Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 74: Hy vọng
*
Phùng Vu nói: “Anh tới xem thử tương lai của anh, nhưng mà…”
Lời còn chưa dứt, bên má đã bị tát cho một cú đau điếng, nóng rát. Anh đưa tay lên sờ sờ rồi nhìn Tống Mỹ San. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô đánh anh.
Ánh đèn đường tù mờ chiếu sau lưng cô, giấu gương mặt cô vào bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
“Tính tình tiểu thư càng lúc càng lớn quá, tới anh mà cũng dám đánh nữa.” Anh không giận, chỉ thấy thắc mắc: “Cho anh xin cái lý do xem?”
Tống Mỹ San không nói không rằng, nắm chặt lấy tay anh dắt qua đường, đi tới chỗ anh ngồi lúc nãy. Tờ báo trải ra vẫn còn đó, cô kéo anh ngồi xuống.
Cô gọi thẳng tên anh: “Phùng Vu, em có chuyện này luôn muốn thú thật với anh, nhưng em từng thề độc trước giường bệnh của mẹ anh, em không thể nuốt lời.”
Phùng Vu nói: “Anh hiểu. Trước giường bệnh của mẹ, anh cũng từng thề độc, anh cũng không thể nuốt lời.”
Có thể người ngoài không hiểu hai người đang nói gì, nhưng mối vướng bận giữa hai người quá sâu sắc, chỉ vài ba câu thôi là đã thấu ngọn ngành.
Tống Mỹ San nói: “Lúc đó em cũng có chút lòng riêng. Em sợ anh mặc kệ em sống chết ra sao mà bỏ rơi em, nên mới muốn dùng chuyện này để giữ chân anh. Em sống trên đời này không còn một người thân nào nữa, em không muốn mất anh!”
Phùng Vu gật đầu: “Bận lòng làm gì. Nếu anh không tự nguyện thì chẳng ai ép nổi anh làm mấy chuyện anh không muốn đâu.”
Tống Mỹ San rưng rưng nước mắt, vừa trút được gánh nặng lại vừa xót xa. Nút thắt thắt buộc trong lòng mấy năm trời vừa gỡ được một cái, sao lại lòi ra thêm một cái khác?
Phùng Vu hỏi: “Sao tự nhiên tát anh?”
“Hồi trước ở Hồng Kông, vì không trả nổi tiền lời cắt cổ, em từng bị băng Thắng Hòa bắt đi ba lần. Lại thêm nhỏ tuổi, mặt mũi xinh xắn, hợp nhất là bán thân trừ nợ.” Cô nghẹn ngào: “Hồi đó hoặc là ra đứng đường, vào vũ trường, hộp đêm, hoặc là vào trung tâm massage, tiệm tẩm quất. Gia đình Lập Uy Liêm có gốc xã hội đen, tính tình anh ta bạo ngược, thất thường, từng cứu em hai lần nhưng cũng hại em một lần. May nhờ mẹ xoay xở đủ đường mới kiếm ra em, liều mạng cứu em về. Mẹ nói, dù cho em có chết cũng không thể để anh bước vào con đường không lối thoát này.” Cô nhìn Phùng Vu: “Lời đó hôm nay em cũng nói lại với anh, dẫu hôm nay em có chết, cũng quyết không để anh đặt chân vào mấy chỗ hộp đêm này dù chỉ nửa bước.”
Phùng Vu “ừm” một tiếng: “Anh vốn đâu có tính làm cái nghề này.”
“Vậy sao anh lại ở chỗ này?”
“Phía trước có tiệm bánh ngọt, bán bánh đào xốp với bánh bướm ngon nhất cái đất Thượng Hải này. Không phải em thích ăn sao, anh ghé qua mua một ít mang về.” Cho dù chặng đường đã qua có ra sao, những gì chưa xảy ra thì vẫn coi như trọn vẹn.
Tống Mỹ San gục đầu lên đùi anh, nhìn mấy chiếc xe sang phía đối diện chiếc đi chiếc đến, cô hỏi: “Sao anh đi làm ở vũ trường mà phải giấu em kỹ vậy?”
“Biết em có ám ảnh tâm lý với mấy chỗ đó, nhưng anh phải kiếm tiền.” Phùng Vu giải thích: “Anh làm pha chế, không cần phải tiếp khách.”
“Pha chế hả? Cái kiểu tung hứng mấy cái chai qua lại đó sao?” Tống Mỹ San thấy anh gật đầu liền nói: “Sau này biểu diễn cho em xem.”
Anh gật đầu nói được.
Cô im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Anh nè, khoa em có suất thực tập nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm bên đại học Mỹ, khoảng tầm ba tháng. Điểm số em cũng ổn, lại qua kỳ thi TOEFL rồi, thầy hướng dẫn lại vừa khéo có suất nên muốn cử em đi. Em cũng muốn đi, được không anh?”
“Chuyện tốt mà.” Phùng Vu hỏi: “Tốn chừng bao nhiêu tiền?”
“Phòng thí nghiệm bên kia lo ăn ở, chỉ có vé máy bay là phải tự chịu. Em có tra thử, vé khứ hồi đi Mỹ tầm bảy đến chín nghìn tệ, thầy bảo có thể lấy kinh phí đề tài đài thọ cho một nửa, em phải chuẩn bị năm nghìn.”
“Tiền này để anh xoay xở.”
Tống Mỹ San tựa vào đùi anh ngước lên nhìn, vỗ vỗ cằm anh: “Anh à, em cứ ngửa tay đòi tiền anh mãi! Em giống như con nợ tới đòi nợ vậy đó.”
Lòng cô ngổn ngang, nếu không phải để tránh sự quấy rầy của Diệp Thành Tân thì cô đã chẳng chịu đi.
“Không đòi anh thì em tính đòi ai?” Phùng Vu khẽ cắn ngón tay cô.
Trời đã tối mịt, trăng mờ ảo, không khí phảng phất mùi thuốc đắng. Ga giường xáo trộn, Tống Mỹ San môi còn ướt rượt, dứt khoát lột phăng chiếc áo may ô của Phùng Vu. Lồng ngực vạm vỡ, cơ bụng săn chắc, đường cơ uốn lượn phập phồng, cô hăng hái chồm tới đè gập anh xuống, vừa cắn vừa m*t lên cổ anh, tay chân táy máy khắp người. Phùng Vu quả thật chịu thua, đè chặt cổ tay mảnh khảnh của cô: “Sói đói nhập hả em?”
Tống Mỹ San ậm ừ hai tiếng trong họng, vậy mà cũng chịu thừa nhận luôn.
“Nhẹ thôi, lần nào cũng cắn để lại một vệt đỏ chót.” Phùng Vu buông cổ tay cô ra, mặc cho cô cúi đầu hôn dần xuống dưới. Cô mở khóa thắt lưng của anh, đến lúc kéo cả quần xuống thì anh còn phối hợp nhấc nhẹ hông lên.
Ngay giếng trời có tiếng người trò chuyện, là đôi vợ chồng trẻ mới chuyển tới, chắc đang giận dỗi nhau, tưởng đêm thâu vắng vẻ không ai nghe thấy. Người chồng cằn nhằn trước: “Em chủ động tí không được hả?”
Người vợ cãi lại: “Tôi đâu phải nữ lưu manh đâu.”
Phùng Vu thở gấp một hơi: “Chỗ này mà em cũng dám cắn hả? Không muốn sống nữa sao, phải bắt em vì tội lưu manh mới được!”
Tống Mỹ San cười hì hì bò lên, hôn lên môi anh, hơi thở nóng hổi phả thẳng vô mặt anh: “Giả vờ cái gì chứ, rõ ràng đang khoái muốn chết.”
Phùng Vu xoay người, đè cô xuống dưới thân. Cô c** đ* nhanh thiệt, chẳng cần anh ra tay, mới hồi nãy còn mặc áo len, chớp mắt một cái nấc khóa áo lót đã mở tung, rủ xuống lỏng lẻo. Trong bóng tối lờ mờ lộ ra đường cong tròn trịa đầy đặn đẹp đẽ, mang vẻ quyến rũ e ấp như tà áo che nửa mặt đàn. Tay cô nắm chặt lấy tay anh, anh tựa vào môi cô hỏi: “Học đâu ra mấy cái chiêu trò này vậy?”
Tống Mỹ San không trả lời mà hỏi ngược lại: “Không thích hả?” Phùng Vu không đáp.
Anh chồng bên ngoài vẫn còn càu nhàu: “Như con cá chết vậy, sao mà có hứng nổi.” Chị vợ không chịu thua: “Tới tới lui lui có một kiểu, anh không chán chứ tôi ngán tới tận cổ rồi.”
Tống Mỹ San cười khúc khích: “Anh nè, anh có chiêu nào khác không…”
“Anh đâu có ngồi trong phòng chiếu phim video vô ích đâu.” Phùng Vu nhấc cô quỳ dậy, tét một cái vô mông: “Muốn chết đúng không! Thành toàn cho em!”
Tống Mỹ San: “Anh ơi, chậm chút, em chết mất.”
Mẹ của Trang Đạt Sinh nửa đêm khát nước, giật dây bật đèn, đứng dậy ra phòng khách rót trà uống. Nghe thấy chút động tĩnh, ban đầu bà còn hơi ngập ngừng, rón rén đi tới trước cửa phòng Phùng Vu ghé tai nghe một hồi.
“Anh ơi, chậm chút, em chết mất.”
Sắc mặt bà lập tức biến dạng, trông vô cùng khó coi.
Ngày mười tám tháng Ba, Tống Mỹ San và Phùng Vu đến đường Phúc Châu từ rất sớm. Mặt bằng cửa hàng của hai người khá ổn, nằm ngay gần lối vào chợ, tên tiệm đặt là: Công nghệ Jetta. Trên cửa kính dán phạm vi kinh doanh, bốn chữ đỏ “Lắp ráp máy tính” vô cùng đập vào mắt. Tống Mỹ San dòm ngó xung quanh mấy gian hàng của Liên Tưởng, Hồng Chí, Compaq, Trường Thành, rồi quay lại nhìn tiệm nhà mình thở dài: “Nó bình dân dễ sợ luôn.”
“Cần gì sang trọng, thực tế là được.” Phùng Vu đang sắp xếp lại mấy túi linh kiện, cái nào chưa ghi rõ tên tuổi với model thì anh cầm cây viết ghi bổ sung vào.
Tới chín giờ, Đậu Hỗ Sinh và Trần Xuân Tiên tới trước. Phùng Vu mời hai người vô trong ngồi, Tống Mỹ San đi rót trà. Đậu Hỗ Sinh thấy hàng hóa chất chật nát cả gian phòng, hạ giọng hỏi: “Nhiêu đây hàng chắc tốn bộn tiền hả?”
Phùng Vu thừa nhận: “Cũng cỡ cả chục nghìn tệ rồi.”
“Tiền đâu ra nhiều vậy?”
“Có người tài trợ.” Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt.
Đậu Hỗ Sinh gật gù: “Coi như thằng nhóc em may mắn! Có quý nhân nâng đỡ!”
“Thầy cũng là quý nhân của em mà.”
“Thôi bớt sến giùm thầy.” Đậu Hỗ Sinh cười: “Cô Mai ưng cái máy tính em lắp ráp cực kỳ, bảo là sẽ giới thiệu mối làm ăn cho em, lo in danh thiếp nhanh nhanh đi.”
“Em đã cho in rồi.”
Đang nói chuyện thì Đầu Cá Mập và chân Dài xách pháo đi tới. Lần đầu thấy Tống Mỹ San, họ hỏi Phùng Vu: “Hồi đó lấy dầu gội với mỹ phẩm bên tôi là mua cho cô này hả? Đúng là người đẹp có khác, phải cưng chiều dữ lắm!”
Trần Đậu Đậu, Đào Lỗi, Tiền Khải, Tạ Vũ Đồng rồi Cẩu Bách Huệ lần lượt tới nơi. Sau cùng là Dương Bảo Ni cùng chồng cô, còn người ông vì lý do sức khỏe nên không thể đến.
Phùng Vu cầm chiếc bật lửa, tự tay châm ngòi tràng pháo. Tiếng nổ đùng đùng đoàng đoàng vang lên nhức cả óc, trên mặt ai nấy đều ngập tràn nụ cười, trong mắt đong đầy những hy vọng mới.