Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 13.
Edit: Leia
Bên trong y quá chặt.
Mọi cảm quan giây phút này đã hoàn toàn tập trung về nơi hai người g*** h*p, Lạc Tòng Dã giam người vào ngực thở ra một tiếng nặng nề, bắt đầu thúc hông theo biên độ vừa chậm rãi vừa mạnh bạo. d**ng v*t rút ra hoàn toàn rồi đâm vào lút cán, mỗi một lần xương hông đều tiếp xúc kín kẽ với thịt mông mềm mại.
Lỗ thịt chặt khít từ từ bị khuấy động ép mở, sau hàng chục cú thúc như vậy người trong lòng hắn đã dần mất tiếng chỉ còn phát ra những hơi thở hổn hển nhẹ nhàng theo nhịp. Lạc Tòng Dã muộn màng dừng lại sờ xuống nơi hai người tiếp xúc, nhận ra d**ng v*t xinh đẹp của Bạch Hạc Đình đã mềm xuống từ lúc nào.
Lạc Tòng Dã tinh thông chiến đấu, cưỡi ngựa bắn tên, hắn biết cách làm sao lấy được đầu tướng địch giữa một đạo quân hùng mạnh nhưng đội hộ vệ lại chẳng bao giờ dạy hắn làm mấy việc này. Alpha trẻ tuổi chưa trải sự đời cúi đầu, sống mũi cao thẳng dán lên gò má ẩm ướt của Omega, hắn ảo não hỏi giữa tiếng th* d*c: “Đau quá sao?”
Nhưng hắn không nhận được câu trả lời.
Bạch Hạc Đình không phải kẻ yếu, sẽ không bao giờ kêu la vì đau đớn.
Lạc Tòng Dã siết chặt bả vai y, bất lực nói: “Ta…”
Bạch Hạc Đình không nói gì, chỉ nâng cánh tay phải ôm hờ lưng hắn khẽ v**t v* mấy cái.
Yếu hầu Lạc Tòng Dã khẽ trượt, hắn thử dùng đầu lưỡi thăm dò l**m láp, khẽ hôn lên vành tai. Nhận thấy hơi thở của Bạch Hạc Đình nhanh hơn, hắn lại lần xuống hôn vào cổ, rồi đến vùng xương quai xanh lộ ra sau lớp áo. Dương cụ hưng phấn đưa đẩy nhẹ nhàng giữa miệng lỗ vài lần, chờ đến khi nơi đó rỉ ra một ít d*ch nh*n dính hắn mới từ từ đẩy vào trong.
Ý thức của Bạch Hạc Đình liên tục chìm nổi giữa tỉnh táo và hỗn loạn.
Y từng trải nghiệm đủ dạng đau đớn trên chiến trường, nhưng không một lần nào giống với lần này, giữa cơn đau chợt dâng lên cảm giác tê dại rất kỳ quặc. Thứ khuấy động thân thể y không hung bạo ra vào như vừa nãy mà đã biết khống chế chiều sâu lẫn sức lực, cũng nhẹ nhàng đưa đẩy hơn. Nhờ nhịp nhấp chậm lại, từng đợt kh*** c*m tê dại cũng càng lúc càng phóng đại lên. Y biến thành một con thuyền không bánh lái trôi dạt giữa đại dương, chỉ biết nhấp nhô xóc nảy theo nhịp sóng, đích đến ở ngay trong tầm tay nhưng làm cách nào cũng không với tới.
Nơi g*** h*p dần dần vang lên tiếng nước dâm tục, Bạch Hạc Đình khàn khàn r*n r*, nghe không rõ là đang sung sướng hay khó chịu.
Lạc Tòng Dã hôn lên giọt mồ hôi nóng trên cổ y, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau à?”
Bạch Hạc Đình uể oải mở rộng hai chân, nhíu mày lắc đầu không biết nên lệnh cho hắn vào sâu hơn hay thúc nhanh hơn. Hai cánh tay y đặt lên lưng Lạc Tòng Dã, miệng lẩm bẩm: “Khó chịu…”
Lạc Tòng Dã chống người khỏi tư thế quỳ, vừa nắm lấy d**ng v*t đã cương của y tuốt lên xuống vừa đẩy nhanh tốc độ ra vào. Trước sau cùng công kích khiến kh*** c*m nhanh chóng lan khắp tứ chi, tiếng rên của Bạch Hạc Đình đột ngột cao vút, eo hông ưỡn lên đón lấy động tác đối phương, lỗ hậu co rút thắt chặt d**ng v*t c**ng c*ng.
Hơi thở Lạc Tòng Dã càng lúc càng nặng nề, tốc độ đâm rút cũng mỗi lúc một nhanh. Hắn buông d**ng v*t đang rung nhẹ, đặt hai tay vào hai bên hông Bạch Hạc Đình, phần xương hông cứng va đập vào mông thịt phát ra âm thanh bành bạch giòn vang. g** th*t cọ xát nhanh chóng trong đường hầm chật hẹp, bắp đùi Bạch Hạc Đình đột nhiên run rẩy không kiểm soát nổi. Lạc Tòng Dã bất ngờ thúc sâu một lần nữa làm Bạch Hạc Đình ngửa đầu kêu thành tiếng, t*nh d*ch đậm đặc bắn tung tóe giữa bụng hai người.
Cơn mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, trăng sao từ từ ló ra phía sau rặng mây.
Ánh sao chiếu sáng tấm lưng Lạc Tòng Dã nhưng lại không chiếu rõ mặt, hắn đỡ thắt lưng Bạch Hạc Đình, rút d**ng v*t vẫn còn cương cưng ra khỏi người y.
Hắn chưa từng gặp qua Bạch Hạc Đình trong trạng thái này.
Đối phương rõ ràng lớn hơn mình rất nhiều tuổi, lúc này lại hé mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt không tiêu cự sau mỗi cú va chạm, đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló sau đôi môi hồng, còn lồng ngực thì phập phồng dữ dội như có thứ gì đó sắp phá tung.
Hoàn toàn không giống với Bạch tướng quân lạnh lùng tàn nhẫn ngày thường.
“Ngài…” Lạc Tòng Dã chưa hết th* d*c nhưng ngữ khí đã khách sáo trở lại, “Đã cảm thấy tốt hơn chưa.”
Bạch Hạc Đình vẫn không trả lời. Y nâng tay dùng sức kéo chiếc áo săn đã nhăn nhúm không còn hình dạng ra khỏi người mình.
Lạc Tòng Dã cho rằng y mặc đồ ướt không thoải mái nên giúp y cởi nốt bao tay và giáp bảo vệ tay, sau đó cởi luôn áo ngoài. Bạch Hạc Đình ngồi dậy tự giác cởi nốt cả chiếc áo trong cuối cùng trên người.
Pheromone hương linh sam và thân thể mềm mại của Omega cùng áp sát vào người.
Bạch Hạc Đình đang tr*n tr**ng ôm lấy hắn.
Cảm giác ôm nhau tr*n tr** khác xa hoàn toàn với khi cách một lớp vải, da thịt dán vào nhau không chút rào cản, là khoảng cách thân mật nhất giữa hai con người. Hơi thở vừa bình tĩnh chưa bao lâu trở nên dồn dập như cũ, y liên tiếp hạ những nụ hôn lên cổ đối phương.
Omega rơi vào kỳ ph*t t*nh được pheromone của Alpha bao bọc đã hoàn toàn biến thành nô lệ của cơn khoái lạc.
Bạch Hạc Đình ngồi lên đùi hắn, nghiêng đầu c*n v** c*, hông ưỡn lên tìm kiếm món đồ có thể khiến mình vui thích đến mức bay lên mây, giọng y khàn khàn nhưng mạnh mẽ ra lệnh: “Cho ta.”
Trên đùi vương đầy chất dịch d*m m*, Lạc Tòng Dã nâng hai tay nắm chặt lấy vòng eo không thành thật.
Đây là con người mà hắn chỉ nghĩ xa một chút thôi cũng cảm thấy như đang khinh nhờn.
Hắn nắm vòng eo thon mạnh mẽ ấn xuống, d**ng v*t kiên quyết đâm mạnh vào cửa mình đầy ẩm ướt mềm mại.