Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 10.
Edit: Leia
“Ta chưa từng đặt tên cho ai cả.”
Câu trả lời hoàn toàn trái ngược với điều Lạc Tòng Dã mong đợi, vẻ ôn hòa hiếm thấy cũng biến mất khỏi khuôn mặt Bạch Hạc Đình.
Mấy ngón tay siết chặt của Lạc Tòng Dã từ từ buông lỏng.
Không nên ôm ảo tưởng không nên có.
Hôm nay Bạch Hạc Đình đặc biệt hỏi tuổi khiến hắn sinh ra chút ảo giác mình được nhớ đến. Mười lăm tuổi hắn rời khỏi phủ đệ Bạch Hạc Đình, trong vòng chín năm trước đó Bạch Hạc Đình chỉ trở về tổng cộng mười một lần.
Hắn nhớ rất rõ con số mười một lần, mỗi một lần hắn đều cực kỳ háo hức chờ đợi, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất vọng.
Không một lần nào Bạch Hạc Đình chủ động tìm hắn.
Lạc Tòng Dã không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, chất giọng cũng trầm thấp vài phần: “Để ta đưa ngài về doanh địa.”
Bạch Hạc Đình cố gắng nâng tay phải lên: “Đừng.”
Y đã cố lê tấm thân yếu nhớt này vào bãi săn vào ngày không nên đi nhất, chỉ để chứng tỏ với Bạch Dật rằng mình cũng có năng lực tận trung với Quốc vương như mọi Alpha khác, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai bắt gặp bộ dạng mình chật vật trong kỳ ph*t t*nh.
Lạc Tòng Dã cụp mắt nhìn bàn tay khoác lên cánh tay mình, xinh đẹp, mảnh mai, ngón tay thon dài bọc bao tay đen thấm đầy máu, những vệt máu đông bị mồ hôi hòa tan nhuộm đỏ cả tay áo hắn.
Thấy hắn ngẩn người như tượng, Bạch Hạc Đình đành phải nói thẳng: “Đỡ ta đứng dậy.”
Lạc Tòng Dã giật mình hoàn hồn, cánh tay trái mặc y mượn lực thong thả đứng lên.
Bạch Hạc Đình quay đầu nhìn ra xa, chưa kịp nói gì thì Lạc Tòng Dã đã huýt sáo gọi con ngựa trở về bên người.
Bạch Hạc Đình liếc hắn một cái, lúc này không để đối phương hỗ trợ nữa mà vòng tay phải ôm lưng ngựa, chân trái đặt lên bàn đạp dùng sức tung người leo lên.
Y nghỉ ngơi trên lưng ngựa khoảng vài phút mới ra lệnh tiếp: “Tìm một con sông.”
Lạc Tòng Dã cúi đầu nhìn đôi tay nắm dây cương không quá vững, pheromone linh sam còn nồng nặc hơn vừa nãy tố cáo rõ ràng chai thuốc ức chế vừa tiêm vào người không có chút tác dụng nào. Hắn trầm ngâm vài giây rồi nhắc nhở Bạch Hạc Đình: “Ngài cần một thầy thuốc.”
“Đừng nói nhảm nữa.” Bạch Hạc Đình vốn đang bực bội lập tức nhíu mày.
Việc này không cần đến người ngoài nhắc nhở, nhưng trong bãi săn chỉ lều Quốc vương mới có thầy thuốc đi theo. Đây không phải lần đầu y trải qua kỳ ph*t t*nh mà không có thuốc ức chế, y không còn cách nào khác ngoài chịu đựng.
“Đi báo tin cho Khưu Trầm đi.” Giọng y khàn đến mức gần như nghe không rõ, mỗi một câu nói xong đều phải dừng lại nghỉ. Y điều chỉnh hơi thở một chút, tiếp tục ra lệnh: “Cứ nói là ta an toàn.”
Lạc Tòng Dã đi mấy bước dùng máu người chết viết một hàng thông điệp lên tảng đá rồi quay trở về. Hắn đi rất chậm, cuối cùng dừng lại bên cạnh chân sau con ngựa dỡ cung vào bao đựng tên của Bạch Hạc Đình ra đeo lên người mình, sau đó đặt một tay lên lưng ngựa xoay người nhảy lên.
Bạch Hạc Đình giật mình trong cơn choáng váng.
Lồng ngực rắn chắc của Alpha áp sát lưng y, nhưng vừa chạm vào đã rời ra ngay.
“Thuộc hạ mạo phạm.” Lạc Tòng Dã hơi dịch người ra sau một chút giữ khoảng cách cố định, hai tay vòng ra trước cầm lấy dây cương.
Omega cúi đầu rất thấp làm tuyến thể sưng đỏ vì ph*t t*nh bại lộ ngay trước mắt hắn. Yết hầu Lạc Tòng Dã hơi trượt, cố gắng dời ánh mắt.
Hắn tìm kiếm đường đi trong bóng đêm đen kịt, thấp giọng dặn dò: “Ngài nhớ giữ chặt.”
*
Vầng trăng non cong cong treo trên đỉnh đầu, Lạc Tòng Dã ngâm mình dưới lòng sông cao ngang thắt lưng khoắng nước lau mặt.
Nước sông lạnh thấu xương tẩy sạch vết máu trên bộ đồ đi săn loang lổ, cũng làm dịu bớt phần nào cơ thể đang nóng bừng.
Pheromone của Omega trong kỳ ph*t t*nh chính là liều thuốc k*ch d*c tự nhiên đối với Alpha, mùi linh sam vất vưởng trong không khí đã sớm không còn mát lạnh mà trở nên nồng nàn và ngọt ngấy.
Lạc Tòng Dã không dám thở quá mạnh, hắn quay đầu nhìn Omega đang bơi ở thượng nguồn.
Khí chất cao quý của người này không liên quan đến tước vị hay quân hàm mà chảy ngay trong huyết quản, một loại thờ ơ bẩm sinh, bàng quan với mọi sự vật. Ngày bọn họ gặp nhau lần đầu Bạch Hạc Đình mới chỉ mười bốn tuổi, câu đầu tiên y nói với hắn là: “Ngươi có muốn sống sót không?”
Cho dù lúc ấy hắn còn rất nhỏ nhưng vẫn nhận ra —— Thiếu niên này cùng phe với nhóm người kia.
Nhưng y là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn.
Một tia sáng lóe lên, thiếu niên dùng dao găm cứa cổ người đi cùng mình, sau đó hất đổ chân nến dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Không khí nhanh chóng tràn ngập mùi khói cay nồng nóng rực, trước khi có càng nhiều người kéo đến, thiếu niên dẫn hắn chạy đến một ngọn đồi nhỏ cách đó vài trăm mét. Hắn đứng dưới gốc cổ thụ vẫn thường leo lên chơi, tận mắt chứng kiến ngọn lửa dữ tợn nuốt chửng ngôi nhà mình từng sinh sống sáu năm cùng mẹ ruột.
Đôi mắt thiếu niên phản chiếu ngọn lửa hừng hực, suy nghĩ lại như trôi đến nơi xa xăm nào đó.
Sau một lúc lâu, y mới lên tiếng lần thứ hai.
“Hãy quên cái tên của ngươi trước kia đi.” Thiếu niên hơi dừng một lát, tiếp tục bình tĩnh nói, “Kể từ ngày hôm nay, ngươi là Lạc Tòng Dã .”