nệ hơn ngày thường vài phần, cố cân nhắc từng câu từng chữ: “Hôm nay là ngày thu săn thứ tư.” Dừng một chút lại nói, “Trân Châu dẫn đường cho chúng ta tìm được thi thể bọn người đó, nhưng tìm đến đây phải tốn thêm chút công sức.”
Bạch Hạc Đình không bày tỏ khen chê gì, chỉ thản nhiên nhìn quét một vòng.
Khưu Trầm vội nói: “Không có người thứ tư biết chuyện.”
Bạch Hạc Đình lại hỏi: “Ngươi đến đây từ lúc nào?”
Khưu Trầm đáp: “Hôm qua.”
Cơn mưa to tẩy sạch vết máu trên hòn đá Lạc Tòng Dã để lại, cũng che đậy sạch sẽ hành tung của bọn họ, chỉ để lại cho Khưu Trầm mười thi thể không rõ thân phận. Anh ta biết rõ mục đích Bạch Hạc Đình đến đây, cũng biết y sẽ không cho phép mình thất bại, càng không thể để Bạch Dật chứng kiến bản thân thất bại. Thế nên Khưu Trầm không dám để lộ câu nào ra ngoài, chỉ đành sắp xếp bốn hộ vệ cùng mình tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng và kín đáo quanh khu vực săn bắn.
Mãi đến ngày hôm qua anh ta mới tìm được đến nơi này, cũng bắt gặp Lạc Tòng Dã để trần thân trên.
Dù Beta không ngửi được mùi pheromone thì Khưu Trầm cũng đoán ra ngay giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vết cào trên người hắn quá sức chói mắt.
Khưu Trầm đứng cách hắn mấy mét im lặng hồi lâu, sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi sẽ phải rơi đầu đấy.”
Dù ngữ khí lạnh nhạt nhưng lời lẽ lại rất ôn hòa. Thật ra anh ta cũng không quan tâm Lạc Tòng Dã có rơi đầu thật hay không, nhưng nếu hắn dám đánh dấu vĩnh viễn Bạch Hạc Đình thì chắc chắn sẽ kéo y xuống nước cùng.
Một Omega dễ dàng bị cận vệ đánh dấu sẽ mất sạch lòng tin của Bạch Dật.
Sắc mặt Lạc Tòng Dã rất bình tĩnh, còn nói với anh ta: “Anh quay về lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho tướng quân đi.”
Khưu Trầm nhìn hang động sau lưng hắn, rõ ràng là đang do dự.
“Yên tâm.” Lạc Tòng Dã cũng quay đầu nhìn một cái, thở dài bật cười, “Trước khi anh quay lại, tôi sẽ không đi đâu hết.”