Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 12.
Edit: Leia
Một giọt mồ hôi vương mùi linh sam rơi xuống bả vai Lạc Tòng Dã, sau đó trượt dần xuống từng múi cơ lưng săn chắc.
Y vẫn nhớ rõ.
Lúc này không chỉ tiếng mưa rơi, đến cả tiếng tim mình đập Lạc Tòng Dã cũng không nghe được nữa.
Khuôn mặt Bạch Hạc Đình vẫn áp vào gáy hắn đầy thân mật, ngón tay lướt nhẹ xuống cơ thể căng chặt cuối cùng dừng g*** h** ch*n, lòng bàn tay cảm nhận bộ phận sinh dục cứng rắn của Alpha đang đ*ng t*nh.
Lạc Tòng Dã đè tay y lại.
Bạch Hạc Đình khẽ dụi vào hõm vai hắn nửa như hôn lên làn da lạnh lẽo vì nước mưa, trong khi bàn tay vẫn nôn nóng cởi bỏ chiếc cúc quần đầu tiên của hắn. Y chưa từng trải qua kỳ ph*t t*nh nào khó khăn đến vậy, tựa như có một luồng nhiệt nóng bỏng dâng trào khắp cơ thể, toàn thân ướt đẫm mồ hôi xen lẫn nước mưa, xương cốt cũng như được ngâm đến mềm rục. Như mọi Omega khác, mỗi một tế bào trong cơ thể y đều đang kêu gào khát vọng Alpha đến lấp đầy.
Muốn được dòng pheromone đầy áp bách bao bọc.
Muốn được v**t v*, được ôm ấp, được lấp đầy.
Ý thức đang dần dần rời bỏ y.
Thật khủng khiếp.
Bạch Hạc Đình khẽ lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, Lạc Tòng Dã đỡ gáy y để người nằm thẳng xuống đất. Hắn vươn tay phải áp lên má Bạch Hạc Đình, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* vùng da dưới mắt.
Cơn mưa to xối xả vây hãm hai người trong một hang núi chật chội tối đen, rõ ràng không thể nhìn thấy gì nhưng Lạc Tòng Dã biết rõ ở vị trí đó có một hạt nốt ruồi nho nhỏ.
Qua lớp vải ướt sũng, cái lạnh truyền lên từ bề mặt đá dường như thấm vào tận cốt tủy, Lạc Tòng Dã khẽ hỏi: “Có lạnh không?”
Bạch Hạc Đình hấp tấp xé toạc mọi chiếc nút trên áo săn của mình ra rồi kéo cả quần xuống, thì thầm nói: “Nóng…”
Không chỉ nóng mà còn ngứa ngáy và khô khốc không chịu nổi.
Người trên đỉnh đầu y hình như vừa hít một hơi thật sâu. Thắt lưng y được nâng lên, dưới thân lót thêm một vật mềm mại, sau đó cả giày và quần cùng bị kéo sạch.
Phần th*n d*** hoàn toàn bại lộ trong bầu không khí ẩm ướt làm Bạch Hạc Đình lúng túng khép chân, nhưng hai đầu gối lập tức bị tách rộng ra hai bên. Pheromone hương rượu Tequila dũng mãnh ập thẳng vào mặt, thân thể bị kéo về phía trước, mông bị kẹp giữa cặp đùi mạnh mẽ của Alpha.
Cảm giác khủng hoảng khó tả làm Bạch Hạc Đình vô thức co rúm người, một vật vừa nóng vừa cứng đang ấn vào thân thể y, khẽ khàng cọ xát ngay chính giữa khe mông
Đôi chân dài trắng muốt của Omega như sáng lên trong bóng tối.
Ngay từ nhỏ Alpha đã có được tố chất thân thể vượt trội, bọn họ có sức bền và sức bật vượt xa Omega lẫn Beta, cũng cho phép họ chiếm quyền kiểm soát Omega tuyệt đối về mặt sinh lý.
Sự ưu ái thần linh ban tặng khiến họ trở thành tầng lớp thống trị trong xã hội, nhưng bù lại họ quá hung hãn, dễ nóng giận, luôn áp đặt Omega và Beta đồng thời sở hữu d*c v*ng khống chế, chiếm hữu tuyệt đối với phối ngẫu của mình.
Lạc Tòng Dã từng rất khinh thường định kiến đó, mãi cho đến giờ phút này.
Hắn quỳ gối trên người Bạch Hạc Đình giữ chặt thắt lưng không cho y chạy trốn, một tay ra sức tách mở cặp mông ướt đẫm, tính khí c**ng c*ng ép sát vào lỗ hậu đang căng thẳng co rút liên hồi.
Thân thể Bạch Hạc Đình khẽ run lên rồi đột nhiên bật dậy, kéo Lạc Tòng Dã đè ngực xuống.
Hắn ôm chặt cơ thể căng cứng vì đau của đối phương vào lòng, đôi môi chạm vào cần cổ thon dài, thì thầm gọi “Tướng quân” .
Nhưng lúc này Bạch Hạc Đình không thể nghe thấy, y chỉ cảm nhận thứ dị vật thô cứng đang xé toạc thân thể mình.
“Ta thật sự…” Lạc Tòng Dã chậm rãi thúc eo, chất giọng trầm đục nghẹn ngào, “Không nhịn được.”
Cơ thể Omega trong kỳ ph*t t*nh đã tự chuẩn bị đầy đủ điều kiện để g*** h*p nhưng vẫn tiếp nhận cây g** th*t kia một cách khó khăn, v*ch th*t ẩm ướt không ngừng đè ép q** đ**. kh*** c*m trước nay chưa từng có kéo sập lý trí Lạc Tòng Dã, hắn nắc một cú thật mạnh làm d**ng v*t thô dài xé toạc lớp thịt mềm mại, thâm nhập vào nơi sâu hơn.
Bạch Hạc Đình ngửa cổ kêu lên.
Trong không gian chật hẹp ẩm ướt chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp đan xen của hai người, Lạc Tòng Dã nâng gáy quay mặt y lại, tay kia luồn xuống dưới cổ nâng vai y.
Hắn áp trán mình vào trán Bạch Hạc Đình, chóp mũi kề chóp mũi, khoảng cách gần đến mức ngay cả hơi thở cũng như hòa vào nhau.
Đêm mưa quá tối tăm.
Lạc Tòng Dã cúi đầu hôn xuống hạt nốt ruồi dưới mắt, sau đó nhấn toàn bộ mình vào cơ thể đối phương trong tiếng r*n r* đau đớn.