Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 11.
Edit: Leia
Thời tiết trong núi chuyển biến rất khó lường, chẳng mấy chốc gió thổi rào rào, mây đen trĩu xuống, vài giọt mưa rơi thẳng vào người Lạc Tòng Dã.
Hắn còn chưa rửa mặt xong thì cơn mưa tầm tã đã trút xuống, nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa, nơi Bạch Hạc ĐÌnh vừa đừng đã không còn bóng dáng người nào.
Lạc Tòng Dã nhất thời luống cuống, hắn lội ngược dòng hơn mười mét xem thử. Cũng may là tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng mùi pheromone linh sam không khác gì ngọn hải đăng dẫn đường, nhanh chóng dẫn hắn đến vị trí Bạch Hạc Đình vừa đuối nước.
Lạc Tòng Dã kéo người ra khỏi nước, Bạch Hạc Đình ho vài tiếng rồi lại bất tỉnh nhân sự. Lạc Tòng Dã bất chấp tôn ti liêm sỉ bế ngang đối phương lên, vội vàng chạy đến một chỗ trú an toàn mà hắn vừa đi qua trước đó.
Đây là một hang núi tự nhiên rộng chừng ba mét, điểm cao nhất chỉ cao hơn đỉnh đầu đứng thẳng của hắn một chút, may mắn là mặt đất cũng coi như bằng phẳng sạch sẽ. Hắn cởi áo choàng đi săn trải xuống đất, sau đó đặt Bạch Hạc Đình nằm lên trên.
Nồng độ pheromone linh sam đã nồng đến mức khiến người khó thở.
Thân thể Bạch Hạc Đình mềm nhũn run rẩy, hơi thở yếu ớt kìm nén thoát ra từ khớp hàm nghiến chặt. Y khó chịu cựa quậy vô thức cởi vài chiếc nút áo khoác săn, cuối cùng cuộn mình thành một đống, hai chân bắt chéo đan vào nhau.
b* ng*c trắng như tuyết cực kỳ lóa mắt trong bóng đêm.
Lạc Tòng Dã không dám nhìn nữa.
Đây không giống trạng thái ph*t t*nh bình thường.
Đội hộ vệ đã giáo dục các binh sĩ cách đối phó với Alpha và Omega trong thời kỳ đặc thù, mặc dù đáng khinh nhưng cực kỳ hiệu quả. Vừa rồi hắn đuổi tới quá muộn nên không biết Bạch Hạc Đình bị hại kiểu gì, nhưng nhìn dáng vẻ y bây giờ có lẽ hết tám chín phần mười là ăn phải thuốc k*ch d*c, một loại thuốc có tác dụng thôi thúc nạn nhân rơi vào kỳ ph*t t*nh.
Tiếng rên khe khẽ của Omega vang lên quanh quẩn trong hang động tối tăm. Lạc Tòng Dã cởi chiếc áo ngắn tay trên người quấn tròn đặt dưới đầu Bạch Hạc Đình, sau đó bỏ chạy trối chết ra khỏi hang mới có thể thoải mái hít thở dưới cơn mưa dữ dội.
Hắn ngồi xuống đất quay mặt ra ngoài, chờ cho cơn kích động qua đi mới phóng xuất ra một ít pheromone giúp trấn an.
Pheromone của Alpha có thể khiến Omega trong kỳ ph*t t*nh nhận được cảm giác an toàn, cấp bậc pheromone càng cao hiệu quả trấn an càng mạnh. Không bao lâu sau, tiếng rên bên trong hang cũng dần dần bình ổn.
Lạc Tòng Dã yên lặng thở phào.
Đúng lúc hắn bắt đầu thấy buồn ngủ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng loạt soạt. Giữa cơn mơ màng, một bàn tay đeo găng da khẽ khàng chạm vào vùng bụng dưới gầy gò của hắn.
“Thưa…” Lạc Tòng Dã tỉnh táo khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, “Tướng quân?”
Bàn tay kia thong thả hướng lên ngực hắn, cuối cùng hổ khẩu chặn ngang yết hầu.
Thân thể hắn lại được pheromone linh sam bao bọc kín kẽ lần nữa, cơ thể Omega nóng bừng kề sát tấm lưng tr*n tr**, chóp mũi dụi vào tuyến thể sau gáy hắn.
Tiếng mưa xối xả hoàn toàn bị tiếng tim đập thình thịch át đi, kh*** c*m nhanh chóng lan dọc từ gáy xuống tận xương cùng.
Bạch Hạc Đình cắn lên tuyến thể hắn một cái.
Omega không có năng lực đánh dấu người khác, hành động này chỉ thể hiện h*m m**n trực tiếp và mãnh liệt của Omega đối với Alpha. Trong đầu Lạc Tòng Dã lúc này trống rỗng, hình như Bạch Hạc Đình có kề sát tai hắn nói câu gì đó nhưng chất giọng khàn khàn đã bị tiếng mưa hoàn toàn che khuất
Lúc này Lạc Tòng Dã mới chậm chạp nhận ra Bạch Hạc Đình đang đứng dầm mưa cùng mình.
Hắn không dám chậm trễ một giây ôm người trở về hang núi, hai tay Bạch Hạc Đình vòng quanh cổ không buông, y thì thào lặp lại lần nữa.
Lần này Lạc Tòng Dã miễn cưỡng nghe được.
Bạch Hạc Đình mở to đôi mắt vô định, nhẹ nhàng phả hơi nóng lên mặt hắn: “Pheromone, mau cho ta.”
Lạc Tòng Dã ngơ ngác ngồi xuống ngoan ngoãn phóng pheromone ra, Bạch Hạc Đình lập tức ôm cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hít ngửi thật sâu. Ngại không đủ, y còn cọ xát lên người hắn, mặt đối mặt ôm lấy hắn.
Cách một lớp vải ướt đẫm vì mưa, dương cụ c**ng c*ng của Alpha cấn vào đùi Bạch Hạc Đình, y thậm chí cảm giác được món đồ đó đang nảy lên đầy hưng phấn.
Bản năng mách bảo thứ này có thể làm y thoải mái, không còn khó chịu nữa.
Sự thật đúng là như thế.
Y vụng về cựa quậy vòng eo cọ lên cây gậy cứng đến đáng kinh ngạc đó, một dòng điện tê dại ấm áp dần dần dâng lên từ bụng dưới như thủy triều.
Lạc Tòng Dã cúi đầu th* d*c, hai tay giữ lấy thắt lưng y.
kh*** c*m bị cắt ngang đột ngột, Bạch Hạc Đình bực bội ra lệnh: “Buông tay ra.”
Lạc Tòng Dã siết hai tay càng chặt hơn, trên cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh.
Trước khi phân hóa giới tính lần thứ hai, hầu như mỗi một thiếu niên chuẩn bị trưởng thành đều hy vọng mình có thể trở thành một Alpha mạnh mẽ, nhưng Lạc Tòng Dã thì không như vậy, hắn chỉ một lòng muốn làm một Beta không bao giờ bị pheromone quấy nhiễu, tiến vào đội hộ vệ của Bạch Hạc Đình và trở thành cây mâu chiếc thuẫn của y.
Nhưng đến năm mười lăm tuổi, hắn lại phân hóa thành Alpha.
Bạch Hạc Đình lúc đó đã lên chức đại tá, Lạc Tòng Dã trốn khỏi dinh thự của y, ẩn náu trong khu điền trang và sử dụng phương pháp học được từ những người mộ đạo nhất, dùng một năm trời để dạy cơ thể mình cách kiểm soát pheromone.
Thế nhưng dù sao hắn vẫn là một Alpha, bức tường đồng vách sắt mà hắn hao hết tâm tư dựng lên vẫn đầy lỗ hổng trước Omega mà mình mến mộ.
Ở vương quốc này Bạch Hạc Đình là Omega duy nhất có tư cách ngồi cùng bàn với Alpha, thậm chí còn tài giỏi hơn bọn họ, để làm được điều đó Lạc Tòng Dã biết y đã phải trả một cái giá đắt cỡ nào. Người như vậy tuyệt đối sẽ không chấp nhận khuất phục dưới thân Alpha.
Hiện giờ hắn chẳng khác gì kẻ tát nước theo mưa, ngày mai tỉnh lại tương quân của hắn chắc chắn hận hắn đến chết.
Lý trí chao đảo bên bờ vực sụp đổ, Lạc Tòng Dã tuyệt vọng ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc vì d*c v*ng.
“Tướng quân, là ta. Năm sáu tuổi ngài đã cứu…”
Đột nhiên Bạch Hạc Đình đưa tay bịt miệng hắn lại.
Cơ thể y mềm nhũn không chút sức lực, khiến cho động tác hàm chứa ý khiển trách cũng trở thành một cái ve vuốt dịu dàng.
“Ta đã nói ta quên mất tên ngươi rồi.” Ý thức của Bạch Hạc Đình gần như bay sạch, y nói đứt quãng giữa những lần thở hổn hển, “Cho dù, có người cầm kiếm, kề vào cổ ngươi, ngươi vẫn tên Lạc Tòng Dã.”
Y nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay đầy vết chai lên môi Lạc Tòng Dã, lại tiếp tục tìm kiếm xuống dưới: “Đừng, để ta, nói đến lần thứ ba.”