Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 75: Vĩ thanh
*
Một ông chú trung niên ăn mặc giản dị, đeo cặp kính cận, lững thững bước tới. Chú ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi: “Ở đây có ai sành sỏi không? Tôi muốn ráp cái máy tính cho con trai.”
Phùng Vu dẫn chú vào tiệm ngồi. Đám Trần Đậu Đậu đứng bên cạnh hóng hớt, Đầu Cá Mập với Chân Dài được nước chém gió thành bão, làm Đậu Hỗ Sinh nghe mà ngơ ngác luôn. Còn Trần Xuân thì đi qua nhà sách mua sách.
Dương Bảo Ni lần đầu gặp Tống Mỹ San, mỉm cười bắt tay cô: “Nghe Phùng Vu nói em đang học khoa Luật Đại học Phục Đán, em có biết Giáo sư Tào Bỉnh Thời không?”
“Em biết, đó là thầy hướng dẫn của em.”
“Thầy ấy đang hợp tác với Giáo sư Stanley B. Lubman bên Khoa Luật Đại học Columbia làm dự án nghiên cứu về Luật Trung Quốc. Chị nghe nói sẽ cử một hai sinh viên qua đó thực tập, được theo sát giáo sư làm hồ sơ, hệ thống điều luật, tra cứu tài liệu nước ngoài với dịch thuật. Mấy cái này nâng tầm năng lực chuyên môn, tích lũy tài nguyên với mở rộng mối quan hệ lắm, rất tốt cho sự nghiệp sau này của em.” Dương Bảo Ni chân thành bảo: “Cơ hội qua đi là mất ngay, phải biết nắm bắt, đó sẽ là một bước ngoặt đời người luôn đó.”
Tống Mỹ San gật đầu: “Em cảm ơn lời khuyên của chị Bảo Ni, em cũng đang cố gắng xin thầy Tào cho em đi đợt này ạ.”
“Chúc em vạn sự như ý nha.” Dương Bảo Ni cười nói: “Qua tới Khoa Luật Columbia rồi chị giới thiệu Giáo sư R. Randle Edwards với Benjamin L. Liebman cho em quen. Mấy thầy đều là chuyên gia đầu ngành về luật Trung Quốc, lại vừa là thầy vừa là bạn thân thiết với nhà chị nữa.”
Ông chú trung niên đặt cọc xong, mặt mày rạng rỡ bước ra. Đầu Cá Mập chọc một câu: “Chú hốt đống này cho con trai là chịu chi lắm nha.”
“Khổ mấy cũng không để con chịu khổ, nghèo mấy cũng không thể để giáo dục thiếu thốn.” Bóng lưng ông chú bước đi trông vừa rắn rỏi vừa tràn đầy trách nhiệm.
Phùng Vu nói: “Câu này tôi phải đúc thành tấm bảng đồng dán trước cửa tiệm mới được, ăn đứt chục ngàn lời rao.”
“Ý hay đó!” Mọi người cùng bật cười.
Buổi tối đóng cửa tiệm, Phùng Vu, Tống Mỹ San, Trần Đậu Đậu, Tào Lỗi, Tiền Khải rủ nhau tới nhà hàng Vương Bảo Hòa ngay góc đường Phúc Châu cắt Đường Trung Chiết Giang. Cả đám ngồi bàn gần cửa sổ tầng trệt, gọi hai hũ rượu hoàng tửu Hoa Điêu, đĩa gà luộc, tàu hũ ky kho thịt, đậu hũ kho, đậu mầm, thêm đĩa cá hun khói màu nâu vàng thơm phức.
Tháng ba trời còn hơi se lạnh, nhấp ngụm rượu vàng vào nghe ấm cả người. Trần Đậu Đậu tinh mắt phát hiện trước: “Anh Vu, cái cổ cậu bị sao vậy? Ăn trúng cái gì bị dị ứng hả?”
Tống Mỹ San đỏ bừng mặt, Phùng Vu thì vẫn thản nhiên: “Bọ chét cắn đó mà.”
“Hèn gì phải ra ngoài thuê phòng.” Trần Đậu Đậu hỏi tiếp: “Cậu kiếm được chỗ ở chưa?”
“Kiếm được rồi.” Phùng Vu dọn ra khỏi nhà Trang Đạt Sinh, nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc. Có điều thái độ mẹ Trang Đạt Sinh căng quá, tại có đêm bà đi ngang nghe lén được, thấy chuyện “anh em loạn xị” là ghét cay ghét đắng, không chịu nghe giải thích chút nào. Chỗ anh ở hiện tại là một phòng trong căn biệt thự cổ, nghe đâu hồi xưa dành cho người làm ở.
Tiền Khải sực nhớ ra nên nói: “Anh Vu, vụ án của Phùng Tiểu Ngọc cuối cùng cũng tuyên án rồi. Tòa xử Tiền Hữu Vi tội h**p dâm không thành, phạt tù 5 năm, không được hưởng án treo. Bà cô kia không chịu, đòi kháng cáo tiếp. Thật ra án vậy là kịch khung rồi, có kháng cáo thì cùng lắm giữ nguyên án chứ không đổi được đâu. Hay anh khuyên bà cô đó thôi bỏ qua đi, bắt đầu cuộc sống mới, cứ làm tới hoài vậy tinh thần Phùng Tiểu Ngọc chịu sao nổi.”
Phùng Vu nhấp ngụm rượu: “Tôi khuyên mấy lần rồi, mà bà cô cứng đầu lắm, cứ chui vào bụi rậm mãi.”
Tống Mỹ San bảo: “Thật ra chắc do bà ấy không đối diện nổi với bản thân mình thôi, tại tự tay bà rước voi về giày mả tổ, làm tổn thương con gái.”
Phùng Vu gắp miếng cá hun khói cho cô. Tống Mỹ San nếm thử rồi bảo: “Ngọt quá, không bằng cá hun khói bên Quang Minh Thôn, bên đó mới là số một.”
“Được voi đòi tiên.” Phùng Vu vén lọn tóc lơ thơ bên má cô ra sau tai, cô mỉm cười nhìn anh.
“Sao tôi thấy bầu không khí nó là lạ nha.” Tiền Khải lên tiếng. Đúng là dân cảnh sát điều tra, nhạy bén quá mức.
Trần Đậu Đậu nói: “Vũ trường Maya mở cửa lại rồi đó, còn gọi điện qua nhà kiếm Cẩu Bách Huệ kêu đi làm lại nữa, tụi này mới biết cô ta làm tiếp thị rượu ở đó.”
Phùng Vu hỏi: “Cô ấy còn đi nữa không?”
“Không đi nữa, ngày nào cũng cắm mặt ở tiệm gội đầu hết.”
Tiền Khải hỏi: “Anh Vu, tôi nhớ ra rồi, cái vũ trường Maya đó không phải đè cậu ra bắt đền hai mươi nghìn tệ tiền sửa tiệm sao? Cậu còn hỏi tôi coi vậy có tính là tống tiền không, rồi sau đó giải quyết làm sao vậy?”
“Chị Lan chủ vũ trường có hôm nhắn tin cho tôi, bảo không cần đền nữa. Chuyện do đám giang hồ Hồng Trấn Lão Nhai gây ra thì tự bọn chúng gánh.” Phùng Vu cười đáp: “Nghe xong nhẹ cả người, tôi dắt Mỹ San chạy lên chùa Long Hoa thắp hương tạ ơn ngay.”
Trần Đậu Đậu hỏi: “Tiền Khải, cậu có nghe câu người ta hay truyền miệng không, Thượng Hải bây giờ ‘ban ngày thuộc về chính quyền, ban đêm thuộc về giang hồ’, rồi cảnh sát các cậu không tính dẹp hả?”
Tiền Khải cười cười, uống rượu chứ không đáp.
Rời nhà hàng, Trần Đậu Đậu, Tiền Khải với Tào Lỗi vẫy xe taxi đi trước. Phùng Vu nắm tay Tống Mỹ San đi dạo trên phố, chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Đêm muộn thế này mà vẫn có gánh hàng rong bán bánh hải đường.
“Ăn không em?” Phùng Vu hỏi. Tống Mỹ San lắc đầu. Tính ra đường Phúc Châu chỉ cách đường Nam Kinh Đông có một con đường, bên đường Nam Kinh Đông thì nhộn nhịp đèn hoa đêm đêm, còn đường Phúc Châu lại lặng lẽ, yên bình, thưa thớt người qua lại.
Mấy căn biệt thự cổ đông người ở nên không cách âm mấy, nhưng ngặt nỗi ai cũng quen rồi nên chẳng chấp nhặt làm gì.
Thím béo phòng bên cạnh mặc bộ đồ ngủ bằng vải nỉ đi ra tạt chậu nước bẩn, thấy hai đứa liền mỉm cười đồn: “Đôi trẻ về rồi đó hả.”
Hai người mỉm cười chào lại, vào phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tắt đèn. Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ sáng vằng vặc. Xa xa có tiếng ai thổi sáo, lập tức có tiếng gắt lên: “Điên hả, mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ nữa!”
Mấy con mèo hoang cào cào vào lưới cửa sổ kêu soàn soạt. Đột nhiên có tiếng gõ cửa “cốc, cốc, cốc” ba cái rồi im bặt. Chủ nhà từng dặn trước, trong dãy có một người phụ nữ bị điên, chẳng làm gì ai cả, chỉ thích nửa đêm đi gõ cửa nhà người ta đúng ba cái rồi đi. Nghe đâu đó là ám hiệu hồi xưa cô ta hẹn hò trốn đi với nhân tình, nhưng kết cục lại là một bi kịch.
“Chừng nào anh kiếm đủ tiền, việc đầu tiên là mua một căn nhà.” Phùng Vu đột nhiên lên tiếng. Tống Mỹ San đang vui vẻ cởi áo anh, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, tốt nhất là có cái sân nhỏ, trồng vài khóm hoa dành dành nữa.”
“Hôm nay Cẩu Bách Huệ có tới kiếm anh, bảo tiệm gội đầu tính dẹp luôn, muốn qua tiệm mình phụ một tay để có công việc đàng hoàng. Cô ấy nhanh nhẹn, hồi làm tiếp thị rượu bên vũ trường doanh thu cũng tốt, khâu đón khách không thành vấn đề. Dạo này đơn ráp máy nhiều quá anh làm không xuể, cũng đang cần người quán xuyến mấy việc lặt vặt trong tiệm. Người ngoài thì anh không an tâm, còn cô ấy thì ít ra mình biết rõ gốc rễ.” Phùng Vu hỏi: “Mỹ San, em thấy sao?”
“Em không có ý kiến gì hết.” Tống Mỹ San leo lên người anh, gục đầu trước ngực anh cởi từng chiếc cúc áo, mỉm cười bảo: “Em biết Cẩu Bách Huệ thích anh mà!”
Phùng Vu ngẩn ra một chút: “Làm gì có! Cô nói cô ấy có bạn trai rồi mà.”
Tay Tống Mỹ San luôn vào trong chiếc sơ mi trắng, mẫn cảm v**t v* vùng eo bụng săn chắc như tấm thép bọc vải nhung của anh. Cô cúi đầu ghé sát vào c*n m*t, ngón tay vương vương mùi kem dưỡng da thơm dịu, mềm mại.
Phùng Vu thở gấp một hơi: “Hồi nãy đòi đi ngủ đàng hoàng mà? Em lại muốn sao đây?”
Tống Mỹ San “ừm” một tiếng: “Anh cứ việc ngủ đi, kệ em! Em tự vui một mình được rồi.”
Phùng Vu nằm yên, anh muốn chống mắt lên xem cô tự vui kiểu gì… Cuối cùng anh chịu hết nổi, nghiến răng thốt từng chữ: “Tống Mỹ San, buông anh ra.”
Cô nàng nằm trên người anh đúng là tác quái hết cỡ.
Tống Mỹ San giật dây đèn một cái “tách”, căn phòng lập tức bừng sáng. Cô nhảy khỏi giường, chộp lấy cái máy ảnh. Tay Phùng Vu bị chiếc dây nịt da màu đen trói chặt cứng, áo sơ mi phanh ngực, quần tụt phân nửa, làn da trắng ngần ửng hồng, đôi mắt đen láy, anh nhíu mày, biểu cảm hơi chật vật, cất giọng cảnh cáo: “Tống Mỹ San, gỡ ra cho anh, quay đầu là bờ vẫn còn kịp!”
Tống Mỹ San giả vờ không hiểu, bấm máy chụp liên tục đủ mọi góc độ rồi mới thỏa mãn dừng tay.
Tắt đèn đi, bóng tối lại bao trùm. Cô cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi anh: “Anh ơi, em chỉ trông cậy vào mấy tấm hình này để sống qua ba tháng dài như ba năm bên Mỹ thôi.”
Phùng Vu đổi sang sợi dây nịt da cá sấu hiệu Bally, đóng thùng chiếc áo sơ mi trắng rồi siết chặt dây nịt lại, khoác thêm bộ vest Pierre Cardin. Anh bước xuống lầu ra khỏi phòng khách, hoa dành dành ngoài sân đã nở rộ, tỏa hương thơm ngát ngọt ngào.
Ngoài cổng có một chiếc xe hơi đã chờ từ lâu. Đầu Cá Mập với Chân Dài cũng ăn bận vest chỉnh tề, vừa hút thuốc vừa thì thầm bàn bạc. Thấy anh bước tới, Đầu Cá Mập đưa cho anh một tấm vé mời: “Bên chính quyền thành phố tổ chức đêm hội pháo hoa mừng Hồng Kông trở về ngay dưới chân tháp Đông Phương Minh Châu, gửi cho cậu một vé nè, dặn cậu nhất định phải qua dự đó.”
Phùng Vu hỏi: “Có một vé thôi sao?” Đây đâu phải phong cách làm việc của các cơ quan chính quyền, ít nhất cũng phải đưa một cặp chứ.
Chân Dài bảo: “Sự kiện Hồng Kông trở về cả nước ăn mừng, người ta đưa cho mình một vé là nể mặt lắm rồi.”
Phùng Vu không thèm thắc mắc thêm nữa, hôm nay anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chân Dài cầm lái đưa anh tới Metro City. Trung tâm Metro City vừa mới khánh thành xong, biểu tượng độc đáo nhất là một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Cả ba vội vã bước vào trong. Trong phòng họp đã có tầm chục người đang ngồi: lãnh đạo Ủy ban Kinh tế thành phố, nhà phát triển Tập đoàn Lam Thiên, cùng đơn vị vận hành Buynow. Phùng Vu bước tới bắt tay chào hỏi, trao đổi danh thiếp với từng người.
Tầng hai và tầng ba của Metro City sẽ được quy hoạch thành trung tâm máy tính chuyên nghiệp, chủ yếu bán máy tính nguyên bộ của hãng, thiết bị viễn thông và dịch vụ ráp máy tính. Đây là trung tâm chuyên doanh đầu tiên tại Thượng Hải đủ sức sánh ngang với Trung tâm Máy tính Thái Bình Dương ở Quảng Châu, triển vọng tương lai là không thể đong đếm.
Mục đích Phùng Vu tới đây chính là thuê lại mặt bằng ở tầng hai và tầng ba, gian càng rộng càng tốt. Anh phải nhanh chân chiếm lấy địa bàn trước khi mấy đơn vị khác đánh hơi thấy cơ hội làm ăn.
Diệp Thành Tân đại diện cho Ủy ban Kinh tế, ngón tay kẹp điếu thuốc lá, rít một hơi rồi băng qua làn khói mờ ảo trừng trừng nhìn anh, sắc mặt u uất. Anh ta cất tiếng hỏi: “Tổng giám đốc Phùng, chừng nào Tống Mỹ San mới về nước vậy?”
“Tôi làm sao biết được.” Phùng Vu vừa ngó bản hợp đồng thuê mặt bằng trong tay vừa lơ đễnh đáp.
Anh ta cười khẩy một tiếng, dụi nát điếu thuốc vào gạt tàn: “Tôi nghe đâu hai ngày này cô ta về nước rồi đó. Hồi xưa bảo ba tháng là về, giờ thành ra ba năm trời. Con ả lừa đảo này dám chơi xỏ tôi, tôi có thừa thời gian để từ từ chơi tới cùng với cô ta.”
Phùng Vu chẳng buồn chấp anh ta. Cuộc họp kéo dài mãi tới tận chạng vạng tối mới chốt xong thỏa thuận. Anh bước ra khỏi Metro City, nhìn đồng hồ rồi chui vào xe bảo Chân Dài: “Tới Đông Phương Minh Châu đi.”
Anh quay kính xe xuống cho gió lùa vào. Suốt chặng đường phố xá giăng đèn kết hoa, cắm đầy quốc kỳ năm sao và cờ hoa tử kinh của Hồng Kông. Càng về hướng Phố Đông xe cộ càng đông đúc, tắc nghẽn từ đoạn đường hầm qua sông. Đầu Cá Mập đưa cho anh đĩa bánh mì với chai nước. Ăn xong anh nhắm mắt chợp mắt một lúc. Đến khi tỉnh dậy thì xe đã tới Lục Gia Chủy. Anh xuống xe, bước theo cô nhân viên đón tiếp đi về phía quảng trường ngoài trời dưới chân tháp Đông Phương Minh Châu. Soát vé xong, anh được dẫn tới khu vực dành cho đại biểu các giới. Anh tìm đúng số ghế rồi ngồi xuống. Nhìn ra xung quanh, con đường đi bộ ven sông chật nịt người là người, trên mặt sông Hoàng Phố, boong tàu du lịch với phà chở khách kín ken người đứng, bờ bên kia sông cũng đông đúc nghịt trời. Phùng Vu cảm giác cả đời mình chưa từng thấy đông người tới vậy.
Đêm hội đúng tám giờ bắt đầu. Hàng ghế đại biểu nơi Phùng Vu ngồi ngoại trừ cái ghế trống bên cạnh anh ra thì mọi người đã ngồi kín hết. Anh lắng nghe giai điệu bài hát Hòn Ngọc Phương Đông, nhìn màn hình LED lớn đang chiếu lại những hình ảnh Hồng Kông trở về với tổ quốc. Trời đã sập tối, nhưng khung cảnh lại rực rỡ lung linh vô cùng.
Phùng Vu nhìn đồng hồ, chỗ trống bên cạnh anh đã có người ngồi xuống. Đúng 0 giờ ngày 1 tháng 7 năm 1997, lễ kéo cờ diễn ra, không gian lập tức im phăng phắc, chỉ có tiếng quốc ca vang lên hùng hào. Chủ tịch Giang bắt đầu phát biểu tại lễ bàn giao.
Nghi lễ kết thúc, mọi người hồi hộp chờ đợi màn bắn pháo hoa. Mấy người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược: mười, chín, tám… ba, hai, một!
Tất cả đèn đuốc đột ngột vụt tắt. Phùng Vu chưa kịp trở tay đã bị ai đó ôm chầm lấy cổ, bờ môi bị hôn lên ngấu nghiến. Mấy chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ vút lên không trung, thắp sáng cả bầu trời, thắp sáng mặt đất, thắp sáng dòng sông Hoàng Phố, thắp sáng dãy kiến trúc vạn quốc, thắp sáng từng gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Và thắp sáng cả đôi mắt của Phùng Vu. Người đang hôn anh chính là Tống Mỹ San.
Cô đã trở về, giống như Hồng Kông trở về với quê hương, trở về sà vào lòng anh.
HẾT TRUYỆN
1/ Gà Lương: Tiếng lóng Thượng Hải thời xưa dùng để chỉ mắt kính / cặp kính đeo trên mặt.
2/ Đêm trao trả Hồng Kông 1/7/1997: Mốc lịch sử quan trọng đánh dấu Hồng Kông chính thức trở về với chủ quyền Trung Quốc sau 156 năm thuộc địa của Anh.